Người Việt coi chuyện gặp gỡ là "duyên", nhất là trai gái đến với nhau là "duyên phận", "ván đóng thuyền" rồi là "duyên nợ". Có "duyên" rồi còn đợi xem có thành "duyên nợ" không: "Anh ra về, em khóc đãi đưa anh/ Nợ duyên duyên nợ không thành thì thôi!".