Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Nhân vật
Đặng Phương Nam: Mãi mãi một tình yêu sắc đỏ
2:00, 07/01/2008

Mới ngày nào chàng trai thành Nam ở cái tuổi mười chín, đôi mươi đầy mộng mơ lên đường nhập ngũ, sống đời tân binh nơi quân trường rồi thành anh lính đá bóng Thể Công, thấm thoắt Đặng Phương Nam đã khoác trên mình chiếc áo đỏ thân thương hơn 10 năm.

Hơn 10 năm đẹp nhất của thời thanh xuân. Hơn 10 năm căng tràn nhựa sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hơn 10 năm đó Phương Nam đã dành trọn để yêu, sống và phụng hiến cho đội bóng áo lính như thế, đó là một đời sống thứ hai sau cái phần thân thể cha mẹ sinh ra….

Trong hơn một thập kỷ gắn bó với đội bóng quân đội, Phương Nam đã trải nghiệm, chứng kiến những bước thăng trầm của Thể Công trước thời cuộc: Lên tới đỉnh cao của danh vọng như ngôi vô địch mùa giải 1998, cũng có; rớt xuống vực sâu của khủng hoảng và thất vọng như cú xuống hạng đúng vào sinh nhật tuổi 50 của đội bóng, cũng có; niềm vui trở lại mái nhà xưa V.League sau 3 năm "nằm gai, nếm mật" ở giải hạng Nhất, cũng có.

Để rồi giờ đây nhìn lại, anh là một  "người Thể Công" đúng với "khái niệm": Một ngày là người Thể Công, một đời là người Thể Công, bất chấp những biến thiên, dâu bể. Một hành trình không chỉ cần phải có đôi chân rắn chắc, tài năng, sự đam mê, lòng trung thành mà còn cần một thứ khác, trên tất cả: Tình yêu!

Không cạn tình với quê hương, nhưng…

Ở cái tuổi đã qua "tam thập nhi lập", liệu Phương Nam có chút gì nuối tiếc không khi chọn cái nghiệp quần đùi, áo số, thay vì con đường học vấn mà anh tự nhận là "ngày xưa tôi học hành khá lắm", để rồi giờ đây phải tận dụng thời gian nghỉ sau mỗi mùa giải cho việc trả nợ những học phần của chương trình đại học TDTT với những mong kiếm tấm bằng lo thời "hậu cầu thủ"?

Chẳng chút đắn đo cho một câu trả lời phủ định từ Nam. Anh đến với bóng đá như một kẻ chủ động chọn nghề, chứ không phải bởi sự gieo cầu của số phận hay truyền thống gia đình, cho dù bố anh, ông Đặng Gia Mẫn, cũng là danh thủ một thời vang bóng trong làng bóng đá Việt.

"Nếu có ngược lại thời gian, tôi cũng chọn bóng đá là con đường vào đời của mình, chứ không phải là học vấn. Đơn giản bởi bóng đá nó đã ngấm vào máu từ khi còn rất nhỏ", anh nói.

Vâng, quả bóng tròn đã mê hoặc, đã gợi lên cái ham muốn trở thành cầu thủ trong Phương Nam từ cái độ cậu chàng mới lên 4 tuổi theo bố lên sống cùng đội Công nhân Nghĩa Bình để mẹ ở nhà rảnh tay lo cho cậu em Đặng Thanh Phương mới sinh.

Tình yêu lớn dần lên theo năm tháng để rồi tới năm 16 tuổi, Phương Nam trở thành một thành viên của đội bóng Nam Định chơi ở hạng A1 (tương đương với giải hạng Nhất bây giờ). Nhưng dạo đấy tát nước sông quê không thể giúp cho giấc mơ chơi       bóng đỉnh cao của anh được ươm mầm trên mảnh đất hiện thực.

"3 mùa tôi đá cho Nam Định, cứ mỗi lần bước vào trận đấu quyết định tới việc thăng hạng là đội bóng lại… thua. Ở cái thời bóng đá "hỗn mang", nhiễu nhương đó, dù còn rất ít tuổi nhưng tôi cũng lờ mờ nhận thấy "vấn đề" của đội", Nam nhớ lại.

Mặt khác, Phương Nam chia tay với đội bóng quê hương còn bởi cách dụng nhân của bóng đá thành Nam lúc đó: "Tôi là cầu thủ của đội, nhưng chẳng khác gì lao động tự do, không có hợp đồng lao động hay giao kèo, ràng buộc giữa đội và cầu thủ. Thế nên, sau 3 năm thi đấu, tôi lên gặp Giám đốc Sở TDTT Nam Định lúc đó đề nghị họ ký hợp đồng cho tôi. Thế nhưng họ từ chối nên tôi đi".

Chia tay Nam Định, Phương Nam chịu không biết bao trách móc, thậm chí là cả điều tiếng từ các CĐV thành Nam. Tuy nhiên, những điều đó chưa bằng nỗi cay đắng mà anh phải gánh sau này mỗi khi đối đầu với đội bóng quê hương trong sắc áo Thể Công.

Nam kể, có một trận đấu giữa hai đội trên sân Cột Cờ, sau một pha bóng, cầu thủ hai bên có va chạm và Nam chạy tới can ngăn. Chuyện đơn giản chỉ có vậy mà một đồn mười, mười đồn trăm để rồi anh bị các CĐV Nam Định kết án một cái tội "to đùng": Thằng Nam đánh người Nam Định!

Hệ quả là khi cùng Thể Công tới sân Chùa Cuối của Nam Định thi đấu, Nam ngay lập tức phải đối mặt với một bầu không khí "thù địch" của khán đài tràn ngập những "ánh mắt hình viên đạn".

"Những điều đó chẳng ảnh hưởng lắm tới tôi. Người ta cũng hiểu dần về con người mình. Giờ mỗi lần về quê gặp mọi người đều vui vẻ, chứ không còn căng thẳng như trước", Nam nói.

…Thể Công mới là tất cả

Hơn 10 năm chơi bóng cho Thể Công, không phải Phương Nam chưa bao giờ nhận được lời mời gọi từ các đội bóng khác. Chẳng gì thì anh cũng là một tiền đạo có "số", có "má" trong làng bóng Việt.

Trong khi đó, vài năm gần đây, nội binh đang có giá trên thị trường chuyển nhượng, thậm chí là những mức giá khiến không ít người trong làng bóng phải kêu rên lên rằng, đó là sự thử thách nghiệt ngã đối với lòng trung thành của cầu thủ thời nay!

Ở một góc độ khác, trong dặm dài năm tháng qua, không phải không có lúc tình yêu của anh dành cho Thể Công bị thử thách bởi tuổi tác và chấn thương. Chẳng nói đâu xa trong suốt mùa bóng vừa rồi, Nam luôn phải vật lộn với vết đau ở lưng và đầu gối, mỗi lần ra sân là phải tiêm thuốc giảm đau.

Rồi còn những xáo trộn, những thăng trầm của đội bóng cũng ít nhiều tác động tới anh, trong  khi bạn bè cùng thế hệ Thể Công vàng son năm nào, thì người sang đầu quân đội khác, kẻ treo giày giã từ sân cỏ.

Thế nên, có 2 lần ý định xin nghỉ đã thành hình trong đầu Nam: Lần đầu tiên là khi Thể Công thất bại trong chiến dịch thăng hạng sau một năm chơi ở giải hạng Nhất. Lần thứ 2 là ở mùa này, sau khi cùng đội bóng trở về mái nhà xưa V.League.

Kể cùng lạ, khi đội bóng thất bát chia tay thì còn có thể hiểu được, nhưng lúc đội thành công lại rút lui là sao? Nhưng Nam có lý lẽ của riêng mình. Anh bảo cùng Thể Công trở lại với sân chơi đỉnh cao của làng bóng là mình thỏa nguyện lắm rồi muốn dừng lại, dành thời gian cho bố mẹ, cho gia đình.

Nhưng rồi sau cuối Phương Nam vẫn ở lại, tiếp tục cống hiến và giữ cho mình trọn vẹn, tròn đầy tình yêu với Thể Công. Chẳng phải vì anh "cố đấm ăn xôi" khi đã ở thời điểm bên kia sườn dốc sự nghiệp, mà người viết đồ rằng, cái sự nặng tình níu chân anh ở lại CLB bởi "Thể Công đã cho tôi tất cả" như lời anh nói.

"Ai nói Thể Công đối xử bạc, nhưng với tôi, đội bóng không bạc chút nào. Với Thể Công, tôi được chơi bóng đúng với niềm đam mê của mình, được khoác áo CLB mà mình được hâm mộ từ thuở bé, được cơ hội lên đội tuyển. Có một Đặng Phương Nam hôm nay được nhiều người biết mặt, biết tên là nhờ ơn CLB. Và hơn tất cả, tính cách, con người của tôi là do CLB đào luyện mà thành. Bởi vậy khi đội bóng còn cần thì tôi không thể ra đi".


  Chi Mai
1 | 2  >>Trang sau

Các bài mới:
     Bài học nhìn thẳng vào sự thật (24/10)
     Câu chuyện thứ 46: Chuyện của nghệ sĩ Cát Phượng (22/10)
     Diễn viên Khương Ngọc cứ như vậy mà đi (21/10)
     Và bài hát, có đôi khi chỉ là cái cớ… (21/10)
     Hãy tin ngày ấy anh về (20/10)
     Thủ tướng Đức Angela Merkel “Bà đầm thép” của Châu Âu: Những góc nhìn bất ngờ (09/10)
     Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Luồng sinh khí mới của kỷ nguyên thay đổi (08/10)
Các bài đã đăng:
     Ký ức như biển hồ lai láng (07/01)
     Kasim Hoàng Vũ: Cô đơn trong thành phố 8 triệu dân (07/01)
     Nobel Văn học 2007: Không chờ vẫn được (28/12)
     Người đàn bà cá tính (10/12)
     Tổng thống Nga Vladimir Putin: Với người dân, luôn tâm sự thật (06/12)
     Vượt lên dốc đứng (04/12)
     Khi người đàn bà phải tự tạo cho mình hạnh phúc (01/12)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Ca sĩ Lý Hải: Một mình một ngựa một lối đi
Có một nhà báo - Tổng Biên tập như thế
MC Quyền Linh: Những chi tiết vụn
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Tiết tháo phải ở trên...”
Câu chuyện thứ 44: Chuyện của diễn viên Ngọc Lan
Thu Phượng và những ngày xa lạ
Người đàn bà chơi dao sắc
Nghệ sĩ Bảo Chung: Cho một tái nạm gàu
Đặng Trần Thường: Một con người hai nỗi oan
Có một thời để nhớ
Con trai người liệt sĩ
Chớm trưa với Nguyễn Chánh Tín
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Chỉ còn mùa thu ở lại...
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Cần chân thành và trung thực”
Nhạc sĩ Phương Uyên: Những tài hoa mâu thuẫn
Nhà báo Hữu Thọ: "Nói thì phải làm"
Vị lão tướng và bài học lòng dân Tây Bắc
Tấm lòng của vị tướng về hưu
Những ngày biệt giam cuối cùng…
Thế giới thứ hai tồn tại hay không tồn tại?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"