Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Nhân vật
Tình yêu từ những vấn thơ
8:00, 15/04/2006

Ông bà Nguyễn Chánh - Phạm Thị Trinh.

Sau ngày ký Hiệp định Giơnevơ, De Beaufort, tướng chỉ huy quân viễn chinh Pháp và là tư lệnh chiến dịch Atlante, tha thiết đề nghị Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép được gặp vị tướng Việt Nam đã làm cho ông ta điêu đứng trên chiến trường Tây Nguyên. Đó là Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 5 Nguyễn Chánh. Có một điều ít ai biết, vị tướng tài ba ấy đã có một chuyện tình thật đẹp bên dòng sông Trà, Quảng Ngãi.

Anh chị yêu nhau qua những bài thơ trong nhà tù. Chị Trinh tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi và bị bắt giam từ cuối năm 1931. Anh Chánh bị bắt trước chị một thời gian ngắn, cũng đang bị giam trong nhà ngục Quảng Ngãi. Trong tù, các chị em tranh thủ học thêm văn hóa. Riêng chị Trinh rất muốn học làm thơ. Chị lại không có chút kiến thức gì về thơ. Hồi ấy chưa có thơ tự do, làm thơ Đường luật rất khó. Một hôm, chị làm một bài thơ thất ngôn bát cú, nhờ anh Chánh chữa hộ.

Ông ngoại anh Chánh thuộc dòng Nho học và có truyền thống văn chương. Ông cụ có năm người con, ba trai, hai gái, người nào cũng hay thơ phú. Ba người con trai, tức ba cậu ruột của anh Chánh đều là học sĩ, tú tài, Nho học. Mẹ anh Chánh là một phụ nữ thông minh, có tính cách mạnh và được học hành. Bà rất thích làm thơ. Anh Chánh có tâm hồn nghệ sĩ và rất ham thích thơ văn. Có lần, anh tâm sự với nhà văn Nguyên Ngọc: “Đời mình ấy mà, nếu không đi làm cách mạng thì mình đã đi hát bội rồi”.

Trong tù, thấy chị Trinh thích làm thơ, anh Chánh hứa giúp đỡ. Nhưng trong tù, trao đổi được với nhau rất khó. Viết bằng giấy không nói rõ được, còn gặp nhau để trao đổi thì chúng cấm không cho nói chuyện với nhau. Cuối cùng anh chị tìm được một cái nhà vệ sinh nam chung tường với nhà vệ sinh nữ. Chỗ đó có hai cửa sổ quay ra tường, người bên này nói, người bên kia có thể nghe được. Đấy là nơi hai người hẹn hò nhau học làm thơ.

Anh Chánh nói: “Làm một bài thơ cũng như một bài văn, có phần mở đầu, phần chính và phần kết luận”. Anh giải thích từng phần rất kỹ lưỡng. Đứng ở đây lâu không tiện nên mỗi hôm chị chỉ làm được một ít. Dần dần, chị Trinh biết làm thơ. Chị làm thơ một cách say mê. Trong cảnh tù đày, anh chị trở thành đôi bạn thi họa. Lâu dần, anh Chánh thấy nhớ giọng đọc thơ vụng về của cô gái dong dỏng cao, có khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi mắt to tròn. Còn chị Trinh cảm phục và thầm yêu thầy giáo của mình. Một bông hoa tình yêu mỏng mảnh nở giữa vòng dây thép gai của nhà tù thực dân Pháp.

Anh Chánh ra tù trước. Họ lưu luyến chia tay nhau bằng những vần thơ:
- Bạn ơi bể cạn non mòn
Mà ta với cuộc trần hoàn vẫn trơ.
- Anh đã ra về, anh bước đi
Đi trên đường cũ bấy lâu ni
Chông gai càng bước càng gian khổ
Nhưng chí làm trai có quản gì.

Một đám cưới chẳng giống ai

Sau khi anh ra tù, mẹ anh Chánh giục: “Con đã đến tuổi lập gia đình. Thôn dưới có cô gái mẹ ưng lắm. Hay để mẹ xuống hỏi cho con”. Anh trả lời mẹ: “Mẹ ơi, mẹ thương con thì hãy đợi con dâu của mẹ còn ở trong tù. Khi nào cô ấy được ra, con sẽ dẫn về thưa chuyện với mẹ”. Nhưng mẹ anh Chánh đã không đợi được. Bà mất mấy tháng trước khi chị Trinh ra tù. Khi chị Trinh được về nhà, anh chị bị quản thúc tại gia đình. Thỉnh thoảng, anh chị đi đò dọc đến thăm nhau. Nhà anh ở xã Thọ Lộc, cách nhà chị chừng bảy, tám cây số, cùng chung dòng nước sông Trà. Tình cảm hai người ngày càng sâu đậm. Trong một lá thư, anh đã bày tỏ lòng mình và ngỏ ý xin cưới chị. Nhưng anh chị lại vấp phải sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình. Hai gia đình đã quá khổ vì trong nhà có ba, bốn người tù cộng sản. Những người trong làng thì thầm to nhỏ: “Nhà mụ Triêm ấy toàn là tù còn đi rước thêm tù về”. Các bạn chị Trinh chê anh Chánh: “Người vừa bé choắt vừa đen như cột nhà cháy”.

Không để ý đến những lời gièm pha đó, anh chị quyết tâm đến với nhau.

Làng quê nhỏ bé hôm nay không khí rộn ràng vì có đám cưới. Từ đầu làng, người ta đứng đông hai bên đường xem mặt cô dâu. Mọi người bàn tán xì xào vì thấy đám cưới chẳng giống ai. Không có họ nhà gái đi đưa dâu. Không có các bậc cha mẹ,  chú bác. Đám cưới toàn thanh niên, bạn của cô dâu chú rể. Bọn trẻ con nhìn cô dâu rồi kêu lên: “Cô dâu giống như con trai”.

Chị Trinh lẳng lặng đi cạnh anh Chánh. Chị không để mái tóc dài thướt tha như phụ nữ thời ấy. Chị vờ như không nghe bàn tán của người lớn:

- Tại sao không thấy họ đằng gái?
- Có phải con gái nhà ai bị dở dang, nên bán rẻ chứ gì.

Anh Chánh đưa mắt nhìn chị Trinh mỉm cười. Chính chị Trinh đã nghĩ ra cách tổ chức đám cưới như vậy cho khác phong tục truyền thống. Chị không thách cưới. Ngày cưới, chị vẫn mặc bộ quần áo thường ngày.

Đám cưới về đến nhà chồng, chưa kịp ngồi vào mâm cơm thì bọn hương lý trong làng đã đến làm biên bản. Chúng ghi tên từng người có mặt. Sau đó, chúng tuyên bố: “Cô là tù cộng sản cho nên không được đến ở làng này”.

Ba hôm sau ngày cưới, một buổi chiều tối, anh Chánh đang trò chuyện với chị Trinh dưới gốc dừa, bỗng có tiếng hỏi: “Đây có phải nhà Nguyễn Chánh không?”. Anh chị quay lại, thấy hai tên đưa trát và nói: “Phủ đòi Nguyễn Chánh, Phạm Thị Trinh đêm nay có mặt ở Phủ, phải đi ngay bây giờ”. Anh chị chỉ kịp báo tin cho bố mẹ rồi ra đi. Trong sương đêm, anh chị dẫn nhau đến nhà tù thay cho ngày “lễ phán bài” về nhà mẹ của cô dâu và chú rể.


  Nguyệt Tú - Nguyệt Tĩnh (rút từ cuốn Chuyện tình của các chính khách Việt Nam - NXB Phụ nữ)
1 | 2 | 3  >>Trang sau

Các bài mới:
     Bài học nhìn thẳng vào sự thật (24/10)
     Câu chuyện thứ 46: Chuyện của nghệ sĩ Cát Phượng (22/10)
     Diễn viên Khương Ngọc cứ như vậy mà đi (21/10)
     Và bài hát, có đôi khi chỉ là cái cớ… (21/10)
     Hãy tin ngày ấy anh về (20/10)
     Thủ tướng Đức Angela Merkel “Bà đầm thép” của Châu Âu: Những góc nhìn bất ngờ (09/10)
     Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Luồng sinh khí mới của kỷ nguyên thay đổi (08/10)
Các bài đã đăng:
     Cựu Tổng thống Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev: Trẻ không chắc đã khoẻ (13/04)
     Cố Tổng thống Nam Tư S.Milosevic: Bí ẩn tới cùng (13/04)
     Tổng thống Hugo Chavez: Người khuấy động Tây bán cầu (13/04)
     Chuyện tình của đồng chí Nguyễn Văn Linh (11/04)
     Đạo diễn Xuân Huyền: Người đam mê hình tượng người chiến sĩ Công an (23/03)
     Nhà văn Đỗ Chu: 40 năm tung hoành “văn trường” (23/03)
     Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất - Một vinh danh nước Việt (21/03)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Ca sĩ Lý Hải: Một mình một ngựa một lối đi
Có một nhà báo - Tổng Biên tập như thế
MC Quyền Linh: Những chi tiết vụn
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Tiết tháo phải ở trên...”
Câu chuyện thứ 44: Chuyện của diễn viên Ngọc Lan
Thu Phượng và những ngày xa lạ
Người đàn bà chơi dao sắc
Nghệ sĩ Bảo Chung: Cho một tái nạm gàu
Đặng Trần Thường: Một con người hai nỗi oan
Có một thời để nhớ
Con trai người liệt sĩ
Chớm trưa với Nguyễn Chánh Tín
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Chỉ còn mùa thu ở lại...
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Cần chân thành và trung thực”
Nhạc sĩ Phương Uyên: Những tài hoa mâu thuẫn
Nhà báo Hữu Thọ: "Nói thì phải làm"
Vị lão tướng và bài học lòng dân Tây Bắc
Tấm lòng của vị tướng về hưu
Những ngày biệt giam cuối cùng…
Thế giới thứ hai tồn tại hay không tồn tại?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"