Dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đã được kiểm soát. Nhưng, bên trong “chảo lửa” tuyến đầu, ngoài câu chuyện về ranh giới sinh tử, còn có một lát cắt nhức nhối về những trẻ thơ bị bỏ rơi giữa đại dịch...
Sau quãng đường gần 200km để đến xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), nhờ sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến thôn Trại Giăng, cũng là nơi ẩn chứa câu chuyện bất hạnh của hai đứa trẻ mồ côi Hồ Ký Sự (SN 2012) và Hồ Sỹ Nghiệp (SN 2015).
Chỉ vì những mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ từ trước đó, Vũ Đức Bộ, SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ vợ của mình rồi ném thi thể của nạn nhân xuống bể nước mưa hòng phi tang. Ngày 25-11 vừa qua, Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Đức Bộ về hành vi "Giết người".
Ngày 10-7, nhà ông Bùi Văn Bi (SN 1960, ngụ xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), có nhiều người đến chia vui khi hay tin ông đón con gái út Bùi Thị Mơ (SN 1993) trở về sau 6 năm lấy chồng nước ngoài.
Chàng trai Nguyễn Văn Lưu đã vĩnh viễn mất đi một chân sau tai nạn giao thông thảm khốc ở khu vực chân cầu Kiệu, TP HCM, năm 2016. Trước bi kịch phải gánh chịu, Lưu đã tự tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình bằng cách gieo mầm yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Ở làng Hòa Bình (Quảng Nam), dường như tôi không nghe được tiếng thở dài, hay lời than vãn, mà đến đây, tôi như bị thu hút bởi những tiếng cười nói, hồn nhiên của trẻ thơ; những tiếng ú ớ chưa thành lời của các em bé sớm xa rời vòng tay cha mẹ ruột, vì một lý do khách quan nào đó.
Những cơn đau buốt nhói bên trong cái đầu méo mó, sứt sẹo vì tự đập vào tường quá nhiều. Những ánh mắt ngây dại, ngơ ngác không biết tương lai phía trước ra sao. Những đôi chân, đôi tay bất động buông thõng trên giường, những cái ôm xiết không rời khi người lạ đến thăm… là một góc nhỏ cuộc sống ở nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi Madagui - Lâm Đồng nhiều năm nay.
Chỉ vì bênh mẹ, bênh em khi người khác tấn công mà ba anh em Lương Văn Nguyễn (SN 1991); Lương Văn Khánh (SN 1978) và Lương Văn Hạnh (SN 1981), cùng trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã mất kiểm soát mà ra tay với nạn nhân.
Sinh ra không có tay, trong khi chân rất yếu đến nỗi phải ngồi xe lăn, nhưng cô bé Sophi 8 tuổi nay đã trở thành vũ công điêu luyện và có thể tự làm mọi thứ. Nghị lực phi thường của cô bé đã truyền cảm hứng cho nhiều người.
Gần hai mươi năm qua, chị Phạm Thị Tỉnh (36 tuổi, trú tại xã An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên) lặc lè sống chung với đôi chân khổng lồ. Hai chân của chị quả tình thật giống chân voi với phần ống chân phình to đến mức một đứa trẻ ôm vừa vặn và bàn chân gồ ghề, sần sùi, khô khốc. Lê lết đôi chân ấy đã là một cực hình nặng nề, chị còn phải vác trên vai hai con nhỏ - một đứa ra đời sau đám tang của bố nó 12 ngày.
Có thể Dư Thị Hoàn là một phụ nữ bất hạnh trong đời thường, nhưng chị lại là một nhà thơ may mắn trong thi ca. Chị xuất hiện đúng vào lúc không khí đổi mới của đất nước cho phép những tiếng nói khắc khoải và đau đớn được trình bày trên văn đàn một cách bình đẳng với những âm thanh vỗ về và xưng tụng giữ vai trò chủ đạo trong sinh hoạt nghệ thuật Việt Nam suốt một thời gian dài.
Đôi mắt ông dính khít vào hai hốc sâu hoắm, đỏ au. Khuôn mặt ông đen cháy trên nền da rạm rỗ đầy những vết chân chim. Với cái thân như thế này, nghĩ chẳng ai dám tán tỉnh, nhưng không hiểu sao cô ấy tự nhiên "tán" ông.
Bùi Ngọc Thịnh, sinh năm 2000, ở tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.Từ khi sinh ra, Thịnh đã chịu cảnh mù lòa giống như bố mẹ. Chính nghị lực và tình yêu âm nhạc đã trở thành động lực để cậu bé phát huy, khẳng định mình. Đến nay, em đã chơi được 14 loại nhạc cụ khác nhau.
Gia đình bà từng một thời êm ấm, nhưng rồi lần lượt chồng và người con trai nuôi đã vĩnh viễn ra đi. Còn lại một mình trong ngôi nhà nhỏ miền trung du, thời khắc bà sợ nhất trong năm là Tết. Tết với người ta là đoàn viên, còn với bà là nỗi cô đơn tột cùng.
Cơ hội thoát nghèo cho gia đình anh Ký chị Hoa đã được mở ra khi trong tháng 8 – 2016, chương trình vì cộng đồng “Lục Lạc Vàng” với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh, thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đã đến trao “chiếc cần câu” là cặp bò để giúp gai đình anh thoát nghèo, có tiền chữa bệnh và lo cho con cái ăn học tới nơi tới chốn.
Những ngày qua, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến nhà bố mẹ của chị Trần Thị Khánh Linh (23 tuổi, thôn 3A, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để chia sẻ nỗi đau với gia đình. Dù cố giấu nỗi đau trong lòng nhưng đôi mắt của bà Nguyễn Thị Huế (54 tuổi, mẹ nạn nhân) vẫn ầng ậng nước… "Từ ngày nó lấy chồng đến nay chưa một lần được hưởng hạnh phúc. Nay nó lại ra đi một cách đau xót thế này, chính tôi cũng không thể tin được", bà Huế nấc nghẹn.
Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, cách Bệnh viện Bạch Mai quãng chừng hơn 200 mét, nằm sâu trong con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vẫn được mọi người biết đến với tên gọi quen thuộc "xóm chạy thận"...