Tân An, không phải thôn của người Kinh. Khi đặt tên, người ta mong muốn có một nơi mới bình an cho đồng bào. Năm 1982, người Mông từ huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng sơ tán về xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Năm đó, chiến tranh biên giới phía Bắc đang diễn ra ác liệt. Câu nói của bí thư chi bộ, trưởng thôn Lý Văn Súa, nói khi chia tay chúng tôi, “Mù lử gia tuờ” mà tôi cảm thấy thật ấn tượng, sâu nặng, có nghĩa là “đi rồi nhớ trở lại”.
Cư Kuin mùa xuân về, một màu xanh bát ngát, thấy một tình xuân vuông tròn, giữa bạt ngàn hoa cà phê trắng ngần vọng tiếng khèn người Thái, người Mông, ngân vang tiếng chiêng, say mãi nhịp xoang... Sau tất cả, mảnh đất này bây giờ thật đẹp và bình yên.
Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam, có ba cách viết tên gọi của người Mông là H'mông, H'Mông) và Mông với hai cách đọc là Hơ Mông và Mông. Có bài viết, bài nói dùng cả hai, thậm chí dùng cả Hmong của tiếng Anh. Các cách viết đọc trên có từ đâu, việc dùng chúng lợi hại ra sao, có nên thống nhất một cách không và nên chọn cách nào?
Lương Anh Tú móc nối với một số đối tượng người H'Mông ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An để mua ma túy với số lượng lớn, sau đó vận chuyển về các huyện miền xuôi tiêu thụ.
Tục “bắt vợ”, “cướp vợ”, “kéo dâu” là những cặp từ mang sắc thái khác nhau chỉ một tục phổ biến trên khắp thế giới từ xưa tới nay, trong tiếng Anh gọi là tục “bắt cóc cô dâu” hay “hôn nhân nhờ bắt cóc”.
Bảy năm làm Công an bản, nhiều đêm ở nhà, Dòng cứ giật mình, lo lo. Như những Công an bản khác, Dòng nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong bản xã nhưng không được đào tạo, chỉ có “nhiều không sợ”, “nhiều lòng nhiệt tình”. Hua Mằn bây giờ bao nhiêu phức tạp mới… Dòng làm hết sức mình, nhưng vẫn thấy lo lo… Như thế, như thế, mấy năm, thì mừng quá, Hua Mằn được trên cho về bốn đồng chí Công an chính quy.
Trong lịch sử của người Mông ở bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An), từ trước đến nay mọi công việc của bản làng đều do đàn ông con trai đảm nhận, phụ nữ không được phép tham gia. Vì vậy, việc Vừ Y Dở được bầu làm lãnh đạo của bản là điều chưa có tiền lệ, cũng là bước tiến bộ, thay đổi lớn của bản, thể hiện sự đổi mới tư duy trong suy nghĩ, nhìn nhận của người Mông nơi đây.
Gần 40 năm kể từ ngày nhóm người Mông đầu tiên từ tỉnh Cao Bằng đến lập nghiệp tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, bà con nơi đây vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng, sống hòa nhập và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.
Thiếu úy Vi Văn Thắng, cán bộ Công an huyện Mường Lát đã khẩn trương có mặt tại Trung tâm y tế huyện và tình nguyện hiến máu của mình góp phần thực hiện thành công ca phẫu thuật
Ngày mưa. Con đường lên Lùng Cúng thành một vệt xám dài, vòng vèo nối lên mịt mờ mây trắng. Ngồi sau xe Lường Văn Hoàn, Phó Chủ tịch xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, người bị bắn toàn bùn đất, lòng tôi vẫn đầy khấp khởi bởi được chinh phục một trong tốp 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (2.913m), nơi được coi là “rốn” sơn tra của Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Năm 2010, cũng trong tiết mùa xuân, tôi lần đầu biết đến Bãi đá cổ Sa Pa. Mười năm rồi nhưng hễ có dịp lên Sa Pa là thế nào tôi cũng tới thăm lại bãi đá cổ chỉ bởi những ấn tượng cùng những ám ảnh cần lời giải.
Ngày 20-11, Sở KH&CN Lâm Đồng cho biết, loại cây giống sâm Ngọc Linh, được nhiều người đổ vào rừng khai thác, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới ANTT thực chất không phải là sâm Ngọc Linh.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa tiếp tục bắt giữ đối tượng mua bán vận chuyển ma túy, thu giữ 15 kg ma túy dạng đá...
Khi những bông hoa cà phê đầu tiên khoe sắc trong cái nắng hanh hao của đợt rét ngọt đầu đông, khi làn sương sớm bảng lảng trên mỗi nóc nhà sàn cũng là lúc người Mông trên "cổng trời" Ea Rớt (xã Cư Puil, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) xốn xang đón Tết truyền thống của đồng bào mình. Ở đây, mùa xuân ngỗ như kéo dài bất tận…
Tiếng khèn trống nhộn nhịp, tiếng khóc hòa lẫn tiếng cười, tiếng cụng ly chia buồn, một vài người đã say ngồi bệt xuống đất, thật khó có thể hình dung đây lại là đám ma của một gia đình người Mông ở Sapa.
Tôi ngược cao nguyên đá một chiều đông, vùng đất xa xôi nơi biên cương Tổ quốc, thuộc 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Hành trình hơn 150km từ TP Hà Giang trên con đường Hạnh Phúc (quốc lộ 4C), chúng tôi qua những cổng trời và biết bao khúc cua hiểm trở.
Theo thông lệ hàng năm, cứ đến dịp 2-9, người Mông từ già, trẻ, gái trai ở khắp mọi nơi lại nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng nhau vui Tết độc lập, cũng chính là tham dự Tuần lễ văn hóa du lịch do tỉnh Sơn La tổ chức.
Trẻ con bị bệnh, hay chậm nói, chậm đi, quấy khóc sẽ được thầy cúng làm lễ “bắc cầu” để chữa trị mà không cần đi khám bác sĩ. Người chết được treo lên giữa nhà và chôn cất không cần quan tài.
Hôm nay, bà Giàng Thị Chía, dân tộc Mông, Bí thư chi bộ bản Ngòi Khù, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang lại đội mưa, vượt đường trơn như đổ mỡ đến mấy nhà dân cuối bản đang nghe theo kẻ xấu, để vận động, thuyết phục họ hiểu rõ âm mưu thâm độc của kẻ xấu; của các thế lực thù địch lừa gạt người Mông.