Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Nhân vật
TS. Lê Kiên Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Minh:
"Cái gì cho đi thì còn mãi về sau"
2:30, 24/04/2006
Đặng Hồng Quang
TS. Lê Kiên Thành.

Tôi quen TS Lê Kiên Thành một cách tình cờ, sau khi bài viết của tôi về chị Lê Vũ Anh, chị ruột của anh, được công bố. Anh gọi điện tới cho tôi, xưng danh, cảm ơn và mời gặp. “Có thể tới chỗ nào bán đồ ăn Nga thì càng tốt!” - anh nói vậy và tôi đồng ý ngay.

Trước khi gặp anh, tôi vẫn nghĩ tới hình ảnh anh ngày nhỏ, một cậu bé áo xống phong phanh giữa trời gió lạnh làm xót lòng người mẹ. Và tôi đã thực sự ấn tượng với vóc dáng to lớn, khoan thai, giống hệt như người cha khả kính của anh, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tự bản thân con người TS. Lê Kiên Thành toát ra một vẻ lành hiền đến lạ thường, như thể anh đã “ngộ” ra được một điều gì đó quan trọng nhất của đời mình và hiểu, sống đôi lúc không phải là đẩy mình lên cao hơn nữa, mà là để đừng cho mình bị thấp hơn những gì thiên phú. Có lần, anh tâm sự với tôi: “Nhiều người cứ hỏi mình tại sao không làm chức này, chức nọ? Và mình đã đáp rằng, với tôi không có chức vụ nào lớn hơn là làm người con xứng đáng với mẹ cha mình!”.

Cuộc trò chuyện cuối tháng này với TS. Lê Kiên Thành diễn ra vào một sáng trời đột ngột trở lạnh, trong căn phòng nhỏ chỉ có những tiện nghi tối thiểu ở khách sạn Holiday trên phố Quốc Tử Giám, nơi anh tá túc trong chuyến công tác thường lệ ra Hà Nội. Mọi thứ quanh anh đơn sơ tới mức gần như tùng tiệm. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều giám đốc của các công ty TNHH và tôi ít thấy ai có nếp sinh hoạt giản dị như ông chủ của Công ty TNHH Thiên Minh Lê Kiên Thành.

Không sớm hy sinh cũng không thành anh hùng

Phóng viên (PV): Tôi biết rằng anh sinh năm 1955 và năm 1972 thì vào bộ đội. Mới 17 tuổi mà đã nhập ngũ rồi, có sớm quá không?

TS. Lê Kiên Thành (LKT): Cũng không sớm đâu. Chắc anh cũng biết, năm 1972 tình hình chiến sự ở miền Nam cực kỳ căng thẳng. Đặc biệt là ở Quảng Trị...

PV: Mùa hè đỏ lửa!

LKT: Đúng, mùa hè đỏ lửa! Ta lúc ấy động viên rất nhiều thanh niên vào bộ đội. Trong lớp 10 của tôi lúc đó cũng có nhiều cậu lên đường. Thấy bạn bè đi, mình cũng háo hức muốn đi. Và thế là tôi xung phong đi bộ đội. Tôi cũng muốn ra chiến trường. Thế nhưng, tôi lại được tuyển vào học phi công. Và...

PV: Anh sang Liên Xô học?

LKT: Đúng, tôi phải sang Liên Xô học. Nhưng cũng chỉ học lớp huấn luyện phi công có một năm thôi rồi lại chuyển sang học làm kỹ sư hàng không ở Moskva. Tới năm 1977 thì tôi về nước.

PV: Tới khi nào thì anh rời khỏi quân ngũ?

LKT: Năm 1983.

PV: Vậy là anh đã có 11 năm ở trong quân ngũ, tôi biết rằng ngay cả khi ở Liên Xô anh cũng vẫn được đào tạo trong môi trường quân sự. Theo anh, khoảng thời gian mặc áo quân nhân như thế đã mang lại cho anh những gì?

LKT: Nhiều lắm! Mình cho rằng, những ngày tháng đó đã tạo cho mình những tình cảm và cách suy nghĩ thật đặc biệt. Trong đơn vị mình hồi đó, ngoài mấy đứa mình là học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông còn có cả những anh vừa ở chiến trường ra, người còn đẫm mùi thuốc súng, theo đúng cái nghĩa đen của từ này. Mình còn nhớ, ông tiểu đội trưởng của mình tên là Deo, một cựu binh, trong đùi còn mấy viên bom bi. Anh ấy bị “dính” bom bi ở chiến trường: lần ấy đang đi, gặp máy bay địch oanh tạc, anh ấy chỉ kịp chúi đầu xuống hố hom ở cạnh, còn chân thì vẫn bị thòi ra ngoài nên khi bom nổ, mấy viên bi găm luôn vào đùi anh ấy. Nói thực, mình cũng không hiểu làm sao mà anh ấy lại đủ sức khỏe để được chọn đi học lái máy bay. Sau này sang Liên Xô, ở cùng phòng, mỗi khi trở giời, anh Deo còn giở ra cho mình thấy những viên bi ấy lồi lên thế nào ở trong đùi anh ấy! Anh Deo hay kể chuyện chiến trường cho bọn mình nghe lắm. Những câu chuyện như thế tạo nên trong lòng bọn mình những cảm giác thật lạ, như thôi thúc phải làm một việc gì đó thật phi thường, phải ra chiến trường, phải lao mình vào trận... Mình còn nhớ, gặp chị Vũ Anh ở Moskva, mình đã nói với chị: Chị ạ, có lẽ em hoặc là sẽ hy sinh rất sớm, hoặc là sẽ trở thành anh hùng! Thế bạn có biết chị Vũ Anh trả lời mình thế nào không?

PV: Trả lời sao hả anh?

LKT: Chị Vũ Anh bảo, em sẽ không hy sinh sớm, nhưng cũng sẽ không thành anh hùng được đâu! Bây giờ ngẫm lại, mới thấy chị ấy đã nói đúng (cười).

Làm tròn nghĩa vụ mới có thể cảm thấy hạnh phúc

PV: Anh có tính cách thẳng thắn và đôn hậu của một người quân nhân bẩm sinh. Vậy tại sao anh lại quyết định ra quân?

LKT: Chuyện là thế này. Lúc đó, mình đang tham gia chương trình thiết kế máy bay trinh sát liên lạc, gọi là TL-1. Mọi sự diễn ra thoạt đầu rất suôn sẻ nhưng đến một thời điểm nào đó, mình cảm thấy là mọi sự có thể sẽ bế tắc. Và có lẽ mình phải tìm một công việc khác khả quan hơn. Đúng khi ấy, GS. Nguyễn Văn Hiệu gặp mình và bảo, bọn tôi đang cần một người đi học về công nghệ gia tốc hạt nhân ở Liên Xô. Đó phải là người kỹ sư cơ khí đúng chuyên môn mà mình đã học ở trường Hàng không. Thấy anh Hiệu nói vậy, mình cười nói, em có hiểu gì về hạt nhân đâu! Thì đại khái mình cũng biết nguyên tử một cách sơ lược và căn bản thôi. Anh Hiệu lại bảo, không biết rồi sẽ biết, quan trọng là anh đã có bằng kỹ sư cơ khí rồi, anh sẽ học thêm về khoa học hạt nhân... Nghe bùi tai, tôi nhận lời với GS. Hiệu... Thế là tôi lại sang Liên Xô học.

PV: Thế chương trình thiết kế máy bay TL-1 về sau như thế nào?

LKT: Nó cũng kéo dài thêm được vài ba năm nữa rồi dừng hẳn...

PV: Xem ra, anh có vẻ rất nhạy bén với thời cuộc và luôn quyết định đúng thời điểm rời khỏi những công việc mà trong tương lai không có triển vọng khả quan. Có phải vì thế nên anh luôn biết kịp thời tìm cho mình chỗ đứng mới vừa không làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp chung vừa không làm “hại riêng”?

LKT: Đúng!


 
1 | 2 | 3 | 4  >>Trang sau

Các bài mới:
     Câu chuyện thứ 46: Chuyện của nghệ sĩ Cát Phượng (22/10)
     Diễn viên Khương Ngọc cứ như vậy mà đi (21/10)
     Và bài hát, có đôi khi chỉ là cái cớ… (21/10)
     Hãy tin ngày ấy anh về (20/10)
     Thủ tướng Đức Angela Merkel “Bà đầm thép” của Châu Âu: Những góc nhìn bất ngờ (09/10)
     Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Luồng sinh khí mới của kỷ nguyên thay đổi (08/10)
     Ca sĩ Lý Hải: Một mình một ngựa một lối đi (04/10)
Các bài đã đăng:
     Chàng hiệp sỹ xứ Ka Đơn và ngân hàng máu online (19/04)
     Người anh hùng Nam Mỹ Bolivar và mối tình hiệp sĩ (18/04)
     Tình yêu từ những vấn thơ (15/04)
     Tổng thống Hugo Chavez: Người khuấy động Tây bán cầu (13/04)
     Cố Tổng thống Nam Tư S.Milosevic: Bí ẩn tới cùng (13/04)
     Cựu Tổng thống Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev: Trẻ không chắc đã khoẻ (13/04)
     Chuyện tình của đồng chí Nguyễn Văn Linh (11/04)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Ca sĩ Lý Hải: Một mình một ngựa một lối đi
Có một nhà báo - Tổng Biên tập như thế
MC Quyền Linh: Những chi tiết vụn
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Tiết tháo phải ở trên...”
Câu chuyện thứ 44: Chuyện của diễn viên Ngọc Lan
Thu Phượng và những ngày xa lạ
Người đàn bà chơi dao sắc
Nghệ sĩ Bảo Chung: Cho một tái nạm gàu
Đặng Trần Thường: Một con người hai nỗi oan
Có một thời để nhớ
Con trai người liệt sĩ
Chớm trưa với Nguyễn Chánh Tín
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Chỉ còn mùa thu ở lại...
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Cần chân thành và trung thực”
Nhạc sĩ Phương Uyên: Những tài hoa mâu thuẫn
Nhà báo Hữu Thọ: "Nói thì phải làm"
Vị lão tướng và bài học lòng dân Tây Bắc
Tấm lòng của vị tướng về hưu
Những ngày biệt giam cuối cùng…
Thế giới thứ hai tồn tại hay không tồn tại?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"