Tôi đã rao bán trinh tiết của mình (tiếp theo và hết)

Chủ Nhật, 28/08/2016, 11:30
Câu chuyện tôi rao bán trinh tiết rò rỉ lan truyền trong giới ăn chơi của thủ đô HN. Những cuộc đấu giá ngầm giữa những người đàn ông khắp nơi đổ về, chủ yếu là HN và SG. Họ rỉ tai nhau về món hàng mà tôi có với những trận ngã giá.

Tôi gượng dậy để bước qua nỗi đau. Những năm tháng đó là những năm tháng đen tối của cuộc đời tôi. Tôi quyết định bỏ nghề làm tóc và bước sang làm quản lí ở một quán cà phê âm nhạc. 

Có ngoại hình xinh đẹp, thông thạo ngoại ngữ do thời đi học tôi có năng khiếu môn Tiếng Anh, tôi được nhận vào làm quản lí nhân viên theo dõi khách hàng và phụ trách hoạt động đối ngoại của quán với mức lương tương đối. 

Làm việc ở quán cà phê nghệ sĩ, không có thời gian nào cho nỗi buồn vì công việc bận rộn, khách khứa ra vào thường xuyên, bao nhiêu sự vụ phải giải quyết. Tôi dần nguôi ngoai nỗi đau. Thế nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, những vết thương lòng đã lên sẹo, gồ ghề và nhạy cảm... chỉ cần một chút xúc tác là lại quặn đau.

Ở môi trường công việc mới, tôi có rất nhiều người để ý, chèo kéo, tán tỉnh. Nhưng trái tim tôi lạnh lẽo. Tôi nói với tất cả những người đàn ông có vẻ ngoài nhiều tiền thành đạt khi đến bar nghệ sĩ uống cà phê nghe nhạc mà có ý cưa cẩm tán tỉnh tôi rằng: Tôi chỉ muốn bán trinh tiết của mình. Ai mua nó với giá tiền tôi thấy hợp lí thì tôi sẽ bán. Còn chuyện tình cảm yêu đương, hiện tại tôi không có nhu cầu.

Câu chuyện tôi rao bán trinh tiết của tôi rò rỉ bí mật lan truyền trong giới ăn chơi của thủ đô HN. Lan truyền trước hết về cái sự lạ đời của một đứa con gái cả gan dày mặt đi rao bán trinh tiết của mình mà không ngại ngùng. 

Tôi nhớ, trong thời gian đó, tôi đã đọc được câu chuyện của một thiếu nữ người Anh, cô lên mạng rao bán trinh tiết của mình để lấy tiền cho việc học ở trường đại học. Hành động của cô đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội ở các diễn đàn trên các trang mạng xã hội.

Câu chuyện rao bán trinh tiết của cô lan truyền trên thế giới và phần lớn cô nhận được những ý kiến phản đối, phê phán gay gắt suy nghĩ và hành động lệch lạc của cô gái. Thậm chí họ cho rằng, suy nghĩ, tinh thần của cô đã suy đồi đến mức không thể cứu vãn cho dù cô là một thiếu nữ đang còn trong trắng.

Thú thực lòng mình, tôi đã nảy ra ý định bán trinh tiết - thứ gây bất hạnh cho bố mẹ tôi cả một đời, thứ mang đến cho tôi sự thất vọng tận cùng về mối tình đầu tiên, về người đàn ông đầu đời mà tôi yêu từ khi đọc được tin tức về cô thiếu nữ người Anh lên mạng rao bán trinh tiết. Tôi đã lựa chọn quyết định của mình, như một sự trút bỏ nỗi hận tình, hận đời.

Như một virut độc phát tán rất nhanh trong thế giới ngầm của những người đàn ông thành đạt thường lui tới ăn chơi ở quán bar nghệ sĩ nơi tôi làm việc. Những cuộc đấu giá ngầm giữa những người đàn ông khắp nơi đổ về, chủ yếu là HN và SG. Họ rỉ tai nhau về món hàng mà tôi có. Những cuộc cà phê, những trận ngã giá.

Tôi lì lợm giữa một đám người bừng bừng thú tính. Những gã đàn ông khả ố, nhầy nhụa vẫn thường dùng tiền để mua tình một đêm. Trong cuộc ngã giá trinh tiết này, tôi càng nhìn rõ hơn thế giới hủ lậu, đồi bại thối nát của những kẻ đàn ông lắm tiền.

Có những người dùng tiền như một cái chìa khóa vạn năng để mở ra tất cả những nhu cầu họ muốn. Nhưng lắm kẻ giàu có ngập ngụa đấy, nhưng để chi ra một món tiền cho một cuộc chơi họ cũng căn ke tính toán. Họ cũng cò kè bớt một thêm hai ngã giá theo kiểu khách làng chơi.

Tiếng tăm đồn đại trong giới càng nhiều, thì càng có đông đàn ông ăn chơi đến quán. Bản thân tôi được chủ trọng vọng, tăng lương cao, còn cánh đàn ông thì ngầm đến đây xem món hàng đặc biệt mà họ có thể mua bán đổi chác, ngã giá.

Chắc chắn những người đàn ông vây quanh tôi để xem xét món hàng trinh tiết đó là những người đàn ông cũng chẳng ra gì, chẳng có gì đáng để tôn trọng. Thế nên tôi càng làm cao, càng ra giá đắt vì tôi biết nhan sắc của tôi cũng đủ để cho tôi định giá món hàng mà tôi định bán.

Cuối cùng tôi đã gặp được một người đàn ông chịu chơi. Anh ta chỉ hơn tôi chừng dăm tuổi, coi có vẻ ngoài điển trai và nam tính. Không giống như những ông già giàu có hám gái mà keo kiệt; tiền có thể đầy túi, và có hàng trăm tỉ trong tay, hám gái tơ nhưng lại bủn xỉn không dám chi nhiều tiền. Người đàn ông chấp nhận mua trinh của tôi đã rất hào phóng khi hỏi tôi "em muốn bao nhiêu tiền anh trả đủ". Ngày đó tôi đã nói với anh: "Em bán em cho một lần duy nhất với giá 200 triệu".

Anh chuyển khoản đủ cho tôi số tiền và nói: Khi nào cần lấy hàng thì anh sẽ thông báo cho tôi. Sau này tôi mới biết anh là con trai một của một đại gia BĐS ở SG. Trong tay anh có dàn xế hộp cả mấy chục tỉ. Anh là dân chơi xe nức tiếng ở Sài Gòn, anh không thiếu gì gái đẹp vây xung quanh. 

Tôi không biết lúc đó anh đã có vợ hay có người yêu chưa, chỉ biết cuối tuần anh hay bay từ SG ra đến quán của tôi ngồi. Nhưng anh vẫn chưa đi đến được quyết định hôm nào anh sẽ nhận thứ mà anh mua... Tôi đã nghĩ chắc là anh tiếc tiền hay suy nghĩ lại...

Những lần ra Hà Nội, anh đưa tôi đi chơi ở Tuần Châu, Hạ Long vài ngày. Nhưng cả mấy cuộc đi chơi chúng tôi đều không làm chuyện gì cả. Không hiểu sao, anh đã không đòi hỏi tôi... anh chỉ hỏi chuyện linh tinh về gia đình tôi... Sốt ruột tôi đã hỏi anh... Anh đã cười và nói với tôi rằng chưa phải lúc.

Tôi giục anh  rằng tôi cần phải “trả hàng” cho anh để tôi còn làm việc khác. Những cuộc bay ra Hà Nội của anh thưa dần... Trong cuộc điện thoại cuối cùng anh gọi cho tôi, anh đã nói rằng: "Coi như anh mua trinh tiết của em rồi. Nó là của anh và bây giờ anh tặng lại cho em. Hãy cầm số tiền đó mà lập nghiệp và ráng sống tử tế,". Sau đó anh tắt máy và tôi không bao giờ còn liên lạc được với anh nữa.

Có lẽ cổ tích vẫn thường xảy ra đâu đó trong những góc khuất nhỏ của cuộc sống nà. Trong tận cùng đổ vỡ, thất vọng, buồn bã, tôi gặp được anh, một người giàu tốt bụng, một người đã trân trọng trinh tiết của một người con gái như tôi còn hơn cả chính bản thân tôi. Anh đã thay đổi suy nghĩ của tôi về cuộc sống... về tất cả những mặc định mà trước đó tôi đã áp đặt cho bản thân tôi.

Cầm món tiền 200 triệu và một cơ số lương tôi dành dụm được trong hơn 1 năm, tôi quyết tâm vào SG học một khóa thiết kế thời trang và mở cửa hàng bán quần áo do mình thiết kế. Thực ra tôi cũng muốn tìm anh với hi vọng gặp lại được người đàn ông đã giúp tôi thay đổi cuộc đời, thay đổi những suy nghĩ, những định kiến.

Tôi hi vọng gặp được anh để có thể nói với anh một lời cảm ơn và rằng, tôi đã nợ anh rất nhiều, nợ lòng tốt, nợ món tiền 200 triệu, nợ anh một cuộc đời mà tôi mong muốn có một ngày tôi sẽ trả nợ được nó cho anh.

Tôi quay trở lại nghề thời trang tóc và trang điểm. Học lên level cao, tôi mở cửa hàng và tập trung làm việc. Công việc quá bận rộn, tôi dần quên những chuyện buồn trong quá khứ. Tôi chỉ có một mong ước đau đáu là tìm được anh để trả món nợ mà tôi đã nợ anh.

Công việc đang phát triển tốt đẹp thì bố tôi đột ngột bị ung thư và mất. Tôi khăn gói trở ra Bắc. Thương mẹ, tôi quyết định không trở lại Sài Gòn nữa Tôi sang nhượng cửa hàng và thuê cửa hàng ở Hà Nội. Tôi xóa hết mọi nỗi buồn, mọi ký ức để trở về với đời thường. Tôi cũng đã lớn tuổi, cần phải ổn định cuộc sống riêng. Tôi gặp gỡ và kết hôn với một người con trai thua tôi 4 tuổi.

Cậu ấy là sinh viên năm thứ 4 Đại học BK Hà Nội, vẫn phát tờ rơi để đi làm thêm bằng công việc lắp điện. Người mà tôi vô tình tìm thấy số điện thoại trên một trang tờ rơi quảng cáo ai đó bỏ vào giỏ xe của tôi trong những lần dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường.

Tôi đã yêu chàng trai của tôi, một tình yêu giản dị đơn sơ và mộc mạc. Chàng trai của tôi nhỏ tuổi hơn tôi nhưng điều đó chưa bao giờ làm cho chàng mảy may suy nghĩ. Trong tình yêu này, hình như tôi là người chủ động trước.

Khi gặp chàng trong ngày đầu tiên, nhìn thấy chàng mặc áo sơ mi trắng sơ vin với cái quần bò bạc phếch, trên tay còn cái ba lô đựng laptop và sách vở học ở trường, bàn tay còn dây mực bút bi lem luốc... tôi đã nghĩ mình sẽ lấy bằng được chàng trai này. Ngay cả đêm tân hôn, được "ăn" trái cấm, anh cũng không hề biết như vậy nghĩa là tôi còn trinh. Chúng tôi chưa bao giờ hỏi nhau mình là tình thứ bao nhiêu của nhau.

Khi viết những dòng chữ này, tôi tự dưng muốn rơi nước mắt. Bên cạnh tôi, con gái no cữ sữa đang ngây thơ ngủ như một nụ hoa ngát hương. Tôi chưa bao giờ từng ân hận với những quyết định của mình. Nhưng đâu đó trong xôn xao dâu bể đời sống, tôi có một nỗi niềm không thỏa đối với người đàn ông đã tặng lại trinh tiết cho tôi…

Bảo Thoa (Vĩnh Phúc)

Lời Ban biên tập

Chị Bảo Thoa kính mến! Cũng thật may mắn vì chị đã có một kết thúc có hậu cho cuộc đời của mình, ít nhất là cho đến lúc này khi chị đã có một gia đình nhỏ để náu mình, một đứa trẻ để dồn tình yêu thương và sự quan tâm chia sẻ.

Thú thực, ngay từ đầu, khi đọc câu chuyện của chị, chúng tôi đã cảm giác có một tảng đá đè nặng lên ngực mình, một tảng đá của nỗi bất an, sự lo lắng... lo lắng của những người đầu tiên được đi cùng nhân vật của mình trong một câu chuyện khó tin. 

Và tôi rất sợ, khi nghĩ rằng, chị sẽ đi về đâu, trôi dạt tới phương trời nào khi bước vào đời với một tâm hồn méo mó, lệch lạc, một cơ thể đã bị đâm thủng rách... trong một tình huống trớ trêu (nếu xảy ra) của một thiếu nữ rao bán trinh tiết của mình.

Chị đã vì những ám ảnh của tuổi thơ về nỗi bất hạnh của mẹ mang tên trinh tiết. Chị đã sống vì nỗi ám ảnh đấy, đã hành xử cũng vì nỗi ám ảnh ấy. Đã không dám yêu thương, không dám hiến dâng trọn vẹn vì sợ rơi vào bánh xe đổ của mẹ chị. 

Trong sự đổ vỡ của tình đầu, dù chị đã mất mát rất nhiều, đã hận tình, đã đau khổ nhưng tôi lại cho rằng chị đã may mắn khi thoát ra khỏi mối tình đầu với một người đàn ông cũng ích kỷ chẳng khác gì bố chị đối với mẹ chị. 

Với những người đàn ông không biết yêu thương và trân trọng người mình yêu, thì chị không có gì phải phiền muộn nuối tiếc. Chị không phải giữ lâu hình ảnh của họ mà hãy mau mau tống khứ họ vĩnh viễn trong bộ nhớ của mình.

Chị đã thật may mắn khi gặp hai người đàn ông tiếp theo, người đã trân quý giá trị trinh tiết của chị, người đã cho chị 200 triệu để chị thỏa mãn nỗi hận thù. Thực ra đó mới là người đàn ông đã cứu vớt đời chị. Anh ấy đã tặng lại cho chị niềm tin vào cuộc sống, giúp chị có một khởi động lại tốt đẹp hơn, nhiều tin yêu hơn.

Giờ đây chị hãy quên những thứ cần phải quên, kể cả người đã mang đến niềm tin yêu cuộc sống cho chị. Mọi gặp gỡ đều do duyên, mọi sự đến rồi đi đều là phù du, cuộc sống chúng ta đang sống đây như một dòng chảy mải miết... 

Hãy chảy theo dòng sông để về với biển lớn là gia đình hiện tại của chị, người chồng dễ thương và trong trẻo của chị. Hãy cảm nhận, hạnh phúc vĩ đại nhất đôi khi chỉ là một cái nắm tay chân thành bên nhau để đi hết tận cuộc đời. Chị hãy bình thản an vui mà chăm sóc cho thiên thần của chị. Gieo yêu thương bé sẽ nhận trọn vẹn yêu thương.

Chúng tôi chúc chị luôn an vui, hạnh phúc.

ANTG CT 180
.
.