truyện ngắn

Nhà văn Trần Đức Tiến: Sống và viết đều quyết liệt Tin ngày: 27/04/2016 08:07

Phải đến khi liều lĩnh dấn bước vào mê cung chữ, tôi mới biết Trần Đức Tiến là nhà văn đã thành danh từ thời tôi còn mặc quần khoét đáy nghịch đất bên bờ ao, với giải Nhất cuộc thi truyện ngắn của Báo Người Hà Nội năm 1986, và hai lần giải Nhì cuộc thi truyện ngắn uy tín trên tạp chí Văn nghệ Quân đội vào các năm 1987 và 1990... 

Sách của một đời Tin ngày: 20/04/2016 15:42

Mình mê sách từ hồi nhỏ. Sớm làm quen với bảng chữ cái, 5 tuổi đã đọc thông. Mỗi lần đi làm xa về, bố mình ghé Nam Định mua quà, thường là bánh nướng (hồi đó gọi là bánh cao lâu) và sách. Đến tận giờ vẫn còn nhớ vài ba quyển sách đọc đầu tiên trong đời – mấy tập truyện cổ tích mong mỏng khổ lớn, kèm nhiều tranh minh họa.

Chiều không tắt nắng Tin ngày: 14/03/2016 08:00

Ôi, rõ là cái đồ đàn bà hư hỏng, đồ đĩ thõa, đồ hư đốn, đồ…!. Chị mở căng mắt vào bóng đêm, rủa cái người đàn bà trong chị đang nổi loạn, đang bức bối chỉ muốn tung hê tất cả, để gào lên rằng: Tôi muốn…tôi cần, tôi thèm khát…, đúng là không biết dơ, không biết ngượng, khi mà cái tuổi đã xế chiều rồi còn khao khát, còn mộng mơ, còn tơ tưởng những thứ không phải của mình. 

Tạm chết Tin ngày: 25/01/2016 08:00

Cả phòng có 55 chiếc quan tài dành cho 55 nhân viên mới. Khi nắp quan tài đóng lại, chỉ có một người duy nhất ngồi trong phòng quan sát, đó là ông Trưởng phòng nhân sự. Ông ta ngồi im trên cái ghế cao, nhìn lơ đãng quanh 55 chiếc quan tài rồi tự hỏi: Nếu bây giờ mình cũng chui vào đấy thì sẽ thấy gì? 

Trên triền dốc Tin ngày: 21/01/2016 08:48

Từ khi biết mình là thế nào thì đã thấy mình là đứa ở của nhà này rồi. Nhà chủ là ông trời, là thần thánh trong suy nghĩ của nàng. Nhưng đáng lẽ là người ở thì nàng phải xấu, phải kém thông minh, vậy mà nàng lại cứ mỗi ngày mỗi đẹp...

Rừng ma Tin ngày: 14/01/2016 11:26

Đường về bản dài và lạnh khô khốc. Sình gùi trên lưng mấy thứ mua từ chợ phiên mà vai cứ nặng trĩu xuống. Đường càng đi càng lên dốc, Sình ngỡ mình đang đi lên đỉnh trời để gặp người vợ đã chết.

Cha về1 Tin ngày: 11/01/2016 08:00

Cha bỏ nhà đi vào một chiều cuối đông xám xịt, khi tôi vừa tròn mười hai tuổi và em gái tôi sáu tuổi. Tôi còn nhớ như in cái giây phút chia ly ấy. Cha im lặng nhìn từng người như nhìn lần cuối cùng. Đôi mắt mẹ ầng ậc nước, mãi lâu sau mới thốt ra được câu run rẩy:“Hay anh đừng đi nữa, ở lại với mẹ con em?”. 

Trăng Hà Nội Tin ngày: 07/01/2016 10:09

Nàng có một người chồng tuyệt vời. Tiến sĩ khoa học. Ngược lại, nàng lại làm nghề tự do - Chuyên kinh doanh ở chợ Bắc Qua. 

Trăng rừng Tin ngày: 31/12/2015 13:36

“Liệt sĩ Lương Văn Lâm. Sinh ngày… Nhập ngũ… Đơn vị: Đồn Biên phòng H06. Quê quán: Thái Bình. Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Tây Bắc rừng Mường Hum. Ai biết mộ liệt sĩ ở đâu xin nhắn cho mẹ là Lê Thị Nớ hoặc đơn vị. Điện thoại…”.

Rượu huyết dê Tin ngày: 21/12/2015 08:00

Người ta tìm thấy ả trong gian buồng thường dùng làm nơi pha chế rượu. Lúc mọi người tìm đến thấy đất đai bị bới tung. Người ta nghi đây là vụ ám sát vì vàng. Trong căn buồng đó không có vàng cũng không có tấm bản đồ kho báu như người ta vẫn nghĩ. Ngoài những loại thảo dược và vài vật dụng thông thường chỉ có hũ rượu ngọc dương quý đã mở nắp. Ả chủ quán chết gục trên chiếc bàn đặt giữa phòng, có một chiếc ly nhỏ vẫn còn mùi rượu. Người ta còn tìm thấy một cuốn gia phả và bức ảnh khổ nhỏ chụp một gia đình đã nhiều năm về trước...

Sao băng Tin ngày: 17/12/2015 15:31

Như những kỳ thú của thiên nhiên - Lâm Bình nhắc lại, ánh mắt cô chợt buồn dịu xuống. Không có một vùng sáng nào bung tỏa. Một cảm giác trống vắng đến se lòng, Lâm Bình thấy lành lạnh, cô rùng mình khẽ co mình hơi khum người lại. Người cô lùi lại vô tình chạm vào ngực của Minh Đại. Cú chạm rất nhẹ nhưng đủ để cảm nhận đã khiến Minh Đại có phản ứng che chắn...

Vợ bé thời hiện đại Tin ngày: 16/12/2015 21:34

Thủ nhớ lại đôi mắt lo âu của mẹ trong đêm trước ngày cưới. Mẹ ngồi bất động một góc giường nhìn Thủ, mãi lâu mới thốt được mấy lời ngắn ngủi: "Nó có yêu con không Thủ, hay chỉ muốn có một chỗ hợp pháp ở thành phố mà không cần bỏ vốn để mua?". Giờ Thủ hiểu, sự từng trải của một người đàn bà lam lũ như mẹ thấu rõ kiểu người như Duyên.

Gia vị Tin ngày: 14/12/2015 08:00

Điện thoại của mình rung lên, báo có tin nhắn. Mình uể oải nhai miếng cơm rang, không buồn mở máy. Tin nhắn giờ này chắc chỉ có ông chồng hỏi đến cơ quan chưa, nhớ ăn sáng nhé, hoặc dặn dò chiều về đón con sớm. Đại khái là chả có gì quan trọng đến mức mình phải dừng ăn để mở máy ngay lập tức. Mình đã quên khuấy đi cái tin nhắn ấy cho đến khi trở lại cơ quan. 

Nhà có thêm người2 Tin ngày: 06/12/2015 08:01

Thỉnh thoảng ban đêm, con Út lại ú ớ mơ ngủ. Có lúc, nó khóc nực khóc ngạt hồi lâu mới nín. Những lúc ấy, Thêm lại vuốt ve, cưng nựng. Khi con bé ngủ trở lại cũng là lúc Thêm không sao ngủ được nữa. Cả Lợi cũng thức. Song cả hai đều rơi vào im lặng đến ngột ngạt. Rồi Lợi cũng quay vào ôm chặt lấy Thêm. Bàn tay anh lần lần lau nước mắt cho cô.

Phố mù sương Tin ngày: 04/12/2015 08:50

Vừa mới tốt nghiệp, mẹ đã bảo tôi về tạm chỗ dì để học hỏi công việc. Tôi phản đối ra mặt. Tôi đường đường là một cử nhân. Liệu tôi sẽ học hỏi được gì ở cái quán ăn nhếch nhác nơi thị trấn nghèo heo hút ấy. Nhưng mẹ kiên quyết không đổi ý. Mẹ dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt nếu tôi không đi. Cực chẳng đã tôi đành phải bằng lòng.

Thầy tôi Tin ngày: 26/11/2015 15:47

Cán bộ xã dẫn về làng một người đàn ông trung niên trong một buổi chiều mưa tầm tã. Trông ông gầy gò, ốm yếu trong bộ quần áo bộ đội cũ, đã bạc màu, rộng thùng thình, chân đi tập tễnh. Nghe cán bộ xã giới thiệu thì người đàn ông này sẽ là thầy giáo.

Tiền bạc và hạnh phúc Tin ngày: 20/11/2015 09:00

Gia đình Clarkson sống ở ngoại vi cách trung tâm thị trấn Cambridge chừng một cây số. Họ sở hữu một ngôi nhà lớn cùng khu vườn tuyệt đẹp. Vào một buổi sáng  trong khi cô Jackie con gái chủ nhà đang còn ngái ngủ thì có chuông điện thoại reo.

Trôi theo dòng lũ Tin ngày: 19/11/2015 13:32

Nếu ngày ấy Trung đừng buông tay thì có lẽ cuộc đời cô sẽ khác, nhưng khác như thế nào thì Hồng Thủy chưa hình dung được. Có thể Hồng Thủy sẽ là một người thợ thủ công làng nghề rất khéo tay chuyên đan các loại giỏ lác, nón lác, dép lác… và tất tần tật những thứ sản phẩm được tạo ra từ lác rồi nhập cho các mối hàng dịch vụ, cũng có thể cô đã trở thành vợ của một ai đó rồi sinh con đẻ cái và hằng ngày chăm chỉ với ruộng đồng, cũng có thể cô sẽ là một nữ cán bộ đoàn của thôn xã rất nhiệt tình sôi nổi… Ôi… sẽ là gì nhỉ? 

Đất hứa Tin ngày: 16/11/2015 08:00

Hỏi hồi đêm có ngủ được không là bởi từ năm giờ tối cứ hai ba tiếng lại một chặp giội nước tắm thùm thụp, tiếng vò đập áo quần, tiếp dép lê lẹp bẹp của công nhân đi làm ca về, cứ thế cho tới sáng, cũng có khi một cặp tình nhân vụng trộm bạo gan tranh thủ lúc vắng người hò hẹn vặn vẹo ngay sát vách, người ở trong phòng chỉ có nước muốn điên gan...

Tình "phây"1 Tin ngày: 12/11/2015 13:00

"Đừng đánh đổi cái quí giá nhất đời con gái lấy bất cứ thứ gì, nhé em!" - Nghẹn lòng, xót xa tôi nhủ thầm rồi khua vội tay lên bàn phím: "Nước mắt em khiến trái tim ai cũng động lòng tan chảy. Anh tin ông ấy cũng thế. Có đúng vậy không? Nhìn em khóc, ông không còn ham muốn nữa. Ông đến bên em, nhỏ nhẹ: "Sao cháu đến đây?" Không bao giờ em quên được ánh mắt ông khi nghe em kể chuyện gia đình…