Nhà thơ Nga Evgueni Evtushenko 75 tuổi: Đừng biến đi...

Thứ Sáu, 22/08/2008, 09:30
Ngày 18/7 vừa qua, nhà thơ Nga nổi tiếng Evgueni Evtushenko đã chính thức kỷ niệm lần thứ 75 Ngày sinh của mình (ông sinh năm 1933) bằng một đêm thơ sôi động ở Viện Bảo tàng Bách khoa Moskva. Dù đã quá sâu ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng giọng đọc thơ của vị trưởng lão thi ca Nga vẫn rất nồng nàn và đắm đuối với cuộc sống và tình yêu, dẫu những suy tư tình cảm của ông bây giờ đã mặn chát những nỗi niềm thế sự.

"Thi sĩ ở nước Nga - còn hơn là thi sĩ" - đó là một trong những câu thơ được rất nhiều người biết tới của Evtushenko. Với cá nhân ông, câu thơ này còn đúng hơn là một điều chiêm nghiệm. Trong tâm trí người Nga và không chỉ người Nga, Evtushenko không chỉ là một nhà thơ lớn mà còn là một nhân cách lớn mang trí tuệ thời đại, luôn chân thành với mọi sự đương thời, nhưng lại rất biết tưởng vọng tương lai.

Khác với không ít những nhà thơ tài năng lỗi lạc khác, Evtushenko luôn biết cách không lỗi nhịp hiện tại. Có lẽ cũng vì thế nên ông hay bị những đồng nghiệp cấp tiến châm chọc và tung ra khá nhiều giai thoại về ông.

Thiên tài thơ Yosif Brodsky (giải Nobel Văn học năm 1987) khi còn ở Liên Xô trước đây do cách hành xử quá cá tính nên đã không hòa thuận được với cơ chế đương thời và luôn hay gặp phải các sự cố. Trong khi đó, Evtushenko lại thường được chế độ ưu đãi, lắm lúc có nói to giọng một chút cũng chẳng làm sao. Vô hình trung cảnh sống đời thường của hai nhà thơ gần như là trái ngược nhau, một người thì suôn sẻ về điều kiện vật chất, người kia thì lại cứ lận đận long đong, giật gấu vá vai...

Và lại có thêm một sự oái oăm: không biết nghe ai xúc xiểm mà Brodsky cứ nghĩ rằng Evtushenko phải có những mối quan hệ tốt lắm với các cơ quan nhà nước nên chuyện gì mà các cơ quan đó làm với các văn nghệ sĩ thì hẳn Evtushenko đều được thông báo trước.

Bởi vậy, có lần Brodsky bị bắt tạm giam vì cái gọi là tội "vô công rồi nghề" (thi nhân lớn này để chuyên tâm làm thơ, đã không chịu đi làm ở đâu cả mà sống nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè; trong thời Xôviết, sống như vậy có thể bị khép vào tội "ăn hại xã hội"), Brodsky đã rất giận Evtushenko vì nghĩ rằng "ông con cưng của số phận" này trước đó có gặp mình, thậm chí còn tặng mình cái áo len rất đẹp đang mặc nhưng lại không báo sớm cho mình về kế hoạch bắt giữ để mình lánh mặt đi cho an toàn. Thực ra thì có cơ quan tư pháp nào lại báo cho Evtushenko biết trước những việc như thế? Do hiểu lầm Evtushenko như thế nên đã có lúc Brodsky coi bạn thơ cũ như một kẻ đối lập. Người ta kể rằng, một lần Brodsky phải vào nằm viện. Có người vào thăm ông và nói:

- Anh Yosif ơi, Evtushenko vừa lên tiếng chống lại các nông trang!

- Vậy thì tôi phải xin gia nhập nông trang ngay thôi! - Brodsky nói luôn.

Tất nhiên, đấy là giai thoại nhưng trong giai thoại nào chẳng có những suy tư có thực. Biết thế, nhưng Evtushenko cũng không lấy đó làm điều vì ông hiểu tâm trạng của Brodsky, một thi nhân thất thế trong cơ chế Xôviết...

Còn có giai thoại nữa về mối liên hệ giữa Evtushenko với Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô. Người ta kể rằng, một lần, một người quen hỏi Evtushenko, có phải ông đang mang quân hàm đại tá an ninh không và có phải là ở nhà ông có một máy điện thoại theo đường dây đặc biệt để cấp trên trong KGB gọi xuống, ra chủ đề cho ông làm thơ không? Evtushenko trả lời ngay:

- Cậu nói thế là tự ý hạ quân hàm mà người ta đã phong cho tôi rồi. 15 năm trước, vào lúc 4h sáng ở Budapest một anh bạn đã báo cho tôi biết rằng tôi đã là tướng KGB rồi!..

Hơn tất cả mọi điều, Evtushenko viết đắm đuối nhất về tình yêu. Bản thân ông trong đời thường cũng rất thật lòng cả khi yêu lẫn khi chia tay với những người đàn bà thân quý của đời mình. Cuộc hôn nhân hiện tại của ông là lần thứ tư. Có lần, ông thổ lộ: "Không thể lý giải tình yêu, không thể phân tích nó, cảm xúc ấy gần giống như cơn mất trí!".

Theo những gì chính Evtushenko kể lại, lần đầu Evtushenko biết tới hương vị phụ nữ là vào năm 1948 (ở nước Nga, lứa tuổi này không còn là bé nữa đối với một chàng trai!). Một người phụ nữ hơn tuổi, góa phụ 27 tuổi ở một khu làng trong vùng Altai lạnh lẽo, đã dạy cho thi sĩ tương lai biết thế nào là hơi ấm của tình yêu…

Năm 1953, khi Evtushenko đã 20 tuổi và ở Moskva, nhà thơ trẻ lại phải lòng một phụ nữ hơn tuổi. Cuộc tình này ngắn ngủi dù rất sâu đậm. Mãi tới năm 1954, Evtushenko mới có được một tình yêu đàng hoàng và lớn lao trong đời: ý trung nhân của nhà thơ là nữ sĩ cùng lứa Bella Akhmadulina. Hai người đã tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân "chất lượng cao" này cũng chỉ tồn tại được thêm ba năm nữa. Vừa có tài vừa có sắc, Akhmadulina dù đã có chồng vẫn thường xuyên được những người đàn ông khác theo đuổi và họ rất hay gửi hoa tới nhà tặng cho nàng. Những bó hoa này đều được Evtushenko mang đi ném vào chuồng dê… Sau đó, Evtushenko và Akhmadulina chính thức li dị trong một sự nuối tiếc dịu dàng và không cay cú (Akhmadulina hiện nay cũng được đánh giá là một nhà thơ lớn của nước Nga).

Năm 27 tuổi (1960), khi chiến tranh lạnh đang ở đỉnh điểm giữa Đông và Tây, Evtushenko được đi sang New York cùng một nhà thơ nổi tiếng khác là Andrey Voznhesensky. Một bận, hai thi nhân trẻ rẽ vào một hội chợ sách và tại đó, Evtushenko đã làm quen được với một thiếu nữ Mỹ. Trên ngực cô gái này cũng giống như trên ngực Evtushenko không hẹn mà cùng có huy hiệu mang hình lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Nhà thơ trò chuyện với mỹ nhân Mỹ bằng tiếng Tây Ban Nha, là thứ ngoại ngữ mà anh rất thông thạo. Kết quả là Evtushenko đã bỏ Voznhesensky lại một mình để cùng cô gái Mỹ đi chơi San Francisco. Cuộc tình này rất mặn nồng mặc dù không kéo dài.

Tất cả những mối quan hệ trên của Evtushenko với phụ nữ đều không mang lại cho nhà thơ một đứa con nào. Năm 1961, khi Evtushenko đã 28 tuổi, nhà thơ lại thêm một lần lấy vợ. Người mà anh chọn là Galina Sokol-Lukonin, vợ cũ của một nhà thơ bạn bè. Cuộc hôn nhân này cũng đắm đuối và sóng gió. Do tính đào hoa của Evtushenko mà Galina đã có lần giận quá mất khôn, rạch ven tay định tự tử nhưng đã được cứu sống. Hai người có cùng nhau một con trai tên là Piotr.

Sau cuộc hôn nhân bão tố thứ hai, Evtushenko đã "khôn" ra và chỉ tới năm 45 tuổi, ông mới lại lấy vợ lần nữa, mặc dù một thi nhân như ông thì không lúc nào thiếu những người đẹp mê thơ và mê luôn cả nhà thơ. Năm 1978, Evtushenko đã cưới người phụ nữ Ireland tên là Jan Batler, một người cực kỳ mến mộ tài thơ của ông. Tuy nhiên, càng mê nhau nhiều thì càng dễ chia tay, sau khi có cùng nhau hai cậu con trai, hai người đã li dị.

Người vợ hiện nay của Evtushenko tên là Maria Novikova. Năm 1986, nhà thơ gặp Maria, khi đó còn là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế. Sau một chương trình thơ, Maria tới gần nhà thơ xin chữ ký làm lưu niệm. Ánh chớp ái tình đã bùng lên và thế là đã 22 năm nay, Evtushenko sống bình yên với người vợ thứ tư, cả ở Nga lẫn ở Mỹ. Họ có cùng nhau hai con trai. Evtushenko đã tặng Maria bài thơ sau (bản dịch của nhà thơ Hồng Thanh Quang):

"Đừng biến đi... Nếu em biến khỏi anh,
em sẽ tự biến khỏi mình nữa đấy,
em sẽ tự phản bội mình mãi mãi,
và đó mới là phụ bạc nhất trần gian. 

Đừng biến đi... Biến đi thì quá dễ.
Không thể nào lại phục sinh cho nhau.
Cái chết hút luôn vào sâu thăm thẳm.
Chết một khoảnh khắc thôi cũng hóa chuyện cơ cầu.

Đừng biến đi... Hãy quên đi bóng lẻ.
Tình yêu luôn chỉ có hai người. Bóng thứ ba - không thể.
Hai ta sẽ đều trong trắng lâm chung
khi kèn réo gọi ta ngày phán xử sau cùng.

Đừng biến đi... Ta đã chuộc sai lầm.
Ta không tội tình chi, không có gì cấm kị.
Anh và em xứng với sự khoan hồng
của những người, ta làm đau vô ý. 

Đừng biến đi... Biến đi thì khoảnh khắc,
nhưng rồi gặp lại làm sao trong vạn đại trường chinh?
Có chăng trên cõi thế người giống em như đúc
và người như đúc giống anh?
Nếu không phải các con mình!

Đừng biến đi... Đưa bàn tay anh nắm.
Bàn tay em định mệnh sẵn anh rồi, anh tin chắc từ lâu.
Mối tình cuối khiến kinh hoàng chính bởi
đó chẳng là yêu đâu, nỗi sợ phải lìa nhau!.."

Mặc dù đã rất từng trải trong tình trường nhưng tới tuổi 75, Evtushenko vẫn giữ nguyên trong lòng mình một tình cảm dịu dàng đối với phụ nữ. Ông nâng niu hiện tại nhưng không hắt hủi quá khứ. Với ông, người phụ nữ nào đã yêu ta đều luôn là thân quý với ta. Ông đánh giá phụ nữ cao hơn đàn ông, thậm chí có lần ông đã viết: "Những người đàn ông tuyệt vời nhất, đó là… phụ nữ!".

                                                                     18/7/2008

Đặng Đình Nguyên
.
.