Chém gió vào đêm tàn World Cup

Chủ Nhật, 10/08/2014, 12:05

Thực sự hắn chả biết gì về bóng đá. Hắn không thể hiểu được tại sao cả nhúm người chạy như những thằng động kinh chỉ để tranh giành một quả bóng. Cả cái đám đông như cuồng adrenaline trên khán đài nữa. Bôi mặt như bọn hề xiếc, đội đủ những thứ xanh đỏ tím vàng nâu trắng đen, đủ kiểu trên đầu.

Nào mũ lông vũ, nào trống đập, nào thanh la, những cái gì đấy nữa mà hắn chẳng hiểu, dùng để đập vào nhau cho bồm bộp, sung sướng lắm, hả hê như vừa lừa được một thằng hút cần sa, nhìn nó ngáo thuốc mà cười sằng sặc vậy... Đủ những thứ phụ kiện cho một cuộc náo nhiệt sân cỏ. Hắn nghĩ, vứt cha nó cho mỗi thằng một quả, tha hồ mà sút, nhằm thẳng quân thù mà đá, thế có sướng không? Ai đời lớn bằng đầu bằng cổ rồi, giành nhau cái quả bóng đến nỗi ngã lăn ra như những đứa bé mới tập đi, lại còn đá vào chân nhau, giằng giật áo xống nhau, tụt cả quần nhau ra nữa.

Đúng là lũ rồ! 

Hắn nghĩ, ai mà mời được hắn đi xem bóng đá thì hắn sẽ rất vui sướng mà cho là, lại một thằng dở hơi biết bơi không biết là mình kinh cái trò động giật đấy như thế nào. Hắn cứ ngấm ngầm tự sướng với cái ý nghĩ trên cả thiên hạ như thế...

Hắn thì chỉ khoái cái món gì chém to kho mặn, đút vào mồm và có rượu để sau đó ba hoa xích tốc, vung tay chém loạn lên là cuộc đời thăng hoa. Chả thế nên lũ bạn bè gọi hắn là “Con giai của thần gió”. Chả sao. Đời sống cho mình chứ có cho chúng nó đâu mà lo.

Nhưng hắn rất bực, rất ấm ức khi ngồi uống rượu vào cái mùa này, lũ bạn động rồ của hắn chỉ có độc một chuyện là xoay quanh quả bóng, xoay quanh cái bọn quần đùi áo số từ mọi quốc gia trên thế giới đang tranh nhau cái quả bóng ở Brazil. Hắn không thể nào chen vào để kê cái tủ đứng vào miệng chúng nó được, vì hắn có biết gì đâu. Hắn không hiểu thế nào là việt vị, chả hiểu chiến thuật và sơ đồ bố trí đội hình đã đành, đến chuyện mỗi đội bóng có bao nhiêu người hắn cũng còn chẳng biết.

Nhưng rượu thì hắn khoái. Cứ có rượu với mồi thì kệ cha thiên hạ. Cái đấy nó bù đắp sự thiếu hụt về cái nỗi niềm bóng bánh, bù trừ vớt vát cái miệng bị dán băng dính vì lỗ hổng bóng đá.

Như mọi bận. Hắn cũng ngồi cùng lũ bạn với cái mâm rượu. Hắn cố cho cái mồm hắn được hoạt động bằng cách uống và phá mồi. Những hò hét nhảy cẫng, những xoa xuýt tiếc rẻ của lũ bạn chả động gì được tới cái bàng quan của hắn. Hắn bắt đầu mơ màng đến việc tìm một chỗ để ngủ. Rượu thì chưa say, nhưng uống nhiều thì cũng phải ngủ thôi. Cái salon ở ngay dưới cửa sổ kia là đích nhắm của hắn. Ngả lưng, hắn với tay nghịch cái điện thoại thì thấy một tin nhắn. Oh, nàng nhắn. 

- Anh ngủ chưa, có xem bóng đá không?

- Anh đang xem với bạn anh. Em cũng xem à?

- Xem chứ. Hay mà...

Chết cha. Thế này thì không được rồi. Nàng thích mà hắn không biết thì hỏng. Thế là hắn cứ nương theo nàng để chém gió. Hắn chả biết gì về bóng bánh thì đương nhiên, nhưng kỹ năng chém thì lũ bạn đã phải tặng hắn cái biệt danh “Con giai của thần gió” rồi.

Vậy là hắn lại nương theo lũ bạn đang ỏm tỏi về thằng nọ, thằng kia, về những pha suýt ghi bàn, những pha chơi xấu, những bình luận mà mấy ông bạn đang thi nhau chèn vào miệng, vào tai nhau để thể hiện những trí tuệ bóng đá, để mà đối đáp với nàng.

Minh họa: Lê Phương

Nhưng hắn hoảng, hoảng thật sự vì thấy nàng hiểu biết về bóng đá đến thế. Nên những câu nhắn chả liên quan đến trận đấu, mà lại nói đến cầu thủ với các đội bóng thì hắn đành ậm ờ, nửa nạc nửa mỡ, nửa phỉ nửa hồng quân để tìm kế đối phó. Neuron thần kinh căng thẳng, hắn nhận ra hắn đã tỉnh rượu từ khi nào rồi...

Rồi nàng nhắc tới những cái tên, nào Van Persie, nào Ronaldo, nào Rô béo, Rô vẩu, nào Messi, nào Neymar, nào Torres, nào Robben, nào Muller, nào Forlan, nào Suarez, nào Baolotelli... cả bầu Kiên nữa mới choáng. Hắn cuống cuồng ghi những cái tên nàng nói ra giấy, để tìm hiểu xem những cái tên đấy là như thế nào, mặt mũi chúng nó ra làm sao, chúng nó đang đá ở đâu... vân vân và vân vân...

Nàng rủ hắn cá độ nữa chứ. Hắn giật hết cả nảy nhưng vẫn bấm Ok. Lại còn, “Em chọn cửa đi”. Rất đàn ông, rất phong độ. “1$/trận anh nhé, nếu anh thua, anh nợ em thêm một cú kick back your ass?”. Khà khà khà... Hắn, tất nhiên phải tỏ rõ cái lượng tiểu phi quân tử của đấng trượng phu, phấn khởi bấm ok nhanh như điện giật. Hắn chỉ mong thua, 1$ bằng một bao thuốc lá, nhưng được người đẹp sút thì trời có sập ngay ra đấy hắn cũng mặc mẹ giời.

Thế là từ hôm đó, cuộc sống của hắn có thêm cái bận bịu của một công cuộc tìm hiểu về cái lũ động kinh tranh giành một quả bóng. Hắn sục ”Gúc” như những con lợn rừng xục rào nuôi nhốt mà hắn đã thấy ở một cái trang trại của bạn hắn.

À, Rô vẩu với Rô béo đây. Hai thằng này là ngôi sao một thời của đội tuyển Brazil những năm giữa 1990 đến ngoài năm 2000. Bọn này kinh đấy. Cặp bài trùng mà, sóng gió lắm... Nhưng hắn yên tâm ngay vì bọn này đếch đẹp giai hơn nữa lại chả đá ở mùa này. Đàn bà mà, cứ thấy thằng nào ổn ổn là cứ xốn xang, xấc bấc xang bang ngay. Cứ đề phòng cái đã.

Cu béo này đã từng được gọi là “Người ngoài hành tinh” khi chơi ở Seria, giải bóng đá Ý Đại Lợi đây. Hắn lục lọi để xem tại sao nó không chơi ở nước nó, ở Brasil mà lại sang tận Milan mà đầu quân, nhưng thôi, chắc là vì tiền. Thằng nào chả vậy. Nàng bảo, thằng này nhiều chuyện lắm. Hắn khoái. Cứ chê là hắn khoái! Loại được một thằng tiềm ẩn!

Hắn lại khoái tợn khi sục “Gúc” và tìm ra tại sao nàng lại gọi nó là Rô béo. Hóa ra nó cũng tên là Ronaldo, nhưng nó béo như một tay võ sĩ Sumô Nhật bổn sau khi bị chấn thương. Hắn đinh ninh cái thông tin này, dự trữ để còn chém với nàng nếu xuất kỳ bất ý mà nàng gọi thầm tên em. Hắn gọi đó là thông tin chiến lược. Dù thằng này cũng giải bố nó nghệ rồi.

Hắn khoái trá cười như một thằng trúng số khi nhìn thấy ảnh của thằng Rô vẩu trên “Gúc”. Hắn cười khằng khặc. Thằng này đá hay dã man. Cái từ dã man này là hắn học được từ nàng. Rô vẩu tức Rolnadinho người Brazil. Kệ mày. Đá hay, đá giỏi nhưng mặt mũi thế kia thì mày mơ về nhì thôi, lại cũng cứ là “Em của ngày hôm qua” thôi nhé! Nói chuyện với chú này thì cứ cách xa ra cho lành, nó mà hăng hái thì mình vỡ trán có ngày.

Thứ tự danh sách mà hắn ghi lại đã đến tên của Messi. Cu con này người Argentina. Ông mãnh choắt người mà chân dẻo như kẹo kéo. Đang là ngôi sao thế giới. Nàng cũng ca ngợi chú này lắm, bảo nó là giỏi. Hắn biết thế vì nếu nàng đã nói thì là không sai.

Hắn cũng Youtube xem nó ghi bàn thế nào, chỉ thấy chân trái nó ngoáy như người ta dùng chổi đảo thùng sơn, thế mà nó không ngã mới tài. Cái thông tin này cũng được ghi vào bộ nhớ chiến lược của hắn để dùng cho công cuộc hai tay ba đao của mỗi tối. Hắn bắt đầu biết đến những từ như đẳng cấp, phong độ. Không thừa. Với người đẹp thì trí tuệ chẳng bao giờ thừa cả.

Nhưng hắn cũng yên tâm đến tám phần mười vì nàng tuy bảo nó giỏi, khen nó hết lời nhưng chả thấy đả động đến cái nhan sắc của nó. Cái này thì hắn nhạy cảm lắm. Hắn cũng soi cả dung nhan của Neymar, của Forlan, của Suarez nữa, và đi đến kết luận sau những phân tích hết sức tỷ mỉ và thấu đáo trên mọi góc cạnh của nhân tướng học, của hình nhân học, kể cả của hấp dẫn học nữa, thì ngoài chuyện bọn này chạy như vận động viên maratong, ghi bàn thì có thể coi là loại từ vòng gửi xe.

Hắn phấn khởi, cái niềm lâng lâng để có thể ngất trên cành quất này đáng để tự thưởng cho bản thân lắm. Chuyện, đồn nào chả có địch, muốn thắng đâu phải cứ xưng “Con giai thần gió” mà thổi bay bọn đấu thủ thì quá là đắp chăn mà hát I have a dream...

Nhưng cu này thì cái dạ dày của hắn lại quặn lên rồi. Ronaldo của Bồ Đào Nha. Thằng này đẹp giai hàng khủng. Nó lại trẻ nữa. Quả bóng vàng FIFA năm vừa rồi. Thằng này cũng ma thuật. Chân nó chạy cứ ríu lại với nhau mà cấm cái chân nào vấp chân nào mới tài, lạ thế. Hắn thì chẳng chạy được vậy.

“Gúc” cho hắn biết, thằng này thuộc loại Don Juan của giới quần đùi áo số, có sức hấp dẫn khủng khiếp với nửa kia của thế giới. Có cô nhà báo được đồn là đã từng cặp kè với nó cứ nằng nặc đòi vào phỏng vấn vì có quan hệ thân quen, nhưng bị buộc phải xốc nách ra khỏi nơi tập luyện bởi mấy đô con an ninh. Cũng gờm lắm chứ chả đùa được.

Thằng Ro con này làm hắn lo đến sốt vó. Nó cười như thế kia thì có tan nát con tim chị em không cơ chứ. Mẹ thằng ranh... Hắn nhe nhởn với gương để xem mình cười như thế nào, xem có thể cạnh tranh với nó không, thì thất vọng toàn tập, hứng tụt xuống đầu gối vì cái phản chiếu trong gương nó mới thảm hại làm sao so với cái mơn mởn của thằng ôn xứ bò tót. Hắn đành xếp thằng này vào danh sách khách hàng tiềm năng.

À, có câu gì nhỉ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Oh, cái phao đến thật đúng lúc. Hắn tự ru mình thế. À, còn cái gì nữa, quân tử biết co biết duỗi. Kinh điển của hàng xóm môi hở răng lạnh được hắn ám thị ngay.

Hắn lại thêm một lần đau đầu, khi nàng nhắc đến thằng này. Fernando Torres! “Đẹp trai dã man”. Nguyên bản câu chat của nàng. Hắn quặn thắt cả dạ dày như vừa bị một cú đấm móc. Hắn chao đảo như bị tiền đình. Hắn “Gúc” vội. Hắn hối hả như chạy một cuộc đua 100 mét. Hắn rơi cả điện thoại trong những cuống cuồng của việc bấm các ký tự. Hắn thẫn thờ khi nghĩ đến gương mặt nàng nếu thấy hắn vào lúc này. Thì ra hắn cũng chẳng can đảm lắm. Đẹp trai dã man! Em đâm chết anh đi còn hơn. Cụ Sóng Hồng nào đó ngày trước đã viết đại ý, câu chữ như dội bom. Bom chết banh xác còn hơn sống mà ăn dao đâm thế này.

“Nhưng nếu em tảo hôn là có con bằng Torres rồi. Phải gọi em bằng cô”. Hắn bàng hoàng khi nhìn dòng chữ. OMG... Hắn nhảy cẫng lên sung sướng. Hắn hét lên với âm lượng mà đề-xi-ben có thể làm vỡ cả bóng đèn thủy tinh. Tự dưng hắn thấy thông cảm đến thế, hòa đồng đến thế với những cuồng nhiệt đang hò hét và nhảy múa trên khán đài qua màn hình kia. Hắn thấy yêu họ kinh khiếp. Hắn có thể thấy hắn yêu được cả thiên hạ. Ok, hóa ra là vậy. Chỉ là con cháu thôi. Khà khà khà...

Hắn bỗng giật mình. Hắn mở mắt. Lưng áo ướt đẫm. Hóa ra hắn ngủ mê. Hắn mơ một giấc mơ không có thật. Nàng hiện hữu ở đó nhưng chỉ là một giấc mộng đêm hè. Hắn khát nước. Tivi vẫn ầm ào những hình ảnh mà hắn chả hiểu như vốn dĩ hắn đã chả hiểu về môn thể thao được mệnh danh là thể thao vua này. Hắn ra ngoài sân.

Trời đã tang tảng sáng và World Cup cũng vừa tàn

Khoa Trần
.
.