Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Chuyên đề
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Không nghĩ mình bị lãng quên!
3:47, 13/09/2011

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt.

Sau khi đoạt giải Ba thơ Bút Mới (Báo Tuổi trẻ), Phong Việt dường như chỉ công bố thơ trên… blog. Nguyễn Phong Việt đang được ví như một hiện tượng thơ trên… Facebook, vì anh có lượng fans, đặc biệt là fans nữ, khá lớn trên mạng, chờ đón những bài thơ mới anh viết. Lần đầu tiên tham dự Hội nghị viết văn trẻ, Phong Việt nói, anh chưa từng nghĩ mình bị lãng quên mà viết là một niềm vui!

- Lần đầu tiên tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ, anh nhìn thấy ở sân chơi này điều gì? Niềm hy vọng hay chỉ là "chơi cho vui"?

- Tôi nghĩ những cuộc trò chuyện trong một sân chơi như thế này dù ít hay nhiều giữa những người viết với nhau sẽ cho mỗi người một cơ hội nhìn lại đam mê viết của mình.

- Có ý kiến cho rằng, đại biểu tham dự hội nghị lần này chưa tiêu biểu và phản ánh đúng thực tế sáng tác văn học trẻ, đặc biệt là ở TP HCM, nơi được coi là hội tụ nhiều cây bút trẻ nhất. Anh nghĩ sao?

- Đúng là với tình hình sáng tác văn học trẻ của TP HCM mà chỉ có 10 đại biểu đi dự là quá ít. Cá nhân tôi cảm thấy viết là một nhu cầu cá nhân nên suy cho cùng đi hay không đi dự một hội nghị thật sự không phải là chuyện ảnh hưởng lớn đến nhu cầu cá nhân ấy. Nó không liên quan chuyện hội hè.

- Anh nghĩ sao về trường hợp của chính mình, khi anh đã sáng tác khá lâu trong nhóm Vòm Me Xanh, từng đoạt giải thơ Bút Mới và từng được coi là một hiện tượng thơ trên mạng, nhưng dường như đã bị lãng quên đến tận năm 2011, Hội Nhà văn TP HCM mới… phát hiện ra? Và anh có nghĩ, liệu nhiều cây bút có tiềm năng khác cũng giống anh ở những năm trước?

- Tôi không nghĩ mình bị lãng quên, mà thật sự có nhiều người giỏi hơn tôi và họ xuất hiện vào những thời điểm quan trọng hơn tôi, cũng như họ có những tác phẩm thật sự đáng đọc cũng như đã xuất bản, trong khi tôi thật sự chưa có cuốn sách nào chính thức cả.

Viết với tôi là một niềm vui - theo đúng nghĩa của từ này - nên tôi nghĩ quan trọng là mình viết ra và có độc giả chịu đọc là hạnh phúc lắm rồi. Và khi có độc giả chịu đọc thì đương nhiên hiệu ứng cũng sẽ lan truyền đi dần dần, thật may mắn là các tác phẩm của tôi có cơ hội đến với độc giả ngày càng nhiều hơn thông qua Internet.

Hội Nhà văn TP HCM không phải đến giờ này mới phát hiện ra tôi, mà cũng đã biết đến tôi từ trước đó, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi dự một hội nghị toàn quốc dành cho những người viết trẻ nên tôi mới… lộ diện chính thức theo đề cử của hội.

Những cây bút tiềm năng thì giai đoạn nào cũng có, quan trọng là cách họ công bố các tác phẩm của mình có tạo ra được hiệu ứng rộng rãi cho mọi người biết đến mình không. Và tôi nghĩ, ngoài việc in sách, thì rõ ràng Internet là một lợi thế rất lớn để đưa tác phẩm của mình đến với người đọc, quan trọng là tác phẩm có đủ hay để lôi kéo độc giả hay không mà thôi.

- Nhìn vào lực lượng sáng tác trẻ bây giờ, có thể thấy dường như đã không còn thuần nhất nữa. Anh có nghĩ, sự thay đổi về cả phong cách lẫn phương tiện biểu đạt làm cho văn trẻ đa dạng hơn, nhưng cũng vì thế mà khó nắm bắt hơn?

- Đúng là đang có sự thay đổi rất lớn trong phong cách lẫn phương tiện biểu đạt của người viết trẻ, đó là xu hướng tất yếu vì mọi thứ đều phải chuyển động theo cuộc sống. Xã hội hiện đại hơn sẽ đi kèm với những hình thái phát triển mạnh mẽ hơn…

Suy nghĩ của người viết trẻ bây giờ thực tế đúng là khó nắm bắt, có quá nhiều thứ xuất hiện trên những trang viết của họ, tuy nhiên cũng nhờ đó mà mọi thứ trở nên phong phú. Một ví dụ đơn giản, các mạng xã hội đang tạo ra một số lượng người viết khổng lồ, chỉ có điều để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để chắt lọc những người viết có tài thật sự và hướng họ đến việc hình thành nên những tác phẩm tạo dấu ấn khác biệt vẫn là một "điệp vụ bất khả thi"…

- Anh có thực sự quan tâm tới công việc thơ ca? Hay cũng giống như hầu hết các cây bút trẻ ở TP HCM, anh chỉ coi thơ ca như một niềm vui cá nhân và lâu lâu lại viết một bài?

- Thú thật là tôi không quan tâm nhiều đến thơ ca, và chính xác như tôi đã nói tôi xem đó là một niềm vui cá nhân. Dĩ nhiên, đến giờ phút này tôi thật sự hiểu niềm vui ấy sẽ còn đi theo mình rất lâu nữa. Hiểu theo khía cạnh nào đó, cũng có thể nói đó là nghiệp, chỉ có điều cái nghiệp ấy chưa đủ nặng đô với tôi như nghiệp làm báo - nghề mà tôi đã làm từ 10 năm nay.

- Công việc của anh hiện tại chủ yếu liên quan tới giới biểu diễn, với những thông tin nóng sốt về hậu trường đời sống nghệ sỹ. Làm thế nào để mình có thể tĩnh tâm trên trang viết, không bị chi phối bởi những thông tin phải biên tập hàng ngày, kiểu ngôi sao "hở ngực, bị giật đồ"?

- Chính vì công việc của tôi liên quan đến giới showbiz quá nhiều, nên những lúc ngồi viết lại là những cơ hội để mình tĩnh tâm và thấy nhẹ lòng khi được thể hiện một thứ cảm xúc nào đó. Tôi nghĩ mình có một khả năng là chia tách con người mình ra rất rõ ràng, một con người của công việc rất bộn bề và mau lẹ về thông tin cũng như thời điểm trong cách tác nghiệp báo chí, một con người của sự thoải mái với một chút tinh tế khi viết lách… Nên thật sự là không cái nào có thể chi phối cái nào được hết!

- Tâm thế của Nguyễn Phong Việt khi cầm bút viết những bài thơ đầu tiên và tâm thế của Nguyễn Phong Việt khi đã là người đàn ông trưởng thành, có gia đình và nhiều lo toan có khác nhau? Hay bản chất của người thơ là hồn nhiên với trang giấy của mình?

- Thật sự là tâm thế của một người độc thân và một người có gia đình khác nhau nhiều lắm. Ngày trước tôi viết theo kiểu nghĩ gì viết nấy, không quan trọng ai nghĩ gì, chỉ viết cho thỏa thích… nhưng chính vì thế rất dễ nảy sinh sự cực đoan trong câu chữ gây ra những hệ lụy không tốt cho người đọc.

Khi tôi đã có gia đình, tự nhiên suy nghĩ và cách nhìn cũng chín chắn hơn. Những trang viết về sau của tôi mang cách gợi mở, nhẹ nhàng…và có hậu hơn là những trang viết thời độc thân chất chứa nhiều sự tuyệt vọng cũng như dễ đưa cảm giác con người ta vào ngõ cụt. Nói theo cách nào đó, giờ tôi viết cho mọi người nhiều hơn là cho mình.

- Anh có chia sẻ trên Facebook cá nhân, là sẽ xuất bản một tập thơ mới trong năm này. Xin hỏi, tập thơ ấy có gì?

- Tập sách có nhan đề Đi qua thương nhớ dự kiến sẽ phát hành đầu tháng 12/2011, trong ấy sẽ tập hợp lại hầu hết những tác phẩm của tôi đã post trên Facebook, ngoài ra cũng sẽ có khoảng 5-7 bài mới mà tôi chưa công bố bao giờ. Như nhiều người đã nói với tôi, tập sách này của tôi mang ý nghĩa lưu giữ những kỉ niệm và kí ức của họ nên chuyện có bài mới hay không có bài mới không quan trọng lắm, quan trọng là họ được cầm trên tay một cuốn sách - như một món quà - dành tặng cho cảm xúc của những người đã và đang yêu!

- Phải chăng, hội nghị viết văn lần này là một động lực thực sự để anh quyết định in tập thơ, một tập sách mà anh ấp ủ từ rất lâu rồi?

- Dự định in cuốn sách này của tôi có trước khi tôi biết mình được đi dự hội nghị lần này. Lẽ ra nó được in cách đây lâu rồi nhưng vì trục trặc ở nhiều khâu nên cứ bị hoãn mãi, và tôi nghĩ bây giờ là thời điểm chín muồi để cuốn sách ra đời. Điều quan trọng nhất, có thể nói đây là thời điểm tôi cảm thấy mình đủ tự tin với chất lượng của cuốn sách khi nó được phát hành ra ngoài thị trường


  Hoài Phố (thực hiện)

Các bài mới:
     Phỏng vấn Chí Phèo (24/08)
     Lại chuyện chả nem (24/08)
     Sóng gió dàn xếp tỷ số từ World Cup đến V-League (24/08)
     Lấy tiền cho gái (11/08)
     Lời khen của đám đông (11/08)
     Nếu Brazil vô địch World Cup... (10/08)
     Cái lưỡi không xương (31/07)
Các bài đã đăng:
     Nhu cầu khán giả hay tài năng đạo diễn? (31/08)
     Diễn viên Lương Mạnh Hải: Không mang cảnh sex ra để khoe (31/08)
     Đạo diễn Lê Hoàng: Tất cả là vì đạo diễn bất tài (31/08)
     Ai đã đẩy lưng Gorbachev lên nắm quyền lực? (18/08)
     Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: Nếu copy, tôi đã bị tẩy chay từ lâu rồi (10/08)
     Đạo diễn Ngọc Hùng: Vấn đề là lòng tự trọng của người làm nghề (10/08)
     Sáng tạo hay là... bị lên án (10/08)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Đùa dai thành dại
Người nông phu tốt
Mặt trái hào quang
Quả trứng con gà
Tình có như không
Chuyện nợ chuyện nần
Buông tình, câu tiền
Tưng...tửng...từng...tưng
Diễn viên Ngọc Lan: Khi đã cố tình làm trò lố…
Thương nhớ… người dưng
Người mẫu Ngọc Quyên: “Không nên thù nhau đến thế”
Diễn viên Lý Nhã Kỳ: Được vạ thì má sưng
Những người ôm bom
Hoa hậu Thùy Dung: Tôi chọn giải pháp im lặng trước mọi tin đồn
Ca sĩ Mỹ Linh: Rủ nhau đi “chém gió”
Diễn viên Hiếu Hiền: “Tôi không cần làm chiêu”
Thi sĩ Nga Nikolai Rubtsov: Xót xa giùm chút chút dịu dàng tình tôi…
"Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc…"
9 tai tiếng và một tên tuổi
Thầy- trò và…cơ chế thị trường
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"