Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Nhân vật
Nữ họa sỹ Lý Trần Quỳnh Giang: Đời có đâu buồn thế ?
1:09, 09/12/2011

Tóc dài buông thõng hoặc búi sau gáy gọn gàng, kính gọng đen to bản, môi tô son thâm trước cả khi cái trào lưu từ Hàn Quốc tràn vào, Lý Trần Quỳnh Giang bao giờ cũng thế, riêng mình một kiểu, chẳng hề “đụng hàng” ngay giữa chốn ken đặc người.

Thuốc lá kẹp trên tay, ly cà phê nguội ngắt trước mặt, Giang có thể ngồi tảng lờ đơn độc nguyên ngày tại một quán hàng quen thuộc. Không phải gương mặt showbiz, cũng không mặn mà vồn vã với xung quanh, nhưng Lý Trần Quỳnh Giang luôn là họa sỹ được chú ý bậc nhất, săn đón bậc nhất trong thế hệ của mình, những người sinh sau năm 1975. Vì Giang là nữ, vì Giang tài năng và cũng vì, trong vóc dáng mảnh mai kia còn ẩn chứa những ẩn ức khó để sẻ chia, thổ lộ…          

1. Ngày cùng tháng tận của năm ngoái, năm dương lịch 2010, Lý Trần Quỳnh Giang làm tiếp một triển lãm cá nhân tại VietArt Centre (Hà Nội). Chỉ là sự tiếp nối, một đoạn trên cung đường dài, vì ngay lúc khoác áo sinh viên Mỹ thuật Yết Kiêu, hơn 10 năm về trước, Giang đã đường hoàng có triển lãm định danh cá nhân mình.

Giang ở Trường Mỹ thuật chẳng khác mấy với Giang hiện thời, không đàn đúm nhiều quan hệ, tỉnh bơ đi đi về về một mình, cũng hút thuốc, môi trầm tóc búi và chả mảy may (thèm) nhìn ngó đến đám đông. 25 bức tranh sơn dầu hầu hết biểu hiện gương mặt con cú trong mọi trạng thái được mang cái tên chung Này, ốm à? đầy băn khoăn và ngạo nghễ.

Lúc ấy, Giang chỉ cười rất nhỏ nhẹ, điệu cười mỉm hiếm khi thành tiếng: Bạn bè người thân lâu ngày không thấy mặt nhau, không gặp nhau nếu có lỡ chạm trán hoặc điện thoại lại qua thường hay bắt đầu bằng câu hỏi: Này, ốm à. Ốm hay sao mà không thấy xuất hiện, ốm nên bặt vô âm tín, đúng không? Với Giang, thế đã là lắm lời so với bản tính ít nói, tự mặc niệm chính mình cố hữu trong cô.

Những gì cần biểu đạt bằng ngôn ngữ, Giang đã có cách thức của mình, độc đáo và văn minh, đúng thói quen sớm bén rễ trong những người trẻ có học. Ngày bế mạc triển lãm Này, ốm à?, Giang đã có Phó An My làm pianist, tung xõa cùng cây đàn piano, nói giùm Giang những gì cô đang chủ ý, mà lại ngập ngừng. May cho Giang, vì nếu nhất quyết bắt cô phải đứng trước đám đông, cầm micro, truyền đi thông điệp của mình hay đơn thuần chỉ một vài câu giao đãi tẻ nhạt, kiểu cảm ơn người này, ghi công người khác, cô sẽ vô cùng bối rối khổ sở.

Cách mà Lý Trần Quỳnh Giang và Phó An My bắt tay nhau, làm một sô diễn nghệ thuật cùng nhau không giống lắm với những gì giới hội họa thường mặc định, nhưng đã được đón nhận nồng nhiệt và đầy hứng khởi ở những người có cơ may thưởng ngoạn.

Tranh: Lý Trần Quỳnh Giang.

Một năm qua đi, Lý Trần Quỳnh Giang lại lặng lẽ trên con đường của mình. Giang vẫn ngồi thiền cà phê thuốc lá ở quán quen, lâu lâu lại vẩy tàn sành điệu, lơ đãng lật giở vài trang báo hoặc thờ ơ nhìn ra phía trước và nhếch miệng cười khi nhận ra một gương mặt khách khứa bạn bè nào đó.

Thỉnh thoảng có mặt ở một vài sự kiện, gọi là nể nhau, vì bạn Giang cũng vẫn cố hữu trung thành cùng vẻ bề ngoài của mình, cá biệt có gu mà không hề thời thượng. Giang thường vẽ vào đêm, làm việc vào đêm, nên ban ngày là thời khắc để cô ngồi và nhìn ngắm cuộc sống đang uể oải hoặc sục sôi ngay cạnh mình.

Cô luôn nhẫn nại và giữ được sự kiên định hiếm hoi ở một người trẻ, một họa sỹ trẻ giữa bối cảnh ồn ã cuống cuồng của thời cuộc, giữa sự lập ngôn và hoạt ngôn vốn là thế mạnh của những nghệ sỹ được coi như đương đại. Giang không chơi nghệ thuật, không xu nịnh trào lưu, cô lao động một cách nghiêm túc, nghiêm túc hơn cả thuộc tính vốn có ở tuổi 20.

Bởi vậy, Lý Trần Quỳnh Giang cũng nằm trong nhóm những nữ nghệ sỹ cứ cố tình ngược đãi chính mình, không thèm bận tâm tới con người thực thể của mình, kiểu như nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, để đạt tới tận cùng nỗi đam mê và sự cống hiến.

Giang lẽ ra đã rất xinh, cái mảnh khảnh đài các ở thiếu nữ Hà Nội và vẻ mặt thanh tú bảng lảng hơi hướng cổ xưa, khiến nhiều người đi đường phải ngoái nhìn lại, nếu cô chăm chút mình hơn, không hành hạ mình bằng thuốc lá, cà phê, thức đêm và làm việc cật lực. Ở tuổi 20, Giang điềm tĩnh chọn phong cách riêng, con đường riêng không hề dễ dãi nhàn tản, không chung chung nhàm chán.

Cô tránh xa cái đèm đẹp dễ xem dễ nhìn dễ cảm thụ, dễ cả được xưng tụng và nổi tiếng để hành hạ mình theo cách của Van Gogh hay đúng hơn là Edvard Munch, danh họa người Na Uy với Tiếng thét (The Scream) đình đám đến tận ngày hôm nay. Giang tự coi mình chịu ảnh hưởng của Edvard Munch thiên về trường phái biểu hiện để mổ xẻ con người mình, tâm trạng và cảm xúc riêng tư nhất trong thẳm sâu tâm hồn mình.

Phải trân trọng những hình khối và màu sắc, Lý Trần Quỳnh Giang mới có được phương tiện hữu hiệu bày tỏ trạng thái cá nhân, biểu đạt tư duy nghệ thuật khác đời khác người mà định mệnh lỡ đeo đẳng vào số kiếp cô, một người con gái đã bước qua tuổi 20, đang ở trong độ chín và đằm nhất của phận đàn bà đầy thương khó. Đa mang thế, nên tranh của Giang là dai dẳng nỗi buồn, sự cô đơn vằng vặc, cả cái ngác ngơ lạ lẫm của người tách mình khỏi thực tại, đắm mình trong thế giới ảo phiêu diêu xa lạ.

2. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp giữa lòng Hà Nội, được dạy dỗ nuôi dưỡng chỉn chu, ở không gian ấm cúng nhiều tình yêu lẫn sự cảm thông đó, bản chất nghệ sỹ trong con người Lý Trần Quỳnh Giang vẫn được dịp quẫy cựa, bùng phát. Giang có anh trai, có bố mẹ lúc nào cũng đứng về phía cô, thấu hiểu nên nhói lòng nhìn cô như cánh thiêu thân mỏng tang lao mình về quầng sáng ảo ảnh, biến hóa và vô định của hội họa.

Giang tuổi con ngựa, chào đời năm 1978, cùng lứa cùng thời hoặc ít hơn nhau vài ba tuổi, nhưng cùng thế hệ 7X như Giang, những Nguyễn Thị Châu Giang, người được giải thưởng Ánh mắt trẻ năm trước Giang, Ly Hoàng Ly v,v, đều đã sắp đặt ổn thỏa cho hiện tại, với tổ ấm bé nhỏ và nghề nghiệp thăng tiến. Riêng Lý Trần Quỳnh Giang vẫn thây kệ, mặc dù cô từng hút được không ít các vệ tinh xoay quanh.

Một đồng nghiệp nam điển trai cao lớn, thuộc lớp “con nhà”, có danh có phận nhọc công cặm cụi hàng giờ hàng tháng liền trong xưởng vẽ nhà Giang, xót xa khi chứng kiến Giang, gầy gò mong manh hì hụi đục đẽo hay di chuyển những bức tranh khắc gỗ, tranh sơn dầu to tướng, mà Giang vẫn lờ lớ lơ, không động lòng. Những mối quan tâm kiểu thế, chưa bao giờ đánh động được trái tim thiếu nữ của Lý Trần Quỳnh Giang.

Mới rồi bảo “anh ấy” có con gái rồi đấy, lâu lâu có gặp không, Giang ngơ ngác rồi chừng nhớ ra, lắc đầu chậm chạp. Cô chẳng màng tới những chuyện đại loại như thế, và ở ngoài đời, cũng không gắng làm duyên điệu đàng để lấy le hay cốt vừa lòng ai đó.

Bố mẹ sốt ruột, nhưng không giục lấy chồng, Giang nhoẻn miệng, may mà bố mẹ luôn tôn trọng sự tự do của con cái, để con cái định đoạt cuộc sống của chính mình. Giang đã vô tình hay cố ý tạo ra lớp gai nhím xù xì, nhọn hoắt làm áo giáp để khi cần là gồng mình lên, tự vệ với môi trường, không để những ai mà cô không muốn tiếp cận được phép gần cô hơn khoảng cách cô định ra.

Cuộc thi Ánh mắt trẻ năm 2004 do Đại sứ quán Pháp tổ chức dành cho những họa sỹ dưới 35 tuổi, cái tên Lý Trần Quỳnh Giang lần đầu nổi đình nổi đám với giải nhất và giải thưởng là một chuyến đi tham quan học tập ngắn ngày tại Pháp. Lúc ấy, một nữ họa sỹ đã rất chững chạc, đồng môn với Giang, cứ xuýt xoa mãi về tranh của cô, tài năng và cá tính nghệ thuật đang phát lộ của cô, dành cho cô những lời xưng tụng âu yếm chân thành, rồi chốt lại: Cô bé ấy hay lắm, nhưng thương lắm.

Hỏi sao phải thương, mà thương vì gì, chị tủm tỉm cười, nhất định không nói. Có lẽ vì chị là đàn bà, lại đã làm mẹ của một thiếu nữ nên cái mẫn cảm đàn bà trong chị đoán định được và đau cho kiếp đàn bà của Lý Trần Quỳnh Giang. Có nói với Giang những điều này, cô dường như cũng bỏ ngoài tai, không mảy may xao động. Xem tranh cô, rồi sẽ hiểu, cô đã sẵn lòng chấp nhận thân phận cô đơn, chấp nhận làm một người không giống ai, một kẻ độc hành trên cả đường đời và đường nghệ thuật.

Cô không điên như Van Gogh để tự cắt tai mình, cũng không hoảng hồn tuyệt vọng như Edvard Munch để gào lên Tiếng thét ám ảnh cả trăm năm sau, nhưng Lý Trần Quỳnh Giang cũng phải chịu đựng nỗi giày vò nghiệt ngã mà ông trời trêu ngươi giáng xuống một số ít những người đàn bà có thiên bẩm nghệ thuật vượt trội. Để thảnh thơi không vướng bận đi tới tận cùng con đường mình đã chọn, Lý Trần Quỳnh Giang không nghĩ ngợi nề hà, tình nguyện làm người đàn bà chung tình của nghệ thuật.

Lý Trần Quỳnh Giang là gương mặt nổi trội ấn tượng góp phần làm nên diện mạo của hội họa nữ đương đại, thời điểm mà mỹ thuật Việt Nam có quá nhiều cánh cửa nhìn ra thế giới. Nhưng Giang cũng không làm cái trò vô bổ là tỉ mẩn đếm đong xem mình đã làm được những gì, đạt được những gì và tạo được chỗ đứng ở đâu. Giang vẫn lặng thinh sống, làm việc, ẩn mình trong thế giới của mình, tiếp tục vẽ và vẽ.

Nhưng cuộc sống còn quá nhiều niềm vui, cuộc đời đích thực cũng đâu có buồn đến thế, đâu có đáng sợ và lắm tai ương đến độ phải ngoảnh mặt làm ngơ và giấu mình kỹ thế. Lý Trần Quỳnh Giang đi qua tuổi 20, bước vào tuổi 30, thời gian lại sầm sập gào réo ngay trên đầu, nếu không đón nhận và tận hưởng, thời gian lại kéo băng tuổi trẻ đi ngay mất lúc này. Giang ơi, cuộc đời có đâu buồn thế mà phải né tránh và phù phép ra một lớp vỏ bọc vô hình nhưng chắc chắn để tự bảo kê cho chính mình?


  Ngô Hương Sen

Các bài mới:
     Câu chuyện thứ 46: Chuyện của nghệ sĩ Cát Phượng (22/10)
     Diễn viên Khương Ngọc cứ như vậy mà đi (21/10)
     Và bài hát, có đôi khi chỉ là cái cớ… (21/10)
     Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân: “Hãy giúp tôi tin!” (20/10)
     Hãy tin ngày ấy anh về (20/10)
     Thủ tướng Đức Angela Merkel “Bà đầm thép” của Châu Âu: Những góc nhìn bất ngờ (09/10)
     Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Luồng sinh khí mới của kỷ nguyên thay đổi (08/10)
Các bài đã đăng:
     Vĩnh viễn Pele (09/12)
     Nhà văn Vũ Bão và tiếng cười triết luận (08/12)
     Nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa: Có lúc có ân hận (08/12)
     Hoàng Hồng Cầm: Đứa trẻ về trời (30/11)
     Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Lãng tử mê đắm (28/11)
     Đạo diễn Phan Đăng Di: Điện ảnh làm ta ảo tưởng về chính mình (28/11)
     Ca sĩ Thủy Tiên: Thị phi sân si chất giọng (25/11)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Ca sĩ Lý Hải: Một mình một ngựa một lối đi
Có một nhà báo - Tổng Biên tập như thế
MC Quyền Linh: Những chi tiết vụn
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Tiết tháo phải ở trên...”
Câu chuyện thứ 44: Chuyện của diễn viên Ngọc Lan
Thu Phượng và những ngày xa lạ
Người đàn bà chơi dao sắc
Nghệ sĩ Bảo Chung: Cho một tái nạm gàu
Đặng Trần Thường: Một con người hai nỗi oan
Có một thời để nhớ
Con trai người liệt sĩ
Chớm trưa với Nguyễn Chánh Tín
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Chỉ còn mùa thu ở lại...
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Cần chân thành và trung thực”
Nhạc sĩ Phương Uyên: Những tài hoa mâu thuẫn
Nhà báo Hữu Thọ: "Nói thì phải làm"
Vị lão tướng và bài học lòng dân Tây Bắc
Tấm lòng của vị tướng về hưu
Những ngày biệt giam cuối cùng…
Thế giới thứ hai tồn tại hay không tồn tại?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"