Nỗi niềm kẻ sĩ

Thứ Sáu, 05/09/2008, 15:15
Hè năm ngoái tâm hồn tôi bị ốm và nó đã rất cần biển ấm cùng một chút ánh nắng phương Nam - phải, nó đã rất cần, tâm hồn tôi ấy mà. Nhưng giấy đi nhà nghỉ phương Nam chị đã được nhận, thân thể chị đã gạt tôi ra và nó đã được ngự trị ở đấy cạnh các tấm thân khác, giữa thiên đường của thể xác gần biển Đen.

Chỗ của tâm hồn

Không sao đâu, đừng lo lắng. Ta đã mua vé cho người và người có đầy đủ quyền ngồi cạnh ta. Cứ ngồi yên, chẳng ai dám đuổi người đâu.

Này, này, các đồng chí, chỗ này bận rồi dầu có cảm giác như là nó trống. Tâm hồn tôi đang ngồi ở đây, nó có quyền làm việc đó. Phải, nó mang hình dáng chiếc áo bành tô nhưng dầu sao nó vẫn là tâm hồn tôi. Ở trong tôi? Phải, trong tôi đã có một tâm hồn nhưng tâm hồn này cũng là của tôi. Tôi có hai tâm hồn. Cũng như chị có tấm thân to gấp đôi người khác. Chị đã chuyên dùng thân thể mình để đẩy tôi và chiếm lấy hai chỗ, vậy bây giờ hãy làm ơn cho phép cả tâm hồn tôi được ngồi nữa.

Phải, chị đã chuyên dùng thân thể để xô đẩy. Tôi biết tấm thân của chị - trên xe ôtô điện, lúc xếp hàng trong cửa hiệu. Tôi biết chị rất biết cách dùng thân thể mình chiến đấu cho thân thể mình.

Hè năm ngoái tâm hồn tôi bị ốm và nó đã rất cần biển ấm cùng một chút ánh nắng phương Nam - phải, nó đã rất cần, tâm hồn tôi ấy mà. Nhưng giấy đi nhà nghỉ phương Nam chị đã được nhận, thân thể chị đã gạt tôi ra và nó đã được ngự trị ở đấy cạnh các tấm thân khác, giữa thiên đường của thể xác gần biển Đen. Còn tôi và tâm hồn tôi phải ở lại trong thành phố, chỉ mùa đông, họ mới cho chúng tôi giấy đi nhà nghỉ dẫu rằng tâm hồn tôi đã rất cần được nghỉ hè - không đơn thuần chỉ vì nó thích thế, mà vì điều đó rất cần thiết.

Ngồi yên nào, đừng lo lắng, người có đầy đủ quyền ngồi đây. Cái chị đàn bà này là đồ trơ trẽn. Chị ta đang chọc tức ta đấy. Thân thể chị ta cũng rất trơ trẽn. Chỉ ở các nữ diễn viên ba lét và các nữ vận động viên thể dục dụng cụ đó mới không là thân thể mà là biểu tượng tâm hồn. Vậy cho nên người hãy ngồi yên và tự tin hơn nữa.

Tuy nhiên, đấy chỉ là chuyện vặt, chuyện nhà nghỉ ấy. Nhưng chị đã đẩy tôi ra khỏi bức tranh. Chị được chui vào đấy, còn tôi phải đứng ngoài rìa. Hồi đó, chị có bồ quen ở một sở quản lý khung. Đám người quen của chị ai cũng thích khung. Họ muốn cuộc đời này được làm nên chỉ từ các cái khung thôi. Họ còn rất thích những tấm thân đã được đóng khung. Những tấm thân đã được vuốt nắn. Được xoa nặn. Rỗng tuếch. Vẽ con bò thường dễ hơn vẽ người vắt sữa mà.

Tóm lại tôi đã phải ở ngoài rìa.

Đồng chí muốn kiểm tra vé ư? Đây, vé đây. Chỗ này bận rồi, tâm hồn tôi đang ngồi ở đây. Các nhà văn và họa sĩ được cấp thêm diện tích nhà ở. Đồng chí nghĩ sao - cho tâm hồn hay thể xác?! Anh bảo giùm cái chị kia đừng ngồi xuống đây, kẻo không chị ta làm tâm hồn tôi chết ngạt mất...

Tất nhiên tôi có thể thu tâm hồn tôi lại, vào trong mình. Họ tiện thật, những kẻ có tâm hồn ở đúng chỗ ấy. Họ có vườn hoa riêng ở trong người, ở đó họ để cả máy chém và thánh kinh của mình. Còn tôi, tôi để tất cả ở ngoài, ở cạnh mình và chiếc áo bành tô này dùng để đánh dấu, vậy thôi.

Thực chất mà nói, đây là vườn hoa của tôi, là kinh thánh, là máy chém của tôi. Mà tâm hồn tôi tại sao lại không thể mang hình dáng chiếc bành tô cơ chứ? Mayakovsky đã đeo quả dưa chuột xanh trên cổ, và tâm hồn của anh, nằm ở ngoài thân thể, thi sĩ đi đâu cũng mang theo mình dưới dạng những đám mây - "những đám mây trong quần" (tên một bài thơ dài của Mayakovsky - LV). Vậy tại sao tâm hồn tôi lại không thể xuất hiện dưới dạng chiếc áo bành tô và ngồi cạnh tôi trong rạp chiếu bóng, trong nhà hát hay ví dụ như trên lễ đài.

Tiện thể nói luôn, chị đã đẩy tôi ra khỏi lễ đài. Lần trước, khi tôi đang nói, chị đã xông lên đấy như tôi không hề tồn tại. Chị đã rất, phải, chị đã rất vật chất, chỉ nói toàn những chuyện vật chất và ngay cả hơi thở của chị cũng vật chất thế nào ấy khiến tôi bị ngạt và bặt tiếng ngay.

Bây giờ lễ đài đôi khi đối với tôi như những thùng cá chích, bắp cải hay dưa chuột muối. Chị đã cá chích hóa, đã dưa chuột hóa lễ đài của tôi. Và giờ tôi phải làm lại từ đầu - tôi khởi hứng cho những thùng cá chích và dưa chuột.

Từ nay đi đâu tôi cũng chiếm hai chỗ - cho bản thân và cho chiếc áo bành tô, chiếc áo bành tô cùng một lúc cũng là tâm hồn, tâm hồn thứ hai của tôi.

Ngồi yên, đừng lo lắng, ngồi yên hơn chút nữa đi nào! Người có quyền được ngồi đây. Chẳng qua là chị ta không hiểu điều này.

Đôi khi cần dừng bước

Khi mới rời khỏi nhà mình, tôi chưa biết rằng thế giới rất mông mênh.

Nhưng sau nhiều năm chạy theo mặt trời không một phút giây ngừng nghỉ (để luôn được nó chiếu sáng) tôi đã hiểu ra: ngày là vô tận.

Và sau bao năm dài đi theo mặt trăng, tôi hiểu thêm điều này: đêm cũng là vô tận.

Khi ấy tôi mới hiểu rằng cần phải đứng lại. Lúc đó ngày và đêm sẽ tự đến cùng với bạn. Việc gì phải chạy đi đâu, việc gì phải vội đi đâu, chỉ cần hiểu và hiểu thấu nhịp điệu của sự vật và tìm thấy mình trong nhịp điệu đó.

Cần phải hiểu kỹ càng nhịp điệu của sự vật.

Những người dân Canắc chẳng hạn, họ thường cưỡi trên ngọn sóng. Họ mang những tấm ván phẳng, to ra ngoài xa và ngồi lên nó cùng với sóng biển bơi vào bờ. Họ đã phát hiện ra nhịp điệu người khác không biết.

Con diều hâu treo lặng giữa trời cao không vẫy cánh. Mỗi mình nó tìm được nhịp điệu giữ nó khỏi rơi.

Vui sướng nhất khi cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà, cưỡi voi là hòa nhịp được cùng với chúng.

Nhịp điệu của sơn dương hết sức tuyệt vời, vậy mà vẫn chẳng ai tìm hiểu nó.

Có lẽ nhịp điệu của hà mã cũng rất tuyệt vời, đã có ai thử cưỡi nó chưa?

Tôi và nàng

Nàng là bạn tôi và tôi rất thích nàng. Nhưng có thể các anh hoàn toàn không thích nàng đâu.

Nàng là bạn tôi, tôi với nàng cùng sinh ra trong một thế giới. Còn các anh sinh ra trong thế giới khác.

Tôi với nàng cùng nói bằng một thứ tiếng và những gì chúng tôi nói không thể nào dịch nổi. Tất cả các chuyện do nhà văn viết ra chỉ là sự linh cảm mơ hồ về những điều người bạn tôi nói.

Chúng tôi là đôi giày, mỗi đứa ở một chân. Khi tôi đi khập khiễng, nàng bắt con đường không được ngoặt sang đâu cả. Tôi với nàng hợp thành đôi mắt. Trong lúc nàng lườm nguýt (đôi khi nàng thích thế), tôi nhìn thật thẳng, nhìn cho cả hai đứa. Còn khi tôi thái hành, nàng cùng khóc với tôi.

Tôi là con chó của nàng. Khi nàng bắn rụng vịt trời, tôi bơi tới chỗ nó rơi để nhặt. Khi nàng ăn giò, nàng biết là tôi thèm nhỏ dãi và không quên chia phần cho tôi.

Chúng tôi là đôi bạn sinh đôi. Khi nàng bị đau răng hay đau tim, nàng nhắc nhở tôi để tôi giữ gìn răng và tim mình cẩn thận hơn.

Khi tay tôi đánh ai đó, nàng liền tới để xin lỗi họ.

Tôi là con dấu của nàng. Nàng hà vào tôi làm hơi ấm rồi cốp tôi vào giấy - tôi chứng nhận ngày sinh và chữ ký của nàng, thiếu tôi giấy tờ của nàng vô giá trị.

Chúng tôi là đôi bạn sinh đôi. Mẹ tình bạn đã sinh chúng tôi ra cùng một lúc. Và điều này hầu như không tưởng…

Linh Vân chuyển ngữ
.
.