Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Chuyên đề
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Trong hôn nhân, tôi là người thất bại
8:15, 28/01/2008

Nguyễn Thu Thuỷ hẹn trả lời phỏng vấn của tôi vào lúc 21h30 phút, khi chị vừa ở lễ khai trương salon beauty thứ 5 của mình mang tên XaXi tại Saigon Center trở về. Sau khi đăng quang, chị trở thành một hoa hậu ẩn mình trước mọi cơ hội của nghệ thuật. Người đàn bà đẹp này thành thật, dễ gần và dám thừa nhận cả những sai lầm, đổ vỡ của mình trong đời sống...

- Chị đăng quang năm 1994, ở vào thời điểm mà các cô gái đẹp đăng quang gần như mặc định là mưu danh lợi trên con đường nghệ thuật. Còn chị thì im lặng, cặm cụi làm một điều gì đó, dường như chẳng ai hay. Tại sao nhỉ?

- Tại vì tôi phải đi học. Vì tôi sinh ra trong một gia đình chữ nghĩa và cả nhà tôi muốn tôi thành một nhà ngoại giao. Khi tôi đăng quang, mới 19 tuổi chứ mấy, biết bao điều bày ra trước mắt. Nói là có cám dỗ hay không ư? Tôi nghĩ là có và có rất nhiều. Tôi cũng chẳng cao cả gì, cũng vướng cám dỗ vài lần, nhưng rồi từ từ mà thoát bỏ được. Phù hoa và hào quang ai cũng thích cả thôi.

Thế rồi tôi đi du học. Và tôi kinh doanh... Giờ nhìn thấy tôi ổn định trong sự nghiệp thế này thì có thể mọi người nghĩ tôi khôn ngoan hay thông minh gì đó. Chứ hồi đó, khi tôi bắt đầu từ chối những cơ hội trong nghệ thuật để chuyên tâm vào kinh doanh, rất nhiều người, đặc biệt là các bạn ở trong Sài Gòn, đều mắng tôi là khùng, số khác thì mắng tôi ngu ngốc.

Thực sự nếu làm hoa hậu chuyển qua người mẫu, mình cũng có danh hiệu rồi, cũng dễ nổi tiếng. Hoặc mình cũng có thể có một đại gia làm chỗ dựa an nhàn. Nhưng tôi muốn làm việc và tôi đã làm theo ý mình.

- Khi Ngô Phương Lan đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2007, cô ấy nói sẽ trở thành một nhà ngoại giao giỏi và tôi sực nhớ tới chị của năm 1994, chị cũng nói như thế. Nhưng rồi bây giờ thì chị thành bà chủ và cái ước mơ đầy kiêu hãnh kia chắc đã nằm trong ngăn kéo. Phải chăng chị đã bội ước với tuổi trẻ của mình?

- Có thể coi quyết định bỏ dở Học viện Quan hệ quốc tế để đi du học về maketting là một sai lầm của tôi. Tôi vẫn cho rằng, nếu mình không đi thi hoa hậu và đoạt vương miện, có thể đến giờ tôi đã là một nhà ngoại giao hay chí ít cũng là một nhà nghiên cứu như tôi vẫn say mê và như bố tôi mong đợi.

Nhưng khi ấy, tôi là một hoa hậu nhưng vẫn đi học bằng chiếc xe máy cũ và chẳng có tiền. Gia đình tôi chẳng khá giả gì, họ là những người trí thức chân chính nên tiền bạc không phải là vấn đề lớn của họ.

Còn tôi, áp lực không nhỏ. Trong khi các hoa hậu khác đều đã có những bước tiến, ít nhất họ cũng giàu có hơn tôi rất nhiều, khiến tôi nghĩ mình cần phải thoát nghèo và tôi phải tìm một con đường ngắn hơn là du học hơn một năm và về bắt đầu kinh doanh.

- Như chị nói, gia đình chị không coi tiền bạc là vấn đề chính, nhưng chị đã trái lời. Phản ứng của gia đình chị khi đó?

- Hẳn nhiên là không vui rồi, bố mẹ đã từ mặt tôi hơn một tháng không thèm nói chuyện. Đến giờ thì các cụ có thông cảm hơn. Tôi bỏ đại học hồi đó, nhưng tôi không từ bỏ ước mơ học hành.

Khi tôi du học ở Mỹ, tôi gặp những đồng môn đã 60 tuổi, họ đến từ Israel, từ Iraq hay một quốc gia thứ ba nào đó, họ vẫn cặm cụi đến trường. Họ nói với tôi rằng, nếu không đi học, không tiếp xúc với những điều mới trong cuộc sống thì coi như cuộc sống của họ đã chấm dứt. Nên tôi nghĩ học không bao giờ muộn. Tôi sẽ sắp xếp để học một bằng về tâm lý.

- Chị quyết liệt trong kinh doanh và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Chị nghĩ sao nếu tôi nói rằng, chị là người quá tham vọng?

- Có thể gọi tôi là người tham vọng cũng được, nhưng tôi nghĩ mình là người cầu tiến. Trước khi lấy chồng, tôi luôn đặt ra rất nhiều mục tiêu và nếu sau một tuần, sau một tháng mà mọi điều không tiến triển, tôi cảm thấy mình thật là trì trệ, không thể chịu đựng được. Ví dụ như tôi đặt ra mục tiêu là tháng này mình phải làm xong cái cửa hàng đó, mình phải đọc xong số sách đã mua đó...

Nhưng khi có gia đình và có con rồi, tôi thấy mình thay đổi nhiều. Có những thứ mình nghĩ là cần như thế nhưng thực ra không phải vậy. Đâu phải cái gì cũng như mình mong muốn? Và đâu phải cứ có tất cả mọi thứ là đã hạnh phúc?

- Chị có một sự nghiệp tương đối ổn, là người thành đạt và nhan sắc, có cả một gia đình với cậu con trai rất kháu khỉnh. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, chị có hạnh phúc không?

- Câu hỏi về hạnh phúc luôn là câu mơ hồ và khó trả lời sòng phẳng. Cũng còn tuỳ lúc, tuỳ quan niệm của mỗi người. Nhưng có lẽ, trong hôn nhân, tôi là người thất bại. Tôi là người rất quyết liệt trong kinh doanh. Tôi có một quan niệm rằng, người mẹ là người ảnh hưởng trực tiếp tới con cái, nên con trai tôi sẽ không thể thành đạt và tự tin nếu mẹ nó không phải là người thành đạt.

Đó chính là mâu thuẫn lớn giữa tôi và chồng tôi. Anh ấy không muốn tôi làm việc nhiều như thế. Nhưng kinh doanh không thể nửa vời. Tôi đã vậy còn hàng trăm nhân viên của tôi, họ không thể cứ sống bất an trong sự bấp bênh của tôi được. Thế nên tôi nghĩ trong chuyện này mình cũng có nhiều mất mát...

- Điều hành 5 beauty salon trong Nam ngoài Bắc, chị có chút thì giờ nào cho con không?

- Tôi cũng chạy ra chạy vào nhiều thật. Đôi khi ngẫm lại mình cũng có nhiều sức lực. Nhưng con vẫn là mối bận tâm lớn nhất, cháu chưa tới trường nên tôi vẫn thường đưa cháu đi cùng những chuyến đi dài, còn ở nhà thì có bà ngoại trông giúp. Mình làm thế này cũng vì con mình thôi.

Tôi cố gắng năm 2008 tổ chức chặt chẽ 5 cửa hàng này lại, rồi đi học thêm tiếng Trung, rồi dành thời gian cho con.

- Sống phải chấp nhận và trả giá, với chị thì điều gì làm chị hối tiếc nhất?

- Hối tiếc nhất là tôi đã bỏ học vì thực sự tôi nghĩ để kiếm tiền bằng nghề ngoại giao thì quá khó và quá lâu. Nhưng giờ thì tôi mới thấy sai, chứ ngày đó thì không nghĩ gì, khao khát kiếm tiền mạnh hơn.

Cũng vì mải kiếm tiền nên đôi khi mình bị thờ ơ trong cuộc sống. Vừa rồi, bố tôi bị nhồi máu cơ tim, phải vào bệnh viện. Tôi vào đó chăm ông hơn hai chục ngày, mới nhận ra là có rất nhiều cảnh ngộ đáng thương, có những em bé chỉ vì thiếu vài triệu thôi nhưng cơ hội sống mong manh lắm.

Tôi đang thành lập một quỹ từ thiện của công ty để giúp đỡ những bệnh nhân này.

- Cảm ơn Thu Thủy!


  Hoài Phố

Các bài mới:
     Thầy biện thua lính huyện (17/09)
     Chơi ô ăn quan (17/09)
     AFF Cup và câu chuyện hình bóng hung thần (13/09)
     Khi các “ông lớn” không ngừng… điện đàm (09/09)
     Khí chất đàn ông (05/09)
     Sự im lặng cứu rỗi (03/09)
     Phỏng vấn Chí Phèo (24/08)
Các bài đã đăng:
     Nhọc nhằn... Thượng phẩm mực lá (24/01)
     Dòng chảy Việt không ồn ào (24/01)
     Đại thi hào Nguyễn Du: Trước miền tịch diệt (23/01)
     Thị trường ICT 2007: Những hệ lụy từ được và mất (17/01)
     Nhà trắng: Tính cách nào sự nghiệp ấy (15/01)
     Làm theo cái đúng (08/01)
     Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII: Thực tình, thực việc (28/12)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Khí chất đàn ông
Phỏng vấn Chí Phèo
Lại chuyện chả nem
Lấy tiền cho gái
Chẳng dại đôi lần
Bồ mới - Vợ cũ
Hoa hậu cũng buồn
Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh: Tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi
Diễn viên Thái Hòa: Con gà tức nhau tiếng gáy
Người không tử tế
Thương mình quá độ
Trùm của các trùm
Dối mãi thành quen
M.C Nguyệt Ánh: Ai cũng muốn làm hoa hậu
Diễn viên Minh Luân: Có những điều dở hơi
Ca sĩ Đinh Hương: Có những người làm truyền thông không chân chính
Nghệ sĩ Trấn Thành: Phải "trùng tu" lại mình
Hoa hậu Diệu Hân: Rất cần hai chữ khoan dung
Xấu mình, hổ ai
Giai nhân tự cổ
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"