Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Chuyên đề
Kịch có phải là một thể loại văn học?
9:00, 02/06/2008

Sân khấu Việt Nam đang thiếu trầm trọng những vở diễn hay. Vì sao? Vì trước hết, nó đang thiếu trầm trọng những kịch bản hay. Điều này hoàn toàn dễ hiểu: kịch bản là khởi thủy của một tác phẩm sân khấu; từ một kịch bản hay có thể không chắc chắn có một vở diễn hay, nhưng từ một kịch bản dở thì đương nhiên hy vọng vào một vở diễn hay chỉ là niềm tin hão huyền!

Vế bên kia của sự thiếu trầm trọng những kịch bản hay là sự thừa một cách đáng ngại những kịch bản dở. Sân khấu Việt Nam đang quá thừa những kịch bản dở, điều này không nói ra thì những ai thực sự quan tâm đến nghệ thuật sân khấu nước nhà cũng đều rõ.

Người ta có thể lý giải thực trạng này từ nhiều nguyên nhân: sự thiếu hụt của một đội ngũ kịch tác gia chuyên nghiệp, sự hời hợt của tác giả kịch bản trong việc nắm bắt những mâu thuẫn đang nổi lên hàng đầu trong đời sống, sự bất cập của một cơ chế quản lý văn nghệ không/chưa thực sự kích thích cho năng lực sáng tạo của người viết kịch v.v... và v.v...

Người ta cũng có thể tự an ủi, và an ủi lẫn nhau, rằng cái "hay" trong nghệ thuật nói chung vốn không sẵn có, nó phụ thuộc nhiều vào tài năng của nghệ sĩ, mà tài năng thì lại là yếu tố vô cùng phập phù và bấp bênh trong bàn tay đỏng đảnh của ông trời, vậy nên phải biết kiên nhẫn mà hy vọng rằng chẳng sớm thì chầy, nhiều kịch bản sân khấu hay sẽ lại xuất đầu lộ diện!

Những lý giải trên, cả những lý giải mang tính thực chứng và cả sự lý giải mang tính tiên nghiệm, tất cả đều đúng, nhưng theo tôi chưa đủ để trả lời câu hỏi: Tại sao sân khấu Việt Nam hiện nay thiếu những kịch bản hay và thừa những kịch bản dở? Tôi xin thêm vào một lý giải: là vì hiện nay, dù công nhận hay mặc nhận, người ta đang coi kịch bản sân khấu là một cái gì đó (tôi nhấn mạnh), chứ không phải một thể loại của văn học!

Nghe có vẻ lạ! Ngay từ thuở bình minh của nền văn học Hy Lạp - La Mã cổ đại, kịch đã xuất hiện và được khẳng định như một thể loại văn học thượng đẳng. Ở những giai đoạn tiếp theo trong lịch sử văn học châu Âu, kịch được phát triển liên tục như một sự chuẩn bị cho thời kỳ bùng phát rực rỡ của nó, suốt các thế kỷ XVI, XVII, XVIII, XIX và XX.

Khi điểm qua thành tựu của văn học ở các thế kỷ này, không một nhà văn học sử nào "cả gan phớt lờ" kịch, cũng như tên tuổi của các kịch tác gia Shakespeare, Corneille, Racine, Molière, Hugo, Goethe, Schiller, Tchekhov, Ibsen, Shaw, Beckett, Ionesco v.v...

Ở giác độ tiến trình văn học, người ta cũng dễ nhận thấy vai trò xung kích của kịch khi một chủ nghĩa (ism) mới xuất hiện và phủ định một chủ nghĩa có trước đó (vở "Hernani" của Victor Hugo vẫn được xem là "trận Hernani", một trận đánh mà chủ nghĩa lãng mạn non trẻ nhằm vào chủ nghĩa cổ điển già cỗi).

Ở Việt Nam, ngay từ bước đầu của sự chuyển đổi hệ hình văn học từ Đông (lấy Trung Hoa làm mẫu) sang Tây (lấy châu Âu làm mẫu), kịch đã xuất hiện với những cố gắng sáng tạo của Vũ Đình Long, Vi Huyền Đắc. Sau đó, trong gia tài văn học của những tên tuổi như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Đoàn Phú Tứ, Hoàng Cầm... kịch đã trở thành những giá trị mà nếu bỏ qua thì sẽ không thể hình dung đầy đủ về diện mạo văn chương của họ.

Tôi trình bày dài dòng như vậy chỉ cốt khẳng định một điều cũ rích: kịch là một thể loại văn học. Nhưng, điều oái ăm là kịch (kịch bản) đang không được ứng xử như một thể loại văn học, viết kịch đang không được xem là sáng tác văn học, và tác giả kịch bản thì không phải là một nhà văn với nghĩa đầy đủ của danh xưng này. Xin được chứng minh bằng vài chi tiết:

Kể từ khi thành lập đến nay (1957), Hội Nhà văn Việt Nam ít xét kết nạp những nhà viết kịch vào đội ngũ của mình, với lý do: chỗ của họ là Hội Nghệ sĩ Sân khấu.

Kể ra thì trong Hội Nhà văn cũng không phải không có các nhà viết kịch, nhưng hỏi ra mới biết là họ có tên trong đội ngũ này không phải nhờ kịch, bằng kịch, mà là nhờ và bằng vào các thể loại khác của văn học, ngoài kịch (một điều hoàn toàn có thể xảy ra: nếu Shakespeare vĩ đại chỉ viết kịch chứ không đồng thời là tác giả của hàng trăm bài sonnet tuyệt tác, thì đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam của ông dễ bị loại).

Nhiều tác giả kịch hiện nay đang rất ai oán về chuyện này, nhưng rút cục thì họ cũng đành phải tự an ủi bằng một ý nghĩ đầy chất AQ: hội viên chỉ là cái danh hão, cốt là tác phẩm của mình được người đời biết đến!

Nhưng cả đến tác phẩm (kịch bản sân khấu) cũng thiếu sự quan tâm của Hội Nhà văn Việt Nam. Bằng chứng là trong cơ cấu giải thưởng thường niên của Hội không hề có giải dành cho kịch, trước thế, bây giờ vẫn thế. Vẫn với lý do: đó là việc của Hội Nghệ sĩ Sân khấu!

Người viết bài có hỏi một người của Hội Nhà văn về việc này. Trả lời: "Kịch bản sân khấu bây giờ kém như thế, tội vạ gì đặt ra giải dành cho nó để rồi phải mất thời giờ đọc những thứ không đáng đọc". Trộm nghĩ: hay dở là một chuyện, nhưng nó là một thể loại của văn học thì nên dành cho nó một nội dung trong cơ cấu giải thưởng.

Cái việc giải kịch bản sân khấu cứ triền miên từ năm này qua năm khác không biết trao cho tác phẩm nào - vì kém quá - thì cũng tốt chứ sao: nó là một hồi chuông cảnh báo, và dù sao thì rung chuông cũng còn hơn im lặng. (Nói như vậy, nhưng khả năng đặt ra giải thưởng văn học thường niên cho kịch mà không có tác phẩm để trao giải là rất đáng ngờ.

Thực tế nhiều năm qua đã chứng minh cho sự đáng ngờ này. Người ta đặt ra giải cho văn xuôi, cho thơ, cho lí luận phê bình, cho văn học dịch, và bằng mọi cách, từ mọi lí do, người ta sẽ cố tìm cho ra tác phẩm để lấp cho đủ cái khuôn giải thưởng này.

Vì vậy mới có chuyện: cũng là giải nhất văn chương (chẳng hạn) nhưng giải nhất năm nay và giải nhất năm trước đôi khi chất lượng cách nhau rất xa. Từ thói quen "bày cho đủ mâm bát" này cho thấy, nếu đặt ra giải thưởng văn học dành cho kịch, thì cũng rất cần sự kiên quyết để trống/ trắng giải nếu không tìm được tác phẩm xứng đáng. Vấn đề giải thưởng ở các thể loại văn học khác cũng nên như vậy).


  Hoài Nam
1 | 2  >>Trang sau

Các bài mới:
     Thầy biện thua lính huyện (17/09)
     Chơi ô ăn quan (17/09)
     AFF Cup và câu chuyện hình bóng hung thần (13/09)
     Khi các “ông lớn” không ngừng… điện đàm (09/09)
     Khí chất đàn ông (05/09)
     Sự im lặng cứu rỗi (03/09)
     Phỏng vấn Chí Phèo (24/08)
Các bài đã đăng:
     Có kiêng có lành (01/06)
     Tai bay vạ gió (01/06)
     Lòng sáng tựa sao khuê (31/05)
     NSND Như Quỳnh - Đẫm vị gừng già (31/05)
     Một dòng sông, một đời thơ... (31/05)
     Cái gì tự nhiên là cái đáng tin cậy nhất (31/05)
     Và "nỗi oan" giai thoại (28/05)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Khí chất đàn ông
Phỏng vấn Chí Phèo
Lại chuyện chả nem
Lấy tiền cho gái
Chẳng dại đôi lần
Bồ mới - Vợ cũ
Hoa hậu cũng buồn
Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh: Tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi
Diễn viên Thái Hòa: Con gà tức nhau tiếng gáy
Người không tử tế
Thương mình quá độ
Trùm của các trùm
Dối mãi thành quen
M.C Nguyệt Ánh: Ai cũng muốn làm hoa hậu
Diễn viên Minh Luân: Có những điều dở hơi
Ca sĩ Đinh Hương: Có những người làm truyền thông không chân chính
Nghệ sĩ Trấn Thành: Phải "trùng tu" lại mình
Hoa hậu Diệu Hân: Rất cần hai chữ khoan dung
Xấu mình, hổ ai
Giai nhân tự cổ
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"