Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Nhân vật
NSƯT Bằng Thái: Niềm vui chưa trọn
2:54, 21/07/2011

Vừa tất tả lên Hà Nội lo công việc, NSƯT Bằng Thái đã hối hả về Quảng Ninh. Gần trọn một năm qua, anh không thể đi đâu ra khỏi nhà quá một hai ngày. Vừa phải đảm đương trọng trách Trưởng Đoàn Kịch ở vùng mỏ, Bằng Thái còn phải xắn tay chăm sóc người vợ không may bị tai biến, đột quị.

Thời gian bà xã nằm bất động một chỗ đã qua, giờ có thể túc tắc tự đi lại được, Bằng Thái rảnh rang thêm đôi chút, lại sấp ngửa trần mình ra lo cho những dự án kịch ở cái thời người xem luôn ngúng nguẩy lánh xa.

1. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, Bằng Thái không có dáng dấp gì của một nghệ sỹ. Nét hào hoa thanh lịch ở một người đàn ông vốn gốc gác Hà Nội cũng bị thời gian, năm tháng bào mòn, Bằng Thái giờ đã ra khí chất của  người vùng mỏ, gồ ghề, thô rám, ăn to, nói lớn.

Năm 1971, tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu điện ảnh cùng lứa với Tất Bình, Lê Hùng, cả khóa học được điều về Quảng Ninh với tâm nguyện xây dựng cho vùng biển Đông Bắc một đoàn kịch. Hết thời hạn biệt phái, khi bạn bè đồng môn bịn rịn chia tay Hạ Long để về lại Thủ đô, thì Bằng Thái đã bị cột chân ở xứ xở này bằng một sức mạnh không gì hóa giải nổi.

Dạo đó, trẻ trung, học thức, lại đang nổi danh với vai diễn Lý Tự Trọng trong bộ phim Tuổi trẻ Lý Tự Trọng của đạo diễn Vũ Phạm Từ, Bằng Thái cũng là niềm ao ước của không ít những nhan sắc mặn nồng. Nhưng chàng trai vừa vào tuổi đôi mươi đã phải lòng một đào chèo hơn mình cả chục tuổi, từng đứt gánh gia đình và đã có con riêng.

Minh Huệ dạo ấy đã thành danh trên sân khấu chèo, là "của để dành" quý giá của làng nghệ thuật xứ vàng đen. Minh Huệ cũng ngay lập tức tìm thấy sự đồng cảm hiếm hoi ở chàng trai tràn trề nhiệt huyết, đắm đuối nghệ thuật và ôm ấp khát vọng cống hiến, thể hiện mình. Mối tình của cặp đôi nghệ sỹ dạo ấy cũng trở thành cái gai khiến nhức mắt nhiều người.

Nhưng men say ái tình không cưỡng được, Bằng Thái cũng không đủ sức mạnh để bứt ra cảnh ngộ trớ trêu ấy mà trở về Hà Nội. Vượt qua sức ép dư luận, trốn tránh những thị phi râm ran điều tiếng, Bằng Thái tìm về với cha để giải tỏa cõi lòng.

Bố anh, nghệ sỹ tài tử Lê Tốn, một người đàn ông hào hoa và tài hoa của Hà Nội, nghe con giai thổ lộ tâm tình và hỏi đúng ba câu: "Cô ấy có xinh không?", "Cô ấy có tài không?",  và "Cô ấy có yêu con không?". Khi con trai bẽn lẽn những lời đáp "có", ông bố khoát tay, hắng giọng: "Vậy thì cưới đi, còn chờ gì nữa".

Gần 40 năm đã qua kể từ thời khắc ấy, cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa Bằng Thái và đào chèo tài sắc Minh Huệ vượt qua được những khúc quanh định mệnh nhất, để êm ấm đến tận giờ, chưa một lần sứt mẻ sóng gió, lên chức ông chức bà và đề huề con cháu.

Tình yêu là tình yêu, điều duy nhất không giải đáp được nhờ những lý lẽ thông thường, Bằng Thái trong đời, chưa bao giờ một lần tự hỏi xem vợ hơn mình bao nhiêu tuổi, chẳng đong đếm tính toán thiệt hơn gì khi mình đã kết hôn với người đàn bà ấy.

Ngược lại, anh luôn có sự hào hứng kỳ lạ khi kể về gia đình, kể về vợ, người từng đóng đinh tên tuổi bằng vai diễn nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi trong vở chèo Sóng Kinh Thày thuở trước, được phong tặng danh hiệu NSƯT ngay từ đợt đầu tiên, năm 1984; kể về những người con cả chung cả riêng và những người anh em ruột thịt cũng nổi tiếng không kém.

Anh hồ hởi nói chuyện con trai, nghệ sỹ Thái Linh, nối nghiệp cha mẹ, lại đi vào con đường chông gai của sân khấu, tấm tắc khen cô con gái đã thành doanh nhân, có của ăn của để đỡ đần được cha mẹ. Rồi anh chạnh lòng khi nhắc tới cậu em út, ca sỹ Bằng Kiều đã lâu chưa về Việt Nam.

Anh bảo, Bằng Kiều cũng chỉ vì đeo đẳng chuyện vợ con mà phải tha phương cầu thực, rời xa đất nước, ao ước lắm nhưng chưa có cơ hội để trở về. Bằng Thái háo hức hy vọng một ngày gần đây, Bằng Kiều sẽ có cơ hội về nước, sum vầy cùng đại gia đình và hát dưới sự chở che, bao bọc, sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình của khán giả, như những năm trước đây.

Bằng Thái cũng tủm tỉm, anh em nhà mình có truyền thống lấy vợ đẹp nhưng hơn tuổi, và mặc dù thế, cuộc sống riêng tư của ai cũng hạnh phúc, ấm êm và luôn luôn toại nguyện.

2. Gần 40 năm, chàng trai 20 tuổi ngày ấy đã là người đàn ông cận kề tuổi về hưu, sắp qua một giai đoạn khác của cuộc đời, và Bằng Thái, ngần ấy thời gian, ngoài gia đình, điều canh cánh nữa mà anh dốc sức là lo toan gây dựng Đoàn Kịch Quảng Ninh. Từ thời điểm "tay không bắt giặc", không có vốn liếng gia sản gì, giờ Đoàn Kịch Quảng Ninh đã đường hoàng thành một đơn vị mạnh trong giới kịch nghệ cả nước.

Ngay sau ngày 30/4/1975, Đoàn Kịch Quảng Ninh đã hùng dũng "tiến vào Sài Gòn", những mong giúp người dân miền Nam gặp dịp làm quen, tiếp xúc và hiểu thêm phần nào về nghệ thuật đất mỏ. Từ đó, lưu diễn xa nhà hàng tháng trời đã thành thông lệ, một thói quen của Đoàn Kịch Quảng Ninh mà Bằng Thái là nhân tố góp công lớn trong việc gậy dựng phong trào.

Ngay thời điểm hiện tại, khi sân khấu đang chịu sự quay lưng ngoảnh mặt của một bộ phận công chúng, Đoàn Kịch Quảng Ninh vẫn tìm được những khán giả riêng của mình và chăm chăm giữ gìn, chi chút cho cái phần hiếm hoi quý giá ấy bằng chính sự nỗ lực của mỗi cá nhân nghệ sỹ. Hay nói và cũng thích tuyên ngôn, NSƯT Bằng Thái cũng thích thể hiện mình ở những chi tiết mà người đời dễ định kiến cho là anh nghiến răng chơi trội.

Lên Hà Nội biểu diễn, Đoàn Kịch Quảng Ninh chỉ nhất mực chọn địa chỉ duy nhất: Nhà hát Lớn Hà Nội. Bằng Thái, tự đáy lòng mình, chỉ muốn có những cử chỉ đẹp, chứng tỏ tình yêu với sân khấu mà anh đã dồn tâm sức cả đời, cũng như sự trọng thị khán giả, những người đã hồn nhiên góp phần nuôi dưỡng Đoàn Kịch Quảng Ninh.

Mặc cho những ai đó xầm xì ong ve, anh cặm cụi cùng các cộng sự tự đi bán vé, tự tìm đến khán giả của mình. Đoàn Kịch Quảng Ninh đã lập, gần như kỷ lục khi vở diễn Người đàn bà uống rượu sáng đèn 27 đêm liên tiếp tại Nhà hát Lớn, với khán phòng ăm ắp người. Gần mười năm đã qua kể từ ngày vở diễn ra mắt, nhưng Người đàn bà uống rượu vẫn là dấu ấn tươi rói, đầy kiêu hãnh của cả Bằng Thái và anh chị em nghệ sỹ trong đoàn.

Mỗi một lần xuất hiện tại Nhà hát Lớn là một dịp trau dồi thêm niềm hãnh diện, tự hào, bởi, với nghệ sỹ, nhất là những diễn viên tỉnh lẻ, cả đời đôi khi chỉ ao ước được một lần biểu diễn ở Nhà hát tráng lệ lâu đời đó, cho những khán giả Thủ đô vừa tinh, vừa sành và vừa nặng lòng với nghệ thuật.  

Khởi nghiệp là diễn viên, rồi nặng nợ với chuyện viết lách và đắm đuối cùng công tác quản lý, tổ chức biểu diễn, NSƯT Bằng Thái đã gần như là con chim đầu đàn, người đứng mũi chịu sào ở Đoàn Kịch Quảng Ninh mấy mươi năm qua. Những gì làm nên tên tuổi một nghệ sỹ biểu diễn, anh đã sưu tập đủ các nhân vật mà mỗi lần nhớ lại, nhiều người, vốn khắt khe ở trong giới còn xuýt xoa thán phục.

Bằng Thái thường mang đúng con người thật của mình lên sân khấu, không điểm trang son phấn cầu kỳ, và vì thế, nhân vật của anh luôn chân thật, giản dị như cuộc sống đời thường. Sau này, để nhường cơ hội cho những người trẻ, anh tình nguyện lui lại phía sau, lo các công việc hậu trường, bếp núc và lao tâm viết kịch bản.

Chừng 20 vở diễn được dàn dựng, đã khiến cho giới sân khấu quen với một cái tên: Tác giả Bằng Thái. Những gì cần phải gây dựng trong sự nghiệp của một nghệ sỹ công chức, Bằng Thái đã gom góp đủ. Điều mà anh day dứt nhất lúc này, là tìm cho ra người kế cận mình ở Đoàn Kịch Quảng Ninh, nơi chốn anh sắp sửa "giã từ vũ khí", để về gia đình, làm sứ mạng của một người chồng, người cha, người ông và người nghệ sỹ tự do.

Bỏ qua những thủ tục hành chính rườm rà và cứng nhắc, những cái gạch đầu dòng và số liệu thống kê khô khán vô hồn trong các đợt kê khai thành tích để bình xét thi đua, phong tặng danh hiệu, cái nguyên tắc luôn làm khó cho nhiều tài danh đích thực, Bằng Thái hoàn toàn xứng đáng là nghệ sỹ nhân dân, một nghệ sỹ của nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, tin yêu và ghi nhận.

Cùng lứa cùng khóa học, cùng một thời thanh niên sôi nổi với mình, nhưng các bạn đồng môn Tất Bình, Lê Hùng ở lại Hà Nội, đã có một con đường khác, sự nghiệp khác, nổi danh và nhiều cơ hội, Bằng Thái ở lại vùng than, lầm lụi giữa màu đen của những vỉa than óng ánh, giữa những người thợ lò khỏe mạnh, chất phác và cực kỳ hồn nhiên.

Anh tình nguyện là người góp phần xoa dịu những nỗi đau thường ngày của người thợ mỏ, nhẫn nại mang niềm vui tới cho những con người bình dị ở địa đầu vùng Đông Bắc mà chưa một lần nào tiếc nuối ân hận vì sự lựa chọn đầy ân tình này.

Chủ động tìm đến với những người thợ, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, các em bé tật nguyền kém may mắn là sứ mạng của Đoàn Kịch Quảng Ninh, được Bằng Thái vạch ra và tuân thủ tuyệt đối. Anh coi mình là nghệ sỹ, không phải xúng xính áo gấm bảng vàng, ganh đua nơi đô thị sáng lòa, mà chính là một nghệ sỹ đích thực của nhân dân, sống giữa nhân dân, cần mẫn phục vụ nhân dân vô điều kiện.

Hàng trăm suất diễn từ thiện của Đoàn Kịch Quảng Ninh tại những vùng xa xôi hẻo lánh, những nơi tập trung đông các em bé thiệt thòi là minh chứng giản dị nhất cho điều đó. Và, ở ý nghĩa chân chính nhất của cụm từ này, Bằng Thái xứng đáng là một nghệ sỹ nhân dân, không chỉ thuần túy trong sự công nhận âm thầm khó biểu hiện của những khán giả anh đã phục vụ suốt 40 năm qua, mà còn ở những văn bản chính quy, nghiêm cẩn của Nhà nước


  Khánh Bằng

Các bài mới:
     Câu chuyện thứ 46: Chuyện của nghệ sĩ Cát Phượng (22/10)
     Diễn viên Khương Ngọc cứ như vậy mà đi (21/10)
     Và bài hát, có đôi khi chỉ là cái cớ… (21/10)
     Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân: “Hãy giúp tôi tin!” (20/10)
     Hãy tin ngày ấy anh về (20/10)
     Thủ tướng Đức Angela Merkel “Bà đầm thép” của Châu Âu: Những góc nhìn bất ngờ (09/10)
     Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Luồng sinh khí mới của kỷ nguyên thay đổi (08/10)
Các bài đã đăng:
     NSND Đình Quang: Ngoài 80 tuổi vẫn chạy tốt (20/07)
     Hoa nở muộn, thơm lâu (18/07)
     Những dòng chữ son sắt bên sông Son (18/07)
     Một anh hùng vô danh (18/07)
     Dãi dầu canh sắn nấu chua (17/07)
     Họa sĩ Bửu Chỉ: Con mắt qua kẽ tay (13/07)
     Nhà thơ Trần Anh Thái: "Trời trên đầu mỗi ngày lắng lại" (11/07)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Ca sĩ Lý Hải: Một mình một ngựa một lối đi
Có một nhà báo - Tổng Biên tập như thế
MC Quyền Linh: Những chi tiết vụn
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Tiết tháo phải ở trên...”
Câu chuyện thứ 44: Chuyện của diễn viên Ngọc Lan
Thu Phượng và những ngày xa lạ
Người đàn bà chơi dao sắc
Nghệ sĩ Bảo Chung: Cho một tái nạm gàu
Đặng Trần Thường: Một con người hai nỗi oan
Có một thời để nhớ
Con trai người liệt sĩ
Chớm trưa với Nguyễn Chánh Tín
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Chỉ còn mùa thu ở lại...
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Cần chân thành và trung thực”
Nhạc sĩ Phương Uyên: Những tài hoa mâu thuẫn
Nhà báo Hữu Thọ: "Nói thì phải làm"
Vị lão tướng và bài học lòng dân Tây Bắc
Tấm lòng của vị tướng về hưu
Những ngày biệt giam cuối cùng…
Thế giới thứ hai tồn tại hay không tồn tại?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"