"Nhà búp bê" sập cửa

Thứ Hai, 30/07/2012, 11:30
Nora sập cửa ngôi nhà búp bê, cánh cửa co kéo bản lề rít lên những tiếng khô khẳng. Nàng mong thoát khỏi cái chốn yên bình, bấy lâu chính tay nàng chăm nom giữ gìn và nàng luôn tưởng là nơi bình yên nhất. Nàng đinh ninh mình đã có tất cả, đinh ninh mình là một lady, một quý bà tạo nên giá trị đã được xác định. Mắt này, môi này, miệng này, dáng hình này, tên tuổi này, tất cả những gì li ti nhỏ nhoi nhất đều được nàng nâng niu chiều chuộng và đầy yêu thương.

Trong mơ, nàng cũng chưa bao giờ hình dung ra gã Torvall Helmer khô khan lạnh lùng, gã thợ săn kềnh càng thô vụng nổi danh hơn hẳn vì được làm chồng nàng, lại có ngày quay ra chơi nàng một vố đảo điên đến thế.

1. Nàng lọt thỏm trong căn phòng búp bê xinh đẹp, lơ vơ giữa bốn bức tường treo đầy những bức chân dung tuyệt đẹp của nàng do chính tay gã thợ săn kia chụp. Chụp ảnh nàng đã từng là một niềm say mê của cuộc đời gã. Gã hoan hỉ chụp nàng ở khắp nơi, chụp nàng khi nàng ngồi bên hoa, giây phút nàng xuất thần diễn xuất, chụp nàng tung tăng nô đùa cùng sóng biển hay đơn giản hơn là khoảnh khắc nàng ôm quần áo lướt vào nhà tắm. Nàng không bao giờ ngờ, nàng chẳng mảy may giây phút nào hình dung được, nàng coi đấy là điều phi lý, một “chuyện khó tin nhưng có thật” mà nàng vẫn thích đọc mỗi kỳ.

Cuộc đời không được phép ngược đãi nàng như thế, bởi nàng đã luôn trau mình cẩn trọng, tỉ mẩn khép chặt bản năng phá phách của đàn bà. Điện thoại rung tín hiệu tin nhắn. Điện thoại của gã. Những giây phút gã hớ hênh để quên điện thoại thế này là không nhiều, nàng định quay đi, nhưng sự tò mò ấm ức và bầm gan tím ruột đàn bà đã lấn át đi sự kiêu hãnh của một giá trị, nàng ghé mắt vào màn hình. Vẫn dòng chữ kiểu ấy, lời lẽ kiểu ấy, cách bày tỏ cảm xúc chỉ dành riêng cho những người yêu nhau, hay chí ít cũng có quan hệ không thể nào thân thiết hơn được nữa. Nàng muốn ném điện thoại đi, hay đơn giản, nàng muốn bấm số lạ, tuôn ra hàng tràng hàng tràng lời lẽ mà những người đàn bà lâm cảnh ngộ của nàng thường chực chờ để xối xả.

Nàng cầm điện thoại, run run. Nàng lẩy bẩy quay số. Đằng kia, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là tươi vui vồn vã ấy như đợi đã từ lâu. Nàng định cất lời, nhưng cục tức bỗng nghẹn lại, dừng ngay bờ môi ngọt ngào mới chỉ vừa mấp máy. Nàng sực nhớ ra nàng là ai. Bao giờ cũng vậy, ở giây phút cuối cùng lý trí luôn mách bảo nàng thực sự thuộc về thế giới nào. Nàng không phải là một người đàn bà thường tình như bất kỳ ai trong đất nước này, nàng là một tên tuổi, một giá trị… Nàng không được phép thô lỗ tục tằn, có điên cuồng vì ngứa ghẻ hờn ghen, nàng cũng vẫn phải dịu dàng đằm thắm. Có giận dữ, nàng cũng gắng kiềm chế cốt không lỡ lời thành ra tiếng xấu để đời, tai vách mạch rừng râm ran đồn thổi.

Thiên hạ đang nhìn ngắm nàng, trông chừng phản ứng của nàng, khấp khởi trong lòng ngóng đợi khoảnh khắc nàng thôi là hình - tượng. Nàng không bao giờ là bất - kỳ - ai, nàng là một - hình - ảnh, một - khái - niệm… Người ta nhìn nàng như thế, và nàng cũng vui vẻ chấp nhận nàng như thế, buộc nàng như thế từ rất lâu rồi. Nàng không cách chi thoát ra khỏi màng bọc vô hình ràng buộc nàng với những giáo điều khuôn phép, những cái gạch đầu dòng xơ cứng mà nàng từng ân hận giày vò vì trót gán ghép vơ vào cho chính mình.

Nàng thinh lặng giữa căn phòng búp bê ngập những bông hoa đồng nội nhỏ li ti không một hạt bụi. Quanh nàng, liên quan tới nàng, điều kiện tiên quyết là phải đẹp và hoàn hảo. Chỉ có gã là điều duy nhất không đẹp và thiếu hoàn hảo. Nàng đã từng coi đó là sự hy sinh, hân hoan vì mình rút cục cũng có được tình yêu đích thực. Nàng sẽ cảm hóa gã. Ở bên nàng, gã dần phải đẹp lên, gắng gượng để hoàn hảo thêm. Trong căn nhà búp bê của nàng, không thể có bất cứ thứ gì thiếu hụt.

Một cảnh trong vở "Nhà búp bê" của Nhà hát Kịch Tuổi trẻ.

Gã Torvall Helmer bất cần phải ngoan ngoãn phục tùng, hềnh hệch tuân theo những chỉ dặn sắp đặt của nàng. Nàng không tham vọng gì nhiều, nàng chỉ tơ tưởng sự hoàn hảo. Nàng uốn gã biến cuộc đời thành một sàn diễn, một sân khấu lớn mà ở đó nàng luôn là solist, là vedette, là vai nữ chính được tôn sùng và ưu ái nhất. Nàng phải là một vedette hoàn hảo và không thể thay thế, dù đó là 10 năm trước, 10 năm hiện tại hay 10 năm sau nữa. Nàng trau chuốt cho hình ảnh không tì vết của mình, gã cũng phải là một miếng ghép vừa khít đúc khuôn vào hình ảnh đó, để thiên hạ cả nước này nhìn vào mà trầm trồ khao khát. Đàn ông nhìn vào thì ước được thế chân gã, ước được trở thành là gã, dù chỉ một ngày. Đàn bà trông vào thì mơ đến phép thần thông biến hóa của Ngộ Không Tề thiên đại thánh, tưởng tới mỹ viện Hàn Quốc, Thái Lan hay chí ít cũng phải hàng hiệu Sài Gòn. Nhưng thiên hạ luôn hồ đồ nhẹ dạ, đàn ông có thèm khát nàng cũng chỉ biết tặc lưỡi thở dài, đàn bà có tỵ hiềm nàng cũng làm mỗi việc giậm chân đấm ngực mà nỉ non giận hờn tạo hóa, nàng sinh ra dưới sao đào hoa chiếu mệnh, bàn tay có đường chỉ quý nhân phù trợ, nàng hoàn hảo tự nhiên chứ không cần chắp vá công nghệ, nàng tài năng thiên phú chứ học hành trường lớp chỉ là hợp thức hóa cho xong mấy tấm bằng. Nàng không còn thuần túy là hình ảnh hoàn hảo, nàng đã thành một hình tượng bất biến, vượt qua những đụng chạm khe khắt nhất của thời gian năm tháng. Nàng e lệ nhem nhẻm thiên hạ, nàng trau mình giữ hình tượng khiến thiên hạ trông vào mà ao ước những tơ tưởng tung hê thầm kín.

2. Chàng ân hận. Chàng vò đầu dứt tóc cay đắng quăng quật máy ảnh vì đã thất thố một phút giây để cái điện thoại bất ly thân xa rời thân mình. Chàng biết đã phạm phải điều tối kỵ. Cũng như khi chàng lặn ngụp trong đôi mắt hút hồn biết nói biết khóc biết nghĩ suy của nàng, chàng hiểu, đời thế là xong. Chàng lơ lửng trên chín tầng mây trong tâm thế người đàn ông may mắn nhất. Chàng kín đáo thương hại đám bạn bè quanh mình vì chỉ sở hữu được người đàn bà bình thường nhan sắc, bình thường ngôn hạnh, một người đàn bà nhạt nhòa lẫn lộn giữa đám đông. Chàng chăm bẵm nàng như gã Torvall Helmer giám đốc ngân hàng cung phụng Nora trong căn nhà búp bê hoàn mỹ, không bao giờ được xảy ra điều tiếng gì. Chàng thờ phụng nàng như một fan hâm mộ đắm đuối thần tượng, tôn kính nàng như một con chim mới ra ràng ngưỡng vọng vị trí solist, vedette đầu đàn. Chàng cúc cung biến mình thành con trâu tốt để làm đẹp thêm ngôi nhà búp bê đã rất hoàn hảo. Chàng theo nàng, tập diễn xuất, tập vào vai ngay cả giữa sân khấu cuộc đời. Chàng chấp nhận làm kẻ đi sau cái tên nàng, dùng tên nàng để giải thích cho tên chàng và mãn nguyện vì mình là người đàn ông bị ghen tị nhiều hơn hết thảy.

Giờ thì chàng tự oán thán oan than số phận. Chàng biết có những gã đang cười ngược sau lưng chàng, cảm thương cho những bữa tiệc mâm cao cỗ đầy nhưng tẻ ngắt khấu vị, thực đơn một chiều không bao giờ thay món. Chàng không hình dung hết nổi, sống cùng thần tượng lại nhọc lòng kỳ công đến vậy. Chàng không được nói to không được ồn ào không được buồn không được vui quá lố. Chàng phải cười theo khuôn nói theo phép suy nghĩ như đường kẻ vẽ được nàng vạch sẵn theo từng lộ trình. Mãi rồi, đâm ra chàng hoang mang, không biết đâu là thật đâu là hư đâu là nàng đâu là Nora là Ibsen tái thế, đâu là cuộc đời đâu là sân khấu, nàng là nàng bằng xương bằng thịt hay là hóa thân hóa thạch của các hình bóng xa vời. Vì nghệ thuật, chàng tự nguyện dấn thân và cam chịu. Vì nàng, chàng đồng ý làm lá chắn, làm hậu phương làm người đằng sau không cá tính. Chàng bực tức, chàng ấm ách, chàng bất mãn, chàng manh nha phản kháng.

Trong cái tâm thế chơi vơi vô định hiếm thấy trong đời, chàng nhói lòng ngã vào một vòng tay khác. Thị không xinh, không trẻ không khuôn phép không hoàn hảo, thị cứng nhắc những con số, nanh nọc những phép cộng trừ và hoan hỉ sung sướng tột cùng khi có chàng bên cạnh. Chàng ơ rê ka, khanh khách cười không che miệng, bừng ngộ, ô hóa ra đời là thế, sống là thế, chàng không cần thơm tho phẳng phiu cũng vẫn được lên giường, nồng nặc rượu bia oi nồng khói thuốc vẫn được trở về căn nhà không phải búp bê nhưng đầy hương sắc tự do khoáng đạt. Chàng tu tu bưng mặt nức nở không biết vì cảm thương cho mình quãng đường về trước hay băn khoăn lo ngại đoạn tiếp này. 

3. Nàng áo dài tóc vấn trước gương săm soi từng vết rạn chân chim ngó nghiêng từng sợi tóc mai không chấp nhận vào nếp. Nàng vẫn phải tự tin hoàn hảo dù thời thế có xoay vần tháng ba ngày tám “ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng” đến thế nào chăng nữa. Nàng là nàng, là vai diễn kỳ khu nhọc công tốn sức nhất trong đời, nàng không thể bỏ vai thay vai hay đùn đẩy cho ai được nữa. Nàng khóc cũng khóc một mình, lau nước mắt một mình rồi mới tiếp tục ra vai vào sân khấu đời, lại kiêu hãnh hình tượng hoàn hảo từng nếp áo dáng ngồi điệu đi đứng. Nora trau chuốt cho căn nhà búp bê, tẩn mẩn trăm thứ bà giằn công việc đàn bà không thể nâng lên đặt xuống cân đong tính đếm, nàng cũng đức hy sinh cũng tảo tần tận tụy, cũng sớm khuya thức ngủ sưởi ấm mái gia đình, nàng những tưởng nàng vẫn là nàng, vẫn là vai diễn kinh điển phổ thông nhất, vẫn là cái tên không thể lãng quên và hình tượng chưa có cách chi lấp đầy nếu nàng ngay bây giờ, chán cuộc chơi và dừng bước

Ngô Hương Sen
.
.