Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Sổ tay
Sưu tầm, kế thừa và đạo văn
11:00, 04/06/2007

Theo ý nghĩa thông thường thì trong tiếng Việt, sưu tầm, kế thừa và đạo văn là các khái niệm dùng chỉ những công việc hoàn toàn khác nhau. Riêng về mặt tinh thần thì đạo văn liên quan trực tiếp tới đạo đức của người cầm bút và không mang ý nghĩa lành mạnh như sưu tầm hay kế thừa.

Ấy vậy mà trong thực tế, đôi khi có người vẫn lẫn lộn hay cố tình lẫn lộn? giữa sưu tầm, kế thừa với đạo văn để rồi các khuất tất văn chương vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí có cơ nảy nở nếu không bị chỉ mặt, vạch tên qua các văn bản với chứng cớ sờ sờ.

Hiềm một nỗi là lâu nay, sau khi bị phát giác, "kẻ gian" thường "giả bộ mần thinh", không đính chính cũng chẳng xin lỗi lấy một lời, hoặc nếu vị nào đó không còn cách nào khác buộc phải lên tiếng thì lại vin vào cớ… sưu tầm, kế thừa!

Nhớ chuyện gần mười năm trước, có một cuốn giáo trình về văn hoá Việt Nam vừa ra đời đã bị tôi phát hiện chính hiệu là đạo văn, người ta lập tức tái bản và nhanh chóng đưa một số phần đã "trót cầm nhầm" vào ngoặc kép kèm theo ghi chú: phần này chúng tôi kế thừa của X, phần kia chúng tôi kế thừa của Y, rồi ngỏ lời cảm ơn tôi và vài tác giả khác đã đóng góp ý kiến. Bắt quả tang đạo văn mà coi là đóng góp ý kiến thì quả là… khôn thật, và như vậy là sau khi bị phát hiện, người ta chỉ cần làm một thao tác đơn giản là viết thêm mấy cái ghi chú, thế là giải quyết xong sự vụ, đang từ bất lương trở thành… lương thiện!

Gần đây, vì thấy cuốn sách đạo văn này vẫn hiên ngang đóng vai trò làm giáo trình cho sinh viên các trường đại học, trong khi một số phần đạo văn vẫn còn nguyên tại hiện trường, tôi tiếp tục lên tiếng thì thật trớ trêu thay, một vị PGS.TS lại viết thư gửi tới người có trách nhiệm để đỡ đòn cho đồng nghiệp. Ông này "thanh minh thanh nga" là cuốn giáo trình ngày trước chỉ là bản "in thử nghiệm" nên sơ suất.

Ô hay, đã có ai lại đem bản "in thử nghiệm" phát hành trong các trường đại học trên toàn quốc và lại tổ chức tập huấn rình rang suốt trong Nam ngoài Bắc bao giờ không nhỉ, chưa nói rằng gần mười năm trước, khi thấy tôi phê phán việc đạo văn lại không thấy PGS.TS xăng xái "chia lửa" cho chiến hữu?

Xưa nay, việc sưu tầm tài liệu phục vụ cho một công việc biên khảo, một chủ đề nghiên cứu vốn là thao tác rất bình thường, với các tác giả nghiêm túc, bao giờ người ta cũng cẩn trọng ghi chú nguồn gốc tư liệu, từ tên tuổi tác giả, tên tác phẩm và thời điểm xuất bản, tới địa điểm sưu tầm… Không có thao tác này, sưu tầm sẽ bị coi là đạo văn.

Nên mới có chuyện để tránh mang tiếng đạo văn trong khi vẫn dẫn lại được ý kiến phù hợp với đề tài mà dường như người thực hiện chỉ nhớ mang máng(?), một số tác giả đã sử dụng một thủ pháp khá độc đáo là dẫn theo lối đại ý, nên chúng ta hay bắt gặp những mệnh đề kiểu như: "Tsêkhốp đã nói đại ý…", "dường như có lần Nguyễn Trãi đã nói đại ý rằng…" (trong số các tác giả thường viết theo lối này, theo tôi ở Việt Nam hiện nay có lẽ nhà phê bình VT giữ vị trí quán quân, đọc văn phẩm của ông, tôi hay gặp những câu như: "có người nói", "người ta nói", "nhiều nhà khoa học thống nhất", "nghe đâu một nhà văn khả kính", "có nhà văn còn nói", "có nhà phê bình đã tìm thấy", "nhiều người cho rằng"…!). Yêu cầu phải ghi rõ xuất xứ tư liệu có ý nghĩa với cả sưu tầm tác phẩm thuộc văn hoá dân gian thường là khuyết danh (ví dụ điển hình là ở đầu thế kỷ trước, khi làm bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, học giả Nguyễn Đổng Chi đã rất nghiêm túc trong việc ghi chú nguồn gốc các sưu tầm của ông).

Trong các công trình nghiên cứu khoa học, việc ghi chú nguồn gốc tài liệu trở thành một nguyên tắc bắt buộc, sẽ là phi khoa học nếu một tác giả nào đó không đưa các trích dẫn vào trong ngoặc kép hoặc không ghi chú xuất xứ. Nguyên tắc này chi phối cả việc dẫn lại các danh ngôn, những câu triết lý sâu sắc, ngắn gọn… có tác giả hẳn hoi, nhất là câu nói của những người nổi tiếng như triết gia, chính khách, trí thức và nghệ sĩ... Thậm chí một câu phương ngôn, một câu thành ngữ, tục ngữ… là tài sản tinh thần của một cộng đồng nào đó cũng được ghi chú tỉ mỉ và cẩn trọng.

Tuy nhiên đôi khi trong thực tế, việc trích dẫn lại rơi vào tình huống… "râu ông nọ cắm cằm bà kia", tỷ như khi dẫn hai câu: Dễ vạn lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong nhiều người thường coi như là một sản phẩm của văn hoá dân gian, song thật ra, đó lại là hai câu thơ của Thanh Tịnh!  

Nếu như có thể coi việc sưu tầm tài liệu là công việc ít nhiều dễ phân định, thì vấn đề kế thừa xem ra khá phức tạp, và nhiều lúc người ta lại quy việc kế thừa vào một khái niệm rất uyển chuyển, đó là… chịu ảnh hưởng! Hiện tượng chịu ảnh hưởng thể hiện khá rõ qua sự gần gũi giữa các nhà khoa học trong xu hướng nghiên cứu, cách thức đặt vấn đề, phương thức tiếp cận đối tượng, sử dụng hệ thống lý thuyết công cụ…

Và trong thơ, ngoài ảnh hưởng về thi pháp, về xu hướng tinh thần, đôi khi là các câu thơ na ná nhau, ví như khi đọc câu thơ "Sóng sông nào đâu phải sóng quê hương" của nhà thơ N. không thể không liên tưởng tới câu thơ "Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương" của Chế Lan Viên, còn đọc câu thơ "Dáng em thánh thót qua làng" của nhà thơ Đ. lại phảng phất bóng dáng câu thơ "Tiếng các em thánh thót quanh làng" của Tố Hữu. Theo tôi, hai câu thơ dẫn lại ở trên có lẽ được viết trong tình thế mà thơ Chế Lan Viên và thơ Tố Hữu đã "ngấm" vào các tác giả đến mức mà khi viết ra họ cũng không phát hiện được sự gần gũi, và vì thế cũng nên thể tất.

Về nội dung, khái niệm kế thừa lại là sự thống nhất của hai công việc: tiếp nhận và phát huy, nó đòi hỏi sự kế thừa không dừng lại ở tình trạng lặp lại nguyên vẹn như khi tiếp nhận mà còn phải biến cải sao cho thích ứng với hoàn cảnh mới.

Trong văn chương, câu chuyện kế thừa cũng phức tạp và pha chút tế nhị, bởi không phải khi nào chủ thể sáng tạo cũng đủ bản lĩnh để thừa nhận mình đã kế thừa một ý tưởng, một cốt truyện, một tình huống… của người khác. Có lẽ trường hợp do không bằng lòng với tác phẩm của mình mà Nguyễn Minh Châu đã "tặng" Đỗ Chu một ý tưởng để làm nên tác phẩm Ráng đỏ nổi tiếng là không nhiều.

Chưa có điều kiện khảo sát có hay không sự kế thừa giữa các tác giả, nhưng quả thật trong đời sống văn chương có nhiều trường hợp giống nhau đến kỳ lạ giữa một số tác phẩm vốn đã và đang tồn tại như các sinh thể tinh thần độc lập. Có thể liệt kê ở đây các trường hợp như bài thơ Núi đôi của Vũ Cao với bài thơ Quê hương của Giang Nam, tiểu thuyết Hiện tượng HVEYA của Hoà Vang với Ngày hoàng đạo của Nguyễn Đình Chính, xa hơn nữa là Số đỏ của Vũ Trọng Phụng với tiểu thuyết Đường công danh của Nikôđem Đizma (bản dịch của Nguyễn Hữu Dũng) của Tadeusz Dolega Mostowicz - nhà văn người Ba Lan.

Đọc các tác phẩm này, phải thừa nhận rằng sự giống nhau chưa phải là yếu tố quyết định, mà quyết định là ở tài năng của người viết, và ngay ý tưởng cũng như cốt truyện, tình huống, chi tiết, giọng điệu… đều được xử lý khác nhau, gắn liền với cá tính sáng tạo của người viết. Vì thế, nghi vấn về đạo văn là không thể đặt ra.

Như vậy, nếu ai đó đồng nhất các khái niệm sưu tầm, kế thừa với đạo văn thì theo tôi chỉ là một lối nói ngụy biện, bất chấp thực tế về nội hàm cũng như về sự vận hành, sưu tầm và kế thừa mang bản chất hoàn toàn đối lập với đạo văn. Xét đến cùng, đạo văn bao giờ cũng là hành vi phi đạo đức, bởi lấy tài sản tinh thần của người khác làm tài sản của mình là không thể chấp nhận.

Trong đời sống văn chương ở Việt Nam những năm gần đây, hiện tượng đạo văn như đang có xu thế nổi trội. Người ta không chỉ "đạo" một bài thơ, "đạo" một truyện ngắn để công bố trên báo chí, mà người ta còn ngang nhiên "đạo" cả các công trình khoa học in thành sách rồi phát hành công khai. Hiện tại, kẻ viết bài này đã có trong tay một số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ văn học đã bảo vệ "thành công" song đích thị là các công trình đạo văn.

Nếu xét về thủ pháp thì thao tác đạo văn của các tiến sĩ, thạc sĩ này khá đa dạng và sinh động, vị thì chép nguyên văn không sai một dấu phẩy, vị thì chép theo kiểu có "mông má" tý chút (như người ta viết là "do đó" thì họ viết thành "vì vậy"!), vị thì lấy ý tưởng của người khác rồi viết lại theo ý mình, vị thì lấy phần kết luận trong công trình của người khác biến thành phần mở đầu của mình và ngược lại… Việc họ "đạo văn thành công" theo tôi có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu xét từ các vị GS, PGS, TS chịu trách nhiệm hướng dẫn, chấm và phản biện… thì theo tôi là có vấn đề, vì chỉ có hai khả năng: hoặc là các vị đó cho qua chuyện đạo văn hoặc là họ không có khả năng bao quát các công trình, tài liệu có liên quan đến đề tài mà họ hướng dẫn, chấm và phản biện.

Xin trích từ bản nhận xét của PGS.TS LVH nhận xét một luận văn đạo văn như sau: "Tóm lại, học viên HTTP đã có tinh thần dũng cảm trong khoa học, dám đương đầu với một đề tài không đơn giản, loại đề tài mà ngay cả người cầm bút lâu năm cũng có phần e ngại. Đề tài lại có hướng mở với một biên độ rất rộng như ở cuối luận văn có nói. Tôi hy vọng chị sẽ vững bước đi tiếp, đi sâu hơn nữa, tốt hơn nữa. Ở điểm dừng của một luận văn cao học, tôi đánh giá cao công sức, nghị lực và kết quả mà học viên đã đạt được. Trân trọng đề nghị Hội đồng chấm thông qua và công nhận học vị Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn cho chị HTTP". Xem ra ông PGS.TS đã bị học trò qua mặt, và cứ như thế này thì tình trạng đạo văn có lẽ còn diễn tiến dài dài


  Nguyễn Hòa

Các bài mới:
     Đi chợ cho người (01/10)
     Phỏng vấn tê giác (01/10)
     Ký ức của cố Đại tướng Võ Nguyễn Giáp về Lý Hòa quê tôi (01/10)
     “Mùa yêu như thể mùa quên” (01/10)
     Nhớ ngày trở lại (01/10)
     Ký ức “Trận đánh lá thư rơi” (29/09)
     “Đầu tiên là công việc đối với con người” (29/09)
Các bài đã đăng:
     Bí ẩn một chiến công tình báo (30/05)
     Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serduykov: Không biết thì hỏi (28/05)
     Chạy đua vào Nhà Trắng: Nhìn sau ngẫm trước (21/05)
     Quang minh chính đại (21/05)
     Khi hòn chì ném lại... (16/05)
     Trái tim mang nhiều tình yêu (11/05)
     Từ Thơ chơi đến Hát chơi (07/05)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Tay chơi tóc hoa râm
Nước Mỹ trong mắt tôi
Viết ở Trường Sa
Thừa chiến tranh, thiếu hòa bình
Những khoảnh khắc tư duy
Không khách quan là có tội
Lái súng công nghệ cao: Múa tay trong bị
Những dấu chân ở Budapest
Đoàn kết là sức mạnh
Singapore những hôm tháng 6
Các tổ chức khủng bố hồi giáo: Những hung thần cực đoan
Dấu ấn lặng thầm sau những chiến công chống gián điệp biệt kích
Cuộc chơi vương quyền
Không tai họa nào riêng của ai
Tham nhũng sinh ra bất bình đẳng
Các Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô: Ngôi cao, đắc thọ
Biển nóng
Tổng thống Mỹ Barack Obama: Lo nhìn sóng cả
Nhà Trắng: 10 tính toán sai lầm nghiêm trọng nhất
Làm gì khi rời Nhà Trắng?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"