Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Nhàn đàm
Mạo danh blog "Người đẹp và quái thú"
9:15, 19/04/2007

Andre-một blogger có những bài viết nghiêm túc về Blog.

Đàng hoàng và công khai, một kẻ xấu tính có thể biến thành một ngôi sao nổi tiếng trên blog và ngôi sao đó thực sự hạ đẳng trong cộng đồng blogger. Ngôi sao đi nói xấu người khác, dùng ngôn ngữ chợ búa, tự "vạch áo" cho cả thế giới xem tật xấu không thương tiếc. Mạo danh blog, đó là một câu chuyện mà không chỉ riêng những người nổi tiếng đang phải đối mặt.

Mạo danh blog - chuyện dài nhiều tập

Nếu như năm 2006, giới truyền thông coi blog là một hiện tượng không thể không nhắc đến với tất cả những điều tốt đẹp và tiện ích của nó thì đến thời điểm này, nhiều người đã cảm thấy mệt mỏi với ngôi nhà ảo của mình và nhận ra blog có thể đi vào vòng thoái trào.

Blog đã tạo ra một vòng hào quang ảo, những ngôi sao ảo và cả chứng ảo tưởng trầm kha với không ít người trẻ tuổi. Và blog đã là nơi để phát tán những thông tin không chính thống. Nó cũng biến những người vô tâm thành những thủ phạm một cách vô tình...

Từ sự kiện người mẫu Xuân Lan làm thủ tục khởi kiện Tạp chí Tiếp thị & Gia đình khi phóng viên của tạp chí này đã "xào" nguyên những entry trong blog của cô để viết thành một bài viết về những chuyện riêng tư, người ta đã nảy ra nhiều tranh cãi.

Ngoài chuyện bản quyền trên blog, vấn đề lớn mà chúng ta buộc phải nhìn nhận blog nghiêm khắc hơn là một trào lưu mang tính thời trang, đó là: nếu thông tin trên blog đó là của một người khác và dùng thông tin cá nhân của người mẫu Xuân Lan như một cách tung hỏa mù, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Chuyện mạo danh trên blog là hoàn toàn có thể xảy ra và đã có khá nhiều nạn nhân phải âm thầm chịu đựng mà không thể thanh minh được.

Nếu như trước đây, việc tung những bài thóa mạ trên các diễn đàn, hay cùng lắm là như trang web cá nhân mang tên người mẫu Ngô Thanh Vân nhưng lại được phủ bằng những thông tin cáo buộc cô gian dối, cũng chỉ là những chiêu mang danh người khác.

Còn nay, với blog và sự liên kết linh hoạt nhưng khó nắm bắt cụ thể bằng những tên miền, rất có thể người nổi tiếng sẽ bị kẻ khác mạo danh đi... tố cáo chính họ. Tính chất chính của blog là sự chia sẻ qua những bài viết mang nặng tính tự sự, nên thật dễ dàng khiến người khác tin vào những entry kể khổ, những chuyện đời riêng, những mối tình, những thông tin hết sức giật gân, thậm chí đôi phần biến thái, được bọc trong một lớp ngôn ngữ cao cấp mang màu thương xót, cảm thông.

Có muôn vàn nguyên nhân để lý giải tình trạng này. Có thể là những hằn thù mang tính cá nhân, muốn mạo danh để hạ thấp uy tín "khổ chủ". Cũng có thể, đó là một chiến dịch của đối thủ trong làng giải trí, nhằm đánh sập hình tượng của một ngôi sao.

Internet đã và đang là nơi để người ta tung ra những quái chiêu bậc nhất của công nghệ lăng xê. Nếu một loạt hình sex trước ngày phát hành album đầu tay có thể khiến một ca sỹ vô danh trở thành đình đám trên báo chí thì cũng với hình sex ấy, một ca sỹ ngôi sao có thể bị đẩy xuống bùn đen của dư luận. Blog cũng vậy.

Và còn một nguyên nhân nữa, blog biến giấc mơ thành người nổi tiếng của những fans quá cuồng nhiệt thành hiện thực (ít ra là trong mắt các blogger khác) nên nhiều khi chỉ vì thích làm như thế, thích đội danh siêu mẫu và thích đi nói xấu người khác để... "dìm hàng" mà thôi.

Hiện nay chưa có con số thống kê chính thức về số lượng blog tại Việt Nam, nhưng con số ước tính là khoảng 300.000, bao gồm cả các mạng như Opera, Vnweblog, Yahoo 360,  Multiply, Nokialifeblog, Blogger.com, Googlepages, Ngoisaoblog... Số lượng blog còn có thể tăng lên nhanh chóng.

Sở dĩ Yahoo 360 có đông đảo các thành viên bởi sự tiện ích thông qua nick chat Yahoo Messenger. Và Yahoo cũng đã liên tục cập nhật những tiện ích, tính năng tương tác mới. Chính vì thế, rất nhiều người mặc định blog là Yahoo 360.

Chính vì thế, để giả mạo một người nào đó khi chat sẽ rất khó làm người khác tin tưởng. Nhưng khi nó được cộng thêm một trang blog với đầy đủ hình ảnh, thông tin cá nhân cũng như những bài viết thể hiện rõ con người đó, chắc chắn sẽ tạo nên sự thuyết phục tuyệt vời. Và khi tin rồi, người ta có thể coi blog như một nơi để theo dõi những phát ngôn của blogger. Khi blogger ấy là người nổi tiếng, phát ngôn càng sốc, tin bay càng nhanh, lượng pageviews tăng ngất ngưởng.

Một loại mạo danh khác còn nguy hại hơn, đó chính là lấy hình avatar, thông tin cá nhân của một blogger "có thương hiệu", tạo lập một blog y chang "khổ chủ", updates gần như ngay lập tức những entry của "khổ chủ" rồi đi comment những blog khác bằng những lời lẽ thiếu văn hóa.

Và người ta phải ngạc nhiên vì sự rảnh rỗi của những con người này.

Chỉ với mục đích là hạ uy tín của cái "ngôi sao blog" kia mà thôi. Các blog hấp dẫn thường là các blog viết về những vấn đề thời thượng như đua xe, ăn chơi và những trào lưu sành điệu của giới trẻ.

Thế nên những blog như của Cường OZ là những trang nóng bỏng để các blogger khác "thuổng" về, updates lên blog của mình, như chính mình mới là chủ nhân của những yêu ghét giận hờn kia chứ không phải người dày công ngồi viết.

Một blogger có tên donghoi8x đã viết: "Họ (những kẻ mạo danh) làm thế để làm gì nhỉ? Họ đang biến blog của mình thành ngôi nhà đông nhưng không vui, nhiều người ghé thăm, nhưng lại không phải thuộc về họ, "sổ đỏ" lại là của kẻ khác, họ đang tự lừa dối chính bản thân.... Có lúc nào sẽ cảm thấy cô đơn trên blog của chính mình không?".

Mặc cho những blogger nghiêm túc kêu ca, mạo danh blog vẫn đang tiếp diễn.

Một ví dụ điển hình là blog mạo danh ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, mặc dù rất nhiều bài báo đã phê phán hành vi của kẻ mạo danh này, nhưng blog đó vẫn ngang nhiên tồn tại, updates liên tục, thậm chí loạt hình Hồ Quỳnh Hương vừa mới chụp để làm bìa CD mới cũng được đánh cắp và xử lý méo mó qua photoshop.

Những trường hợp như thế này, không có sự so sánh nào xứng đáng hơn cặp đôi "người đẹp và quái thú".

Blog và căn bệnh "đu dây điện"

Ai đó đã nói, mạng Internet tạo cho người ta cảm giác được sống giữa muôn vàn cánh cửa và cánh cửa nào cũng sẵn sàng mở toang. Nhưng khi bước vào thực tế, những "con mọt" trên mạng lại không tài nào mở được những cánh cửa đóng im ỉm.

Mạng Internet tạo ra nhiều tiện ích. Nhưng một nguy hại ẩn sâu trong hành vi lạm dụng mạng, chính là tạo ra ảo tưởng quá lớn. Blog là một thứ tốn nhiều thời gian để chăm sóc. Và blog chính là bộ mặt cá nhân của người thiết lập ra nó trên mạng Internet. Nên không ít người đã ăn, ngủ và thao thức với từng cái comment của bạn bè trong blog. Updates liên tục và khao khát của họ là trở thành "một giá trị".

Như ML là một ví dụ. Ngôi sao này có lượng pageviews vài trăm ngàn, vì blog luôn được cập nhật từ sáng đến đêm, lại bàn về những vấn đề nhạy cảm, như giới tính, tình dục, sauna và cũng chẳng ngại gì khi kể chuyện… thủ dâm!...

Ngặt một nỗi, bạn bè của ML vào tán dương blog không thương tiếc, đến mức ML ảo tưởng mình thực sự là một ngôi sao blog. Anh ta tuyên bố blog của mình hiện tại cũng có hàng ngàn người vào đọc mỗi ngày, cũng đủ mạnh như một “phương tiện truyền thông đến số lượng lớn rồi”. Và đe nẹt những blogger khác, đừng để anh ta "nói ra những điều không nên nói!"...

ML quên mất rằng, cái giá trị mà anh ta tưởng đó, chỉ là một thứ ảo ảnh. Còn ngoài đời thực, ML vẫn chỉ là một nhân viên quèn với mức lương đủ tiền uống cà phê và cũng không thực sự xuất sắc trong công việc.

Tiếc thay, blog không phải là forum, nơi bạn có thể nêu chính kiến của mình và được đảm bảo quyền lợi bởi một danh sách những người quản trị. Blog là của cá nhân, và chủ nhân của nó luôn rộng cửa những người bạn "có thiện chí", sẵn sàng tung hô người viết theo kiểu "chủ nghĩa AQ" và sẵn sàng đá văng những ý kiến trái chiều.

Phải chăng vì thế, thế giới blog đã đẩy những anh chàng như ML trượt dài trong thứ ảo tưởng mà anh ta vô tình tạo dựng? Để rồi từ việc tự thần thánh hóa bản thân, ML còn ảo tưởng đến mức lao lên blog than vãn rằng "mình thực sự mệt mỏi khi có nhiều người hâm mộ", "mình chán chường với những rắc rối của fan và anti-fan mang lại".

Một người bạn của "ngôi sao blog" này đã tủm tỉm cười và nhận xét: Cũng cờ cũng lọng, cũng dây đai; cũng gọi ông nghè có kém ai?...

Thời gian sau này, hiện tượng offline blog diễn ra khá ồn ào. Và các cuộc thi tự phát, không danh chính ngôn thuận như kiểu Mr&Ms Blog diễn ra tràn lan. Và chỉ cần thắng cuộc trong một cuộc thi của cộng đồng nhỏ lẻ vài ba chục người thôi, người ta đã ảo tưởng mình là một ngôi sao sáng.

Và cứ như thế, các bài viết trên blog luôn khiến người đọc cảm giác như tác giả đang... đu dây điện, mãi không chịu bước chân vào đời thực. Những bài viết kiểu như "Hôm nay thật là vui, ra phố có người đã ồ lên, có phải bạn là XYZ, nam vương của thế giới blog không?" luôn khiến người đọc có cảm giác nực cười. Và trước hết, đây là những nhân vật đáng thương.

Một dạng "đu dây điện" khác là thể loại sáng tác blog. Mới đây, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã truy tìm một nhân vật có tên LY. LY lên blog viết rất mùi mẫn về cuộc đời mình. Và đáng nói hơn, cuộc đời đó lại hao hao giống một nhân vật nổi tiếng của giới người mẫu.

Và LY hò hẹn rất nhiều người tại một quán cà phê nổi tiếng trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Nhưng khi các "khổ chủ" đến đều không thấy nhân vật LY đâu. Được một thời gian, LY lặn mất dạng và trang blog mang tên LY giờ đây như một căn nhà hoang.

Còn blogger tên MM đã ngồi tưởng tượng ra các mối tình lâm ly bi đát của mình rồi rên xiết trên blog. Sau đó là những bài viết kể lể về sự giàu có, kể về sự "chảnh" của mình. MM luôn nghĩ mình là một "nàng công chúa" và chờ "hoàng tử" đến đón vào các buổi tối để đến... vũ trường.

Nếu như để khẳng định mình trong công việc và cuộc sống, ngoài tài năng người ta còn cần sự may mắn cũng như nỗ lực hết mình.

Còn trong thế giới ảo blog, người ta dễ dàng xác lập cho mình một thứ giá trị (ảo) bằng một chút thông minh, một chút láu lỉnh và cả những chiêu thức mang tính kỹ thuật.

Thế nên, blog khiến người ta tự tin hơn một chút với khả năng bộc lộ bản thân thì nhiều khi nó cũng khiến người ta rơi vào trạng thái "đu dây điện" vì nghĩ mình kỳ vỹ. Mà sự kỳ vỹ ấy đôi khi lại xuất phát từ sự xưng tụng lẫn nhau của một đám người cùng xuất phát điểm và cũng rất... rảnh việc.

Blog là tiện ích, là nơi giãi bày, tâm sự, nhưng nó cũng có thể là nơi để người ta mưu tính những việc hèn mọn và tối tăm...


  Hảo Vọng

Các bài mới:
     Những đoạn viết vội (11/04)
     Những câu hỏi nhỏ (10/04)
     Cả họ mày thơm (05/04)
     Tâm lành, nhìn sáng (02/04)
     Phỏng vấn một sĩ quan (28/03)
     Lão gia lắm lời (28/03)
     Lạc đường chiếu rách (28/03)
Các bài đã đăng:
     Phỏng vấn một bác nông dân (11/04)
     Yêu người này chẳng phụ người kia (22/01)
     Phản đề của “người Việt xấu xí” (08/01)
     Những nghịch cảnh môi trường (14/09)
     Những tiểu hành tinh mang tên “ngôi sao” (04/08)
     Cổ tích Everest (17/07)
     Những dòng thư của người cháu xa quê (15/06)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Lần kiểm điểm đầu tiên
Giáo sư Hoàng Tụy: Phải quyết liệt!
Phỏng vấn một bác sĩ
Phỏng vấn một bà già
Ngô đã trở lại
Dạy con thời… mạng chiến
Bống bống bang bang
Luận chuyện lăng nhăng
Một đôi... dép đứt
Luận chuyện vợ chồng
Khi ông Wenger muốn… quay trở lại
Ăn sắn, ăn mì
Đường xa, ngựa ốm
Thiện hạ đệ nhất... rảnh
Phỏng vấn một ca sĩ
Ngô muốn đi…Cannes
Trái tai gai mắt, nhộn nhịp cho ai?
Điên đảo vì…tiền
Hận mình tay trắng
Tiền ơi là tiền
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"