Chào bạn!      
Trang nhất > An Ninh Thế Giới Cuối Tháng > Chuyên đề
Đằng sau một gia tài sách
8:45, 31/01/2008

GS - VS, NGND Phan Cự Đệ.

Cầm tấm giấy của Thư viện Quốc gia mời đến dự lễ trao tặng sách của gia đình cố GS-VS, NGND Phan Cự Đệ, tôi ngập ngừng không muốn đi. Giữa thời buổi kim tiền này, sách với vở xem chừng không mấy hấp dẫn.

Thế rồi không hiểu sao tôi lại đi, có lẽ vì tò mò muốn tìm kiếm xem có gì mới lạ hơn những điều mà mấy chục bài viết đã trân trọng dành cho vị giáo sư - nhà lý luận phê bình văn học này khi ông đột ngột ra đi.

Trực giác đã không đánh lừa. Tại buổi lễ, tôi bám ngay lấy cô con gái giáo sư - một gương mặt trầm ngâm, như đang chìm vào những miền ký ức.

"Sách - với cha tôi là máu thịt!"

"Hồi ấy, tôi còn bé lắm, độ 4-5 tuổi gì đó. Còn mặc cái váy lũn chũn chạy theo lũ trẻ thôn quê đi bắt muồm muỗm ngoài ruộng, nướng lên ăn. Cơm thời chiến tranh, làm gì có thịt, thèm thịt lắm. Chỉ có cà chua ngoài vườn nhà cụ Trương Cáp. Cụ bảo cứ lấy ăn thoải mái. Bố tôi chịu khó quét nhà, quét sân và thường giúp cụ đủ việc. Có miếng thịt trâu liên hoan cuối năm cũng mời cụ nên cụ Trương quý ông như con đẻ.

Lại nói chuyện muồm muỗm. Tối, ăn cơm sớm và bố bắt tôi ngủ sớm để tiết kiệm dầu thắp. Hai bố con đi sơ tán theo Trường Tổng hợp, mẹ đi sơ tán theo Đại học Y. Cũng là Bắc Thái, nhưng ở hai đầu tỉnh.

Trước khi kể chuyện dỗ tôi ngủ, bố kiểm tra váy áo. Phát hiện ra con muồm muỗm xém vàng sót lại trong túi, bố phát cho tôi mấy phát: "Đã cấm ăn bậy, mà cứ ăn lung tung. Ốm mà xa mẹ rồi thì làm sao? Bố còn bao nhiêu là việc!". Tôi ấm ức khóc và thiếp đi lúc nào không biết.

Nửa đêm thức dậy, thấy bố vẫn ngồi hì hụi bên bàn. Sao bố bảo tiết kiệm dầu, mà ngồi lâu thế nhỉ? Trời rét ơi là rét, sao bố không chui vào chăn cho ấm?

Sau này đọc lời giới thiệu bộ "Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại", tôi mới biết ông viết bộ sách ấy suốt thời kỳ chúng tôi đi sơ tán. Nghề làm báo hình nay đây mai đó khiến tôi gặp lại cái cảnh một ngọn đèn dầu le lói trong một căn nhà lá giữa biển sương mênh mông của mùa đông vùng núi. Đó là cảnh viết sách của bố tôi thời ấy - cái cảnh đã thấm sâu vào ký ức của chúng tôi".

Quả đúng như lời cô con gái kể lại, lần giở những tư liệu về Giáo sư Phan Cự Đệ, tôi được biết hơn tám trăm trang sách của bộ "Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại" được ông viết suốt tám năm trời dưới ánh đèn dầu nơi sơ tán. Viết với một niềm đam mê mãnh liệt.

Có người đã nói rằng, hiện thực và tác phẩm thời ấy như một sức ép giội xuống nhà nghiên cứu. Những thôi thúc nội tâm của một người sống trong chiến tranh, muốn góp sức mình vào sự nghiệp chung, đã giúp GS Phan Cự Đệ và thế hệ những nhà văn như ông có được những tác phẩm đầy ắp hơi thở cuộc sống và thấm đẫm niềm tin vào lý tưởng.

Sống trong chiến tranh, viết về văn học thời chiến tranh nên ông đã viết lý luận phê bình bằng cả tư duy lô gíc, bằng cả sự mẫn cảm của mình. Ông sớm phát hiện ra tính sử thi trong tiểu thuyết "Dấu chân người lính" của Nguyễn Minh Châu và trong "Vùng trời" của nhà văn Hữu Mai.

Là người say sưa với dòng phong cách lãng mạn cách mạng, ông hòa mình vào xúc cảm của nhà văn, của nhân vật và hoàn cảnh lịch sử. Những ngày tháng chiến tranh, đất nước như một cây đàn, mà mỗi con người là một sợi dây, đang được căng lên thêm một cung độ. Mỗi người đều vượt lên những cái nhỏ bé, cố lớn lên một chút. Và chính trong gian khổ ác liệt, con người phải dựa vào sức mạnh tinh thần để chiến thắng.

"Có lần, thấy ông viết quên ăn quên nghỉ, ngăn mãi không được, tôi cố chọc tức ông: Bố viết nhiều làm gì cho khổ. Sống được bao lâu nữa, cũng phải nghỉ ngơi, hưởng thụ chứ. Giờ, người ta đọc sex, đọc truyện trinh thám. Chỉ vài năm nữa, sẽ chẳng còn ai đọc những gì thế hệ bố viết đâu!

Ông sững lại, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chầm chậm nói - như tâm sự: Đang thời kỳ chuyển đổi, một số giá trị có thể bị đảo lộn. Nhưng những gì nhân bản thì bao giờ cũng trường tồn. Nghị lực, ý chí vượt lên hoàn cảnh và sức mạnh tinh thần thì thời nào cũng cần và đáng ca ngợi. Con đừng vì cái hiện tượng trước mắt mà quên đi bản chất của cuộc sống.

Có lẽ, ngay cả khi phân tích những tác phẩm viết về chiến tranh của nhà văn Hữu Mai, Anh Đức, Phan Tứ…, ông cũng nhìn nhận vẻ đẹp của nhân vật, của số phận ở sức mạnh tinh thần, ở sự giằng xé và đấu tranh nội tâm đầy tính nhân bản đó. Lúc nào ông cũng hướng thiện và ông đã đúng.

Điều này tôi chỉ ngộ ra được, khi ông đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Chứ khi ấy nghe ông nói, tôi chỉ im lặng mà nghĩ rằng, ông là con người của ý chí, của nghị lực, của lý tưởng, nhưng ông quá cổ hủ. Bằng chứng là ông khuyên tôi sống vị tha với những kẻ hám quyền cơ hội, thì kết quả là tôi bị "cắn trộm" sau lưng. Những người thẳng thắn như ông thì thua thiệt, còn một số kẻ mưu mô thì bổng lộc chất đầy. Thậm chí trong gia đình, đã có lúc hai chị em tôi còn thầm trách: Tại bố dạy toàn điều tốt nên chúng tôi nhiều khi thành khờ dại với đời".

Khôn - dại, dại - khôn và cái định nghĩa hạnh phúc ở đời cũng tùy vào quan niệm. Với GS Phan Cự Đệ, hạnh phúc là được làm việc, được sáng tạo.

"Bố tôi viết như một nhu cầu tự thân. Thời bao cấp, ông lấy nilon và vỏ chăn che cái ban công lại cho đỡ mưa, đỡ rét. Cả nhà cả cửa có một căn phòng 24m2 tập thể, lũ trẻ chúng tôi thì to mồm, chỉ có cái ban công ấy, đóng cửa lại là chỗ yên tĩnh nhất. Chúng tôi gọi đấy là cái "buồng đẻ" của bố. Mùa hè thì nóng chảy mỡ, mùa đông thì rét cắt da.


 
1 | 2  >>Trang sau

Các bài mới:
     Chẳng dại đôi lần (24/07)
     Nghệ sĩ và truyền thông: Chuyện nghề vẫn vậy (22/07)
     Bồ mới - Vợ cũ (18/07)
     Nếu Nhà Trắng thất thủ... (17/07)
     Hoa hậu cũng buồn (01/07)
     Tản mạn chuyện World Cup của bóng đá Việt Nam (01/07)
     Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh: Tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi (27/05)
Các bài đã đăng:
     Vẫn tin vào chuyện thần tiên (29/01)
     Kéo cáp trên đỉnh Trường Sơn (29/01)
     Sách văn chương và hội chứng số 1 (28/01)
     Hoa hậu Mai Phương: Làm vợ công an không dễ (28/01)
     Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Trong hôn nhân, tôi là người thất bại (28/01)
     Nhọc nhằn... Thượng phẩm mực lá (24/01)
     Dòng chảy Việt không ồn ào (24/01)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39427285
TP HCM:
08.38241917
TIÊU ĐIỂM
Đùa dai thành dại
Người nông phu tốt
Mặt trái hào quang
Quả trứng con gà
Tình có như không
Chuyện nợ chuyện nần
Buông tình, câu tiền
Tưng...tửng...từng...tưng
Diễn viên Ngọc Lan: Khi đã cố tình làm trò lố…
Thương nhớ… người dưng
Người mẫu Ngọc Quyên: “Không nên thù nhau đến thế”
Diễn viên Lý Nhã Kỳ: Được vạ thì má sưng
Những người ôm bom
Hoa hậu Thùy Dung: Tôi chọn giải pháp im lặng trước mọi tin đồn
Ca sĩ Mỹ Linh: Rủ nhau đi “chém gió”
Diễn viên Hiếu Hiền: “Tôi không cần làm chiêu”
Thi sĩ Nga Nikolai Rubtsov: Xót xa giùm chút chút dịu dàng tình tôi…
"Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc…"
9 tai tiếng và một tên tuổi
Thầy- trò và…cơ chế thị trường
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"