Những vụ bê bối của các nhân viên mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ:

Xấu mình hổ ta

Thứ Năm, 03/05/2012, 15:45
Bản thân các nhân viên mật vụ Mỹ trong lực lượng bảo vệ nguyên thủ quốc gia cũng trở thành mục tiêu hàng đầu không chỉ của các phần tử khủng bố mà cả các phương tiện thông tin đại chúng. Nhất cử nhất động của họ đều được đưa ngay lên trang nhất các báo...

Nói không hề quá lời: trong số các cơ quan cảnh vệ túc trực đêm ngày bên cạnh các nguyên thủ quốc gia, những người vất vả vào loại hàng đầu thế giới thuộc biên chế Cơ quan Mật vụ ở Nhà Trắng. Lúc nào mà các Tổng thống Hoa Kỳ chẳng là mục tiêu số 1 của tất cả các lực lượng khủng bố. Thêm vào đó, các ông chủ Nhà Trắng do tính chất và quy mô công việc của mình lại thường xuyên phải thực hiện các chuyến công du bất ngờ không chỉ ở trong nước mà ra cả nước ngoài.

Vì vai trò quan trọng như vậy nên bản thân các nhân viên mật vụ Mỹ trong lực lượng bảo vệ nguyên thủ quốc gia cũng trở thành mục tiêu hàng đầu không chỉ của các phần tử khủng bố mà cả các phương tiện thông tin đại chúng. Nhất cử nhất động của họ đều được đưa ngay lên trang nhất các báo...

Tiếng dữ đồn xa

Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ diễn ra tại thành phố Cartegena vào trung tuần tháng 4 này ở Columbia đã trở thành tâm điểm của vụ bê bối mới liên quan tới các nhân viên mật vụ của Nhà Trắng. Hóa ra là trong quá trình làm việc tại đây để “lót ổ” cho Tổng thống Mỹ, các nhân viên mật vụ Mỹ đã “háo ngọt” tới mức cho gọi tới 20 gái mại dâm để vui vẻ qua đêm ngay tại khách sạn dự định để dành cho phái đoàn Mỹ tá túc trong quá trình tham gia hội nghị...

Khi tin tức này bị rò rỉ ra ngoài vì các nhân viên mật vụ đã cãi nhau với các cô gái bán hoa về giá cả phải thanh toán, ngay lập tức 12 nhân viên mật vụ trong nhóm công tác ở Columbia đã bị đưa về nước. Và sau đó vài ngày, ba nhân viên trong nhóm đó đã bị sa thải... Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không giấu nổi sự tức giận của mình.

Ngày 15/4, ông chủ Nhà Trắng chỉ còn biết nói rằng, ông sẽ rất giận dữ nếu tin đó là sự thật. Ông tuyên bố rằng, các nhân viên an ninh cũng như các đại diện khác của  các phái đoàn Mỹ ở nước ngoài “phải thực hiện những tiêu chuẩn cao nhất”...

Theo lời nhà báo Ronald Kesler,  tác giả của một cuốn sách về công việc của cơ quan mật vụ Mỹ, nói khi trả lời phỏng vấn cho kênh truyền hình CBS News,  những gì vừa diễn ra ở Cartegena là “vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử cơ quan mật vụ Hoa Kỳ”. Và điều đó là hậu quả của một bầu không khí làm việc không lành mạnh đã hình thành ở đó.

Nhà báo Kesler cho rằng, câu chuyện này có thể có những hệ lụy khó lường vì ai đó có thể tống tình các nhân viên mật vụ để có được cơ hội tiếp cận với khu vực được bảo vệ: “Chuyện này có thể dẫn tới các vụ giết người. Và nếu ở tận chỗ đó mà vẫn giết được người thì các giá trị dân chủ hóa thành không”…

Nhiệm vụ “mệt” khả thi

Công bằng mà nói, các nhân viên bảo vệ cũng chỉ là người và họ cũng cần được xả hơi do mệt mỏi. Thế nhưng, xả hơi như thế thì hoàn toàn trái với các quy định của cái nghề mang nặng trọng trách này, nhất là trong những điều kiện của thời hiện đại, khi nguyên thủ quốc gia Mỹ trở thành mục tiêu hàng đầu của các thế lực khủng bố. Theo lời cựu nhân viên John Barlett, từng tháp tùng cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong nhiều chuyến công du, nhận xét: “Việc đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ khi đi ra nước ngoài luôn là mắt xích yếu trong công tác của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ”.

Theo tạp chí Nga Itogi, việc chuẩn bị cho công tác bảo vệ an ninh cho Tổng thống trong các chuyến xuất ngoại thường được chuẩn bị từ trước đó khá sớm. Ngay từ khi chương trình làm việc của chuyến công du được thảo luận ở Nhà Trắng, các nhân viên của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã lập tức bắt tay vào soạn thảo các phương án nguy cơ có thể xảy ra. Mọi tuyến đường mà Tổng thống sẽ đi qua đều được miêu tả và thống nhất đến từng chi tiết. Các kế hoạch thường xuyên được chỉnh lý dựa trên thông tin mới nhất mà các cơ quan tình báo cung cấp.

Lính cảnh vệ Mỹ ở Columbia.

Cũng có những thông lệ mà Cơ quan Mật vụ không thay đổi. Thí dụ, các Tổng thống Mỹ khi đi ra nước ngoài thường trú lại trong khách sạn chứ không ở các dinh thự quốc gia. Thường là phía Mỹ thuê cả một tầng khách sạn, nơi có thể vừa sắp xếp đội quân bảo vệ, vừa tính tới các phương án sơ tán khi có sự cố.

Một trong những đặc điểm của các chuyến công du của Tổng thống Mỹ là trong các đợt đi dài ngày, tháp tùng ông gần như là toàn bộ biên chế của Nhà Trắng. Những nhóm nhân viên Mật vụ được cử  đi tiền trạm theo sát hành trình tương lai của Tổng thống. Khi bản thân Tổng thống tới nơi thì đoàn xe dành riêng cho ông phải có tới hàng chục chiếc. Trong số đó chắc chắn phải có một xe Limousine bọc thép N1, hai ba chiếc dự trữ giống hệt như thế, xe cấp cứu, xe thông tin và nhiều xe tháp tùng...

Tổng thống Mỹ thường đi lại bằng xe Cadillac de Ville được sản xuất đơn chiếc. Vỏ bọc thép của xe này chịu được cả súng phóng lựu bắn thẳng. Thùng xăng của xe có chứa bọt chống cháy. Lốp xe được chế tạo đặc biệt để xe có thể chạy được ngay cả khi săm bị thủng. Kính xe không thể hạ được, tay cầm phía ngoài chỉ là đồ giả trang vì cửa xe chỉ có thể được mở từ phía bên trong. Trong “hành lý” đặt trên xe, ngoài các loại vũ khí (trong đó có cả lựu đạn hơi cay) còn có thêm lượng máu dự trữ để truyền cho Tổng thống trong tình huống cần thiết.

Tháp tùng Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du là gần như toàn bộ đội hình của ông: gần 250 nhân viên đặc nhiệm được trang bị vũ khí khí tài “tới tận răng” (trong đó có súng ngắn Sig Sauer P229, súng tự động Remington Model 870, các khẩu súng trường tự động MP5 và súng lục liên thanh Uzi...), hàng chục cố vấn và một số con chó đặc nhiệm đã được huấn luyện kỹ càng...

Các đầu bếp của Nhà Trắng cũng có vị trí quan trọng trong đoàn giống như các cố vấn chính trị, kinh tế hay quân sự của Tổng thống. “Khi Tổng thống du lịch, theo ông là cả Nhà Trắng, bắt đầu từ cái xe hơi mà ông ngồi trên, đến thứ nước mà ông vẫn uống, thứ thức ăn mà ông vẫn quen miệng và cả thứ nhiên liệu mà xe ông vẫn hay dùng” - cựu nhân viên an ninh John Barlett tiết lộ. Khi ông Bush tới Điện Kremli trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức (9/5/2005), Tổng thống Mỹ chỉ uống Coca-cola mà một nhân viên an ninh Mỹ đưa lên (nhân viên này đi đâu cũng kè kè bên Tổng thống một thùng Coca-cola ướp đá mang sang từ Washington).

Phục vụ nguyên thủ quốc gia như thế thì quá mệt!

Luôn có sự cố

Cận vệ là làm sao để “bệ hạ” không phải đối mặt với những người không hẹn gặp. Đó có lẽ là mục tiêu phấn đấu của đội quân tháp tùng Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du, đặc biệt là khi ra nước ngoài. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ rất cố gắng bảo vệ Tổng thống Mỹ để ông không phải bận tâm bởi những cuộc gặp gỡ không định trước. Và đương kim Tổng thống Mỹ cũng hiểu rõ điều này nên trong các chuyến công du, thực hiện rất nghiêm túc các kế hoạch mà Cơ quan Mật vụ đã lập ra. Các nhân viên an ninh ở Nhà Trắng chỉ phải “khổ” bởi cựu Tổng thống Bill Clinton, một người rất hay ngẫu hứng “đi vào quần chúng”. Lắm lúc họ đã toát mồ hôi hột khi thấy ông Clinton thoắt cái lại lẫn vào đám đông trò chuyện hay bắt tay người này người nọ...

“Nhìn từ góc độ cơ quan an ninh, khách hàng lý tưởng là vị Tổng thống mà ta có thể giấu vào một thùng bê tông dày, - cựu nhân viên an ninh John Barlett bình phẩm,- để không ai nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí còn không biết là có ông ta hay không”. Trong trường hợp không có được khách hàng lý tưởng đó, Cơ quan Mật vụ bắt buộc phải tính toán trước mọi yếu tố dù nhỏ nhất, kể cả tính cách của nguyên thủ quốc gia, việc thường đòi hỏi rất nhiều chi phí và có khi chi phí cao mà vẫn không đạt được kết quả mong muốn.

Một trong những chuyến công du ngoại quốc đắt giá nhất của các nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ là chuyến thăm châu Á của vị Tổng thống Mỹ thứ 41 Bill Clinton năm 2000. Khi đó, Washington đã phải huy động tới hàng chục máy bay chiến đấu và cả một chiếc Boeing phụ để làm mục tiêu giả, đánh lạc hướng bọn khủng bố.

Rất nhiều tiền đã phải bỏ ra cho chuyến sang Anh của Tổng thống Bush tháng 11/2003. Phía Anh khi đó đã buộc phải bác bỏ khá nhiều yêu cầu về an ninh của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, trong đó có yêu cầu thay đổi một phần Điện Berkingham, nơi ông Bush tá túc lại ban đêm (phía Mỹ muốn người Anh xây tường dày thêm và thay kính cửa bình thường bằng kính đạn bắn không thủng...). Chính quyền London thấy nhiêu khê quá nên đã từ chối thực hiện các yêu cầu này.

Cẩn thận đến như thế nhưng không phải là không có sự cố xảy ra. Trong chuyến thăm nước Anh của ông Bush lần ấy, một tờ báo địa phương sử dụng giấy tờ giả đưa được vào Văn phòng Nữ hoàng Anh một nhà báo với nhiệm vụ tiến hành “mưu sát ảo” Tổng thống Mỹ. Nhà báo này đã gần như hoàn thành nhiệm vụ! Còn tháng 6-2003, một người Nam Phi không rõ bằng cách nào đã lọt được lên chuyên cơ của Tổng thống Mỹ, lúc đó đang thực hiện một chuyến công du xuyên “lục địa Đen”. Nhân viên Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chỉ phát hiện ra người này khi anh ta đang cố lọt vào phần khách sạn ở Uganda, nơi Tổng thống Mỹ chuẩn bị dừng chân lại... Tại Tbilisi năm ngoái, một thanh niên Gruzia cũng đã kịp ném về phía Tổng thống Mỹ một quả lựu đạn. May mà quả lựu đạn đó không nổ...

Một nghề nguy hiểm

Thực oái oăm nhưng đó là sự thật: ngay cả nguyên thủ quốc gia của một siêu cường gần như có quyền năng vô hạn trong các “đại sự” cũng trở nên dễ bị huỷ hoại nhất nhìn từ khía cạnh an ninh. Đang có quá nhiều phần tử muốn giải quyết tất cả các vấn đề khúc mắc bằng trò ám sát lãnh đạo nước này hay nước khác. Chống lại những kẻ này chỉ là một lịch làm việc mềm dẻo của Tổng thống và tinh thần sẵn sàng lấy thân che đỡ cho nguyên thủ quốc gia của các nhân viên an ninh. Đội quân cận vệ Tổng thống Mỹ vì thế thường xuyên phải căng người ra làm việc và cũng rất dễ bị thương vong. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng, chỉ tính riêng trong năm 2003, họ đã bị mất hoặc bị thương 34 nhân viên trong lúc thi hành phận sự. Tình huống xảy ra các vụ việc này được đóng dấu tối mật.

Theo John Barlett, danh mục những phương án có thể xảy ra các vụ việc nguy hiểm đối với Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du không ngừng gia tăng. Giờ đây, Cơ quan Mật vụ không chỉ phải đối phó với những tình huống mà vũ khí chính là súng lục, súng bắn tỉa hay súng tự động. Cần phải tính tới cả việc ai đó có thể bắn tên lửa hay lái máy bay tới lao vào đám đông vây quanh Tổng thống. Thậm chí không thể loại trừ phương án đánh bom liều chết.

Cứ như thế thì có lẽ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ không bao giờ được thảnh thơi. Những gì họ đã sẵn sàng đối phó bao giờ cũng quá ít so với quá nhiều bất ngờ có thể xảy đến với các Tổng thống Mỹ

Vũ Phong
.
.