Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Nhân vật
Cố nhà thơ Hoàng Tố Nguyên:
Tiếng chim manh manh
7:19, 13/05/2005
Võ Bá Cường
Bìa tập thơ của cố nhà thơ Hoàng Tố Nguyên để lại.

Tôi biết Gò Me và nhớ được những câu thơ của Hoàng Tố Nguyên, biết lúa nàng co, tiếng chim manh manh bắt đầu từ buổi nói chuyện giữa nhà thơ và nghệ sĩ Đăng Quang. Chuyện như mới hôm qua, tôi thảng còn nghe thấy tiếng cười, tiếng nạng của anh.

Trước mặt tôi giờ đây là bản thảo tập thơ "Hậu phương không ngủ". Những năm tháng ở miền Bắc có đêm nào anh ngủ. Anh thức nhớ quê, nhớ tiếng chim trong ấy hót trong rặng keo thưa hay tàn me đọng nắng.

Với 47 bài thơ anh viết chưa kịp xuất bản, đầu sách còn lưu lại những dòng chữ góp ý của nhà thơ Yến Lan và Bàng Sĩ Nguyên. Tập bản thảo này tôi có được là do sự tin cậy của cô Sa đưa cho. Chị tìm được trong ngăn kéo lúc dọn nhà khi chuẩn bị đưa con tìm về quê chồng.

Anh là nhà thơ miền Nam ra tập kết sau Hiệp định Geneve, lần đầu tiên. Những câu thơ anh viết về phong cảnh, sinh hoạt của miền Nam đã được nhập vào nền văn học của cả nước. Lòng yêu quê hương và đồng bào mình đã chắp cho hồn thơ bay bổng:

"Quê tôi đó: Mặt trông ra bể/ Đốm hải đăng tắt lóe đêm đêm/ Con đi cát đỏ cỏ viền/ Leng keng nhạc ngựa ngược lên chợ gò…".

Vượt lên mọi khó khăn do cơ thể không bình thường, anh cần cù học tập. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ ở Nam Bộ, anh tham gia hoạt động bí mật ở nội đô Sài Gòn đơn vị mang bí hiệu số 6. Rồi từ Sài Gòn ra công tác tại Ty thông tin Thủ Dầu Một, là họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động, anh làm thơ, viết báo. ít lâu sau, anh tham gia Ban chấp hành văn nghệ Thủ Biên rồi làm biên tập viên Báo Cứu quốc (Nam Bộ); Báo Vì chúa, vì Tổ quốc, cơ quan công giáo kháng chiến Nam Bộ.

Tháng 11/1954, anh ra Bắc làm biên tập viên Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), Ủy viên Thường trực Ban đại diện văn nghệ Nam Bộ, biên tập viên Báo Độc lập rồi về Hà Tây. Năm 1974 - 1975, anh về Thái Bình và vĩnh viễn nằm lại, để lại 7 tập thơ… Khi đó, anh vừa đúng 46 tuổi (1929 - 1975).

Những ngày ở Bắc, anh được học, đọc nhiều, nhìn thấy cái lớn lao đời sống xã hội. Với đôi nạng gỗ, anh ra mỏ, vào hầm lò rồi ra đảo Cái Bầu, đi Lam Sơn, về trung du, vào Nghệ An, anh vượt lên mọi nỗi đau để có thơ, có mái ấm, có tiếng cười cu Khôi, cu Đán và sau này là con gái Thu Hà.

Một ngày sau bão, tôi đón anh từ Hà Tây về. Thấy xe đến, anh Nguyên cười, tiếng cười to vang làm tôi khó quên, sau đó là tiếng nạng gỗ vang lên. Trời vẫn mưa, thi thoảng có chút nắng rớt xuống chỗ cửa bếp lõng võng nước. Anh kéo tôi đi một vòng nhìn lại cái tổ ấm. Cây nạng anh cứ xoáy xuống đất, như xoáy vào nỗi nhớ, vai anh lệch về một bên, khi người đu trên nạng. Anh nói:

- Cô ấy lạ thật, chật hẹp thế này, hôm mới dọn về có tí đất để lối đi còn cuốc rắc hạt mồng tơi, rồi lôi chà rào ở đâu về cắm cho mướp leo lên mái hiên. Anh đọc:

"Nhà chúng tôi một gian, trong khu tập thể/ Nho nhỏ thôi hai mươi sáu mét vuông/ Cửa sổ chấn song thấp sát thành giường/ Ngày đủ nắng và đêm về đủ gió/ Điện nước, bếp riêng có cả/ Chỉ mọi lối vào còn thiếu bóng râm".

Tôi và anh Tòng giúp anh chị đưa hòm xiểng, giường chiếu lên sàn xe tải, nhất là cái gác măng dê bụi bậm chai lọ nghiêng ngửa, anh nhờ anh Tòng buộc chặt vào thành xe, anh bảo "Đấy là cái kho của cô Sa" tự tay anh chăng tấm nilon xanh che mưa cho vợ con ngồi.

Anh Nguyên được ưu tiên ngồi trên ca bin. "Cẩu" anh lên được quả sự khó khăn. Đến lúc xe lăn bánh, tôi mới thấy anh Phượng Vũ thò cổ qua cửa phòng làm việc vẫy chào anh Nguyên. Tôi lên xe với bao nỗi vất vả và cứ thấy xon xót trong cuộc chuyển cơ quan lần này của một nhà thơ.

Về Thái Bình, anh phụ trách bộ phận đào tạo bồi dưỡng những người sáng tác trẻ, phụ trách nhiếp ảnh mỹ thuật. Mấy tháng sau, nạng anh in dấu khắp nơi, anh đã tập hợp được lực lượng những người viết trẻ, những họa sĩ, nhà nhiếp ảnh có tài. Ba gian lợp cọ nhà anh Doãn Tấn, ở cầu Kiến Xương, nền nhà thấp hơn mặt đường, đêm nào anh Nguyên cũng chống nạng ra đấy trò chuyện với cụ Nhật Thăng là thân phụ của anh Doãn Tấn.


  Phố Đậu mùa xuân 2005
1 | 2  >>Trang sau

Các bài mới:
     Hillary Clinton: Kể cả thua vẫn "thắng" (29/09)
     Chính sách "Ba mũi tên" và học thuyết "không khoan nhượng" (29/09)
     Câu chuyện thứ 44: Chuyện của diễn viên Ngọc Lan (24/09)
     Thu Phượng và những ngày xa lạ (23/09)
     Người mang dòng máu Kinh Bắc (23/09)
     Họa sỹ, đạo diễn phim hoạt hình Lý Thu Hà: Tình yêu bất diệt (23/09)
     Người đàn bà chơi dao sắc (17/09)
Các bài đã đăng:
     Dứt rồi cơn nghiện (11/05)
     Nhà thơ Lưu Quang Vũ: Tháng ngày lận đận (10/05)
     Lang thang cùng “ông già Nam Bộ” (06/05)
     Nguyên soái G.Zhukov: Đoạn trường ai có qua cầu mới hay (06/05)
     Nhạc sĩ quân đội Huy Thục: Một thời tử biệt sinh ly (04/05)
     Mỗi đời người là một đời cây... (29/04)
     Vị Giáo hoàng thứ 265 (28/04)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Có một thời để nhớ
Con trai người liệt sĩ
Chớm trưa với Nguyễn Chánh Tín
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Chỉ còn mùa thu ở lại...
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: “Cần chân thành và trung thực”
Nhạc sĩ Phương Uyên: Những tài hoa mâu thuẫn
Nhà báo Hữu Thọ: "Nói thì phải làm"
Vị lão tướng và bài học lòng dân Tây Bắc
Tấm lòng của vị tướng về hưu
Những ngày biệt giam cuối cùng…
Thế giới thứ hai tồn tại hay không tồn tại?
Cuộc sống là những chuyến tàu
Thiếu tướng Đậu Đình Toàn: Cái tất thắng phải là của người chính nghĩa
Chuyện của danh hài Nhật Cường
MC Thanh Bạch: Chiều đầy màu gió
Nhà văn Tô Hoài: Không nên sống êm đềm quá...
Chịnh trị gia người Gruzia, Eduard Shevardnadze: Vật đổi sao dời
Chủ tịch KGB, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Yuri Andropov: Một người chân chính
Ca sĩ Hoàng Bách: Những phím nhớ nhung
Cha và con và... sân khấu
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"