Bi kịch trong đời vợ đầu tiên của Nhà văn Nga Aleksandr Solzhenitsyn :

Đã lìa ngó ý, vẫn vương tơ lòng

Thứ Hai, 13/10/2008, 16:00
Nhà văn Nga Aleksandr Solzhenitsyn đã qua đời vào đêm chủ nhật 3/8 rạng thứ hai ngày 4/8/2008 tại nhà riêng ở Moskva. Bên cạnh ông lúc đó có đông đủ những người thân đã từng cùng ông chia sẻ nhiều nỗi truân chuyên trong đời một nhà văn lớn luôn luôn bị lạc thời.

Duy chỉ thiếu một người mà có lẽ cho tới phút lâm chung, Solzhenitsyn đã không thể nào không có khoảnh khắc hồi tưởng. Đó là người đàn bà đã từng ở cạnh ông thuở thiếu thời, khi tên tuổi ông còn mù mịt trùng khơi trên bầu trời văn học Xôviết.

Natalia Reshetovskaya là người vợ đầu tiên của ông.

Khi hai người đã tan đàn sẻ nghé, bà từng đào hố sâu chôn đi bức chân dung của ông để quên đi một lần là mãi mãi. Thế nhưng, cho tới phút cuối cùng của đời mình, đối với bà, ông vẫn là nỗi đau tiếc khôn nguôi.

Aleksandr Solzhenitsyn làm quen với người vợ tương lai năm 1936, khi cả hai cùng là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Rostov ở thành phố Rostov trên sông Đông. Lời tỏ tình chính thức đầu tiên đã vang lên vào tối 2/7/1938.

Sau này, bà Natalia Reshetovskaya kể lại trong một lần trả lời phỏng vấn: "Lúc đó, trời đã tối rồi. Chúng tôi cùng ngồi trên ghế đá dưới bóng cây phượng trắng và trò chuyện đủ mọi chủ đề.

Rồi bất ngờ Sania (tên gọi thân mật của Aleksandr Solzhenitsyn) bỗng im bặt đi rồi thở hắt ra một hơi dài và nói rằng anh ấy yêu tôi... Tôi nhớ rằng, lúc ấy tôi bối rối lắm, không biết phải trả lời thế nào và bật khóc nức nở.

Mãi tới ngày hôm sau, tôi mới thú nhận trong mẩu giấy viết cho anh ấy rằng tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy lập tức chạy tới nơi tôi ở. Và tối hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi đã hôn nhau...".

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ không phải lúc nào cũng trời quang mây tạnh.  Natalia Reshetovskaya không phải là một bà nội trợ khéo léo gì cho lắm. Solzhenitsyn không muốn có con ngay vì sợ rằng, nếu có con thì những dự định tương lai của anh sẽ khó mà trở thành hiện thực...

Tuy nhiên, như bà Natalia Reshetovskaya về sau nhớ lại, họ đã sống với nhau hạnh phúc cho tới khi chiến tranh bùng nổ năm 1941 và Solzhenitsyn lên đường ra chiến trường. Hết chiến tranh, chỉ vì lỡ lời mà Solzhenitsyn đã bị sa vào vòng lao lý.

"Trong bất luận hoàn cảnh nào em cũng sẽ yêu người mà đã một lần em gắn bó số phận?" - Ngày 27-4-40. Dòng chữ này Aleksandr Solzhenitsyn đã viết vào mặt sau tấm ảnh cưới. Natalia Reshetovskaya đã làm được việc đó - người đàn bà này đã chờ chồng qua suốt cuộc chiến tranh trở về an lành, rồi lại cần mẫn thăm nuôi ông khi ông gặp hạn và bị đi đày.

Trong lần thăm nuôi đầu tiên ở nhà giam Butyrki, Natalia đã mang tới cho chồng gói bánh quy "Privet" (Xin chào) và mảnh vải cắt từ tấm váy mà chị từng mặc hôm làm đám cưới với Solzhenitsyn...

Khi anh còn được tạm giam ở Moskva, hầu như tuần nào Natalia cũng tới thăm chồng... Tai bay vạ gió đã khiến Solzhenitsyn phải nhận án 7 năm cải tạo trong trại tập trung xa tít mù khơi. 10 năm sống không có Sania đã tưởng như là vô tận.

Solzhentisgyn đã đau đớn vô cùng khi nghĩ tới việc hai vợ chồng đã không có được con với nhau và chính Sania lại là người không muốn có con như thế. Từ nơi "thâm sơn cùng cốc" bịt bùng dây thép gai bao quanh, Solzhenitsyn viết thư về cho vợ:

- Anh cho rằng mình phải có bổn phận trả lại em toàn bộ quyền tự do cá nhân mà sau này nếu gặp lại, anh sẽ không hỏi bất cứ một câu nào về nó... Anh đã quá yêu người vợ xinh đẹp của mình để có thể mặc cho tuổi trẻ của em trôi qua trong cô quạnh đợi chờ...

Aleksandr Solzhenitsyn còn muốn cho phép vợ ly dị mình để tránh những liên lụy bất trắc. Nhưng vợ ông đã từ chối. - “Dịu dàng của anh ơi! Đã ba năm nay anh nài nỉ em hãy bỏ anh đi. Nhưng em cứ lắc đầu quầy quậy và anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì mọi sự đã diễn ra như thế. Em có thể luôn luôn tin chắc một điều: tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ phai nhạt".

Cũng có những lúc trong bề bộn đời thường, Natalia Reshetovskaya cảm thấy kiệt sức vì chờ đợi và hy vọng trong những đêm dài cô độc. Từ trại tập trung, Solzhenitsyn đã cố gắng động viên an ủi vợ và nhắc đi nhắc lại là ông rất tin tưởng vào một tương lai tay lại trong tay của họ.

Tuy nhiên, lòng người muốn vậy nhưng không phải lúc nào trời cũng chiều ta. Bất ngờ trong thời gian đó, Natalia Reshetovskaya đã gặp một người đàn ông khác cũng khiến cho trái tim héo hắt bởi cô đơn của chị bất chợt rung lên những giai điệu ban mai dịu ngọt.

Đó là người bạn đồng nghiệp Vsevolod Somov, cũng là một nhà hóa lý học như chị. Vsevolod rất mê Natalia, thường xuyên đến Trường Đại học Nông nghiệp Riazan với lý do trao đổi nghiệp vụ với chị. Thật khó kết tội một người phụ nữ đang tràn trề sức sống khi nàng đã mệt mỏi vì đợi chờ!

Khi đi bước nữa với Vsevolod Somov, Natalia Reshetovskaya đang ở tuổi 33. Danh chính ngôn thuận thì cuộc hôn nhân thứ hai này không được đăng ký chính thức vì cuộc hôn nhân trước với nhà văn đã không được xóa bỏ chính thức.

Hay tin người vợ ở ngoài đã có tình nhân mới, Solzhenitsyn vẫn thường xuyên viết thư cho Natalia Reshetovskaya và dịu dàng tâm sự: "Với em đã gắn bó tất cả những gì tốt đẹp nhất và trong lành nhất trong tuổi thanh xuân của anh. Em đã sưởi ấm trái tim anh đã bao nhiêu năm nay rồi.

Em đã cứu sống chính bản thân anh, thậm chí còn hơn cả thế. Sau những chuyện như thế thử hỏi anh làm sao còn có thể yêu ai hơn được nữa! Anh lúc nào cũng sẽ chỉ yêu em, dù em là của anh hay là của người khác!".--PageBreak--

Tình yêu theo đúng nghĩa của nó rất anh minh và hỉ xả. Và mạnh hơn mọi sự thay lòng đổi dạ nhất thời. Khi được trả lại tự do, Solzhenitsyn lại đề nghị Natalia Reshetovskaya chia tay với bạn tình sau 3 năm chung sống rồi quay trở về với người chồng cũ.

Ông tặng cho chị bài thơ mà ông đã viết trong tù. Và Natalia đã quay trở lại cùng người chồng cũ. Lúc này, Solzhenitsyn đang mắc trọng bệnh ung thư, không biết mình còn có thể sống tiếp được bao nhiêu lâu nữa.

Tuy nhiên, trong cuộc đời dù khốn khó cũng đôi khi xảy ra điều kỳ diệu: nhờ tìm đúng thầy đúng thuốc nên Solzhenitsyn đã lành bệnh và dần dà hồi phục sức khỏe.

Cũng có thể, nhờ tình yêu hồi sinh với Natalia Reshetovskaya đã khiến nhà văn có thêm nghị lực sống?.. Tuy nhiên, các bác sĩ lại báo một tin buồn: cả nhà văn lẫn Natalia Reshetovskaya đều không thể nào có con được nữa.

Năm 1965, Solzhenitsyn và vợ mua một trang trại nhỏ (dacha) ở vùng ngoại ô Moskva. Mảnh đất của họ giống như một bán đảo, nằm gọn trong lòng một con sông nhỏ. Cực kỳ bình an. Chính ở đó, Solzhenitsyn đã viết những tác phẩm chính yếu của mình...

Ngày 27/4/1970, Solzhenitsyn và vợ đã tổ chức lễ kỷ niệm một phần tư thế kỷ bên nhau. Cứ tưởng như thế là có thể sẽ lại chung sống bên nhau tới lúc đầu bạc răng long...

Chẳng gì thì họ cũng đã vượt qua được những thử thách lớn lao và nặng nề nhất có thể  tới với một cuộc hôn nhân, cả tình yêu lẫn sự đổi dạ... Nhưng ở đời, ai học được chữ ngờ...

Trong giai đoạn đó, công việc sáng tác của Solzhenitsyn đang trong giai đoạn sôi động. Ông không thể làm việc một mình mà phải cần tới trợ lý. Một cô gái xinh đẹp cũng tên là Natalia nhưng mang họ khác là Svetlova đã được nhận vào làm thư ký cho ông.

Không rõ mọi chuyện diễn tiến thế nào nhưng rốt cuộc là, sau một năm làm việc với Solzhenitsyn, trái với dự đoán của bác sĩ trước đây là Solzhenitsyn không thể có con, cô thư ký đã có mang với ông, mặc dù trong suốt thời gian đó, nhà văn vẫn không ngừng thề thốt yêu đương với người vợ chính thức, hứa sẽ yêu chị ngay cả khi chị đã trở thành một bà già rồi.

Khi chuyện này bị phát giác, cả Solzhenitsyn lẫn vợ đều cảm thấy, họ sẽ không thể nào ở cùng bên nhau được nữa. Và thế là khi nhà văn được trao giải Nobel, người vợ, người bạn đường đã từng cùng ông trải qua mọi "lửa, nước và ống đồng" của thuở gian truân đã bị nằm ngoài rìa danh vọng của Solzhenitsyn.

Với Natalia Reshetovskaya cảm thấy như bị búa giáng xuống đầu và chị đã tống vào miệng liền một lúc 18 viên thuốc ngủ. May mà người thân đã phát hiện ra điều này, đưa chị đến bệnh viện kịp thời và chị đã được cứu sống.

Vụ ly hôn của Natalia Reshetovskaya với nhà văn kéo dài tới ba năm. Ba năm đau đớn và cay đắng. Khi Solzhenitsyn qua đời, bên cạnh ông là ba người con trai với người vợ sau, cô cựu thư ký cũ: Ermolai sinh năm 1970, Ignat sinh năm 1972 và Stepan sinh năm 1973...

Một lần, trong cảnh cô đơn, không chồng, không con, không kế sinh nhai, gần như khốn quẫn, Natalia Reshetovskaya đã tìm về khu trang trại cũ, nơi bà từng sống với Solzhenitsyn một thuở và đào hố sâu chôn tấm ảnh chân dung của người chồng cũ. Bà đã chọn tấm chân dung đẹp nhất của ông để đem đi chôn.

Bà đặt nó vào túi nilon, vùi sâu vào lòng đất rồi đắp trên đó một ngôi mộ. Trên mộ, bà đặt một chùm cẩm chướng đỏ và xếp những chiếc lá vàng rơi thành dòng chữ ghi ngày 22/7/1972, ngày hai người chính thức ly dị với nhau... 20 năm sau đó, khi Solzhenitsyn cùng gia đình trở về Nga từ nước ngoài, bà Natalia Reshetovskaya mới cho đào lên bức chân dung đã gần mục nát hết và đốt đi...

Thực ra, dù sống với người vợ mới nhưng Solzhenitsyn vẫn không quên người vợ đầu. Khi bà lâm bệnh, gần như phải nằm liệt một chỗ vì bị ngã gãy xương đùi, từ nước ngoài, nơi ông phải sống trong cảnh ly hương, Solzhenitsyn đã gửi về cho Natalia Reshetovskaya tiền trợ cấp 3.000 USD một năm, lại còn tìm cho bà y tá phục vụ.

Khi người vợ đầu của nhà văn bươc vào tuổi 80, người vợ thứ hai của ông đã mang tới lễ sinh nhật Natalia Reshetovskaya một lẵng hoa hồng đỏ thắm và cuốn sách mới của Solzhenitsyn có chữ ký tặng của chính ông. Và người vợ cũ đã tha thứ cho Solzhenitsyn.

Khi đó, bà đã định xây dựng ở trang trại cũ của họ một nhà bảo tàng Solzhenitsyn. Thế nhưng, ước mơ này đã không thể trở thành hiện thực vì Natalia Reshetovskaya đã qua đời vào tháng 5/2003, sớm hơn Solzhenitsyn 5 năm có lẻ. Trước khi chết không lâu, trong một bài trả lời phỏng vấn, bà nói rằng, bà vẫn yêu ông...

Natalia Reshetovskaya được mai táng ở Riazan, cạnh mộ mẹ của bà. Năm 2005, khu trang trại cũ của nhà văn đã bị cháy trụi...

Phan Hằng Anh
.
.