Chính biến tháng 8/1991 ở Liên bang Xôviết:

Bước ngoặt đớn đau

Thứ Sáu, 13/09/2013, 14:26
Cách đây 22 năm, trong ba ngày từ 19 tới 21/8/1991 tại Liên Xô trước đây, mà chủ yếu là trong khu vực quân khu Moskva, đã xảy ra vụ chính biến mà về sau được coi như cái mốc đánh dấu một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt trong lịch sử hiện đại của nước Nga nói riêng và thế giới nói chung. Một nhóm những nhà lãnh đạo hàng đầu trong Điện Kremli đã tiến hành cuộc chính biến với mục tiêu loại bỏ Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên bang Xôviết Mikhail Gorbachev và bãi bỏ đường lối cải tổ mà ông này thực hiện. Tuy nhiên, họ đã bị thất bại.

Thế nhưng, tuy đã thoát hiểm ở mùa hè đó nhưng Gorbachev  từ đấy không còn kiểm soát được tình hình ở Liên Xô nữa và rốt cuộc đã bị Boris Yeltsin lấn lướt ngày một công khai và quyết liệt hơn.  Rốt cuộc là Liên bang Xôviết đã bị tan rã, Gorbachev phải rời khỏi Điện Kremli, nhường chỗ cho “Sa hoàng mới” Yeltsin…

Đường tới ngõ cụt

Tháng 3/1985, Mikhail Gorbachev, lúc đó còn đang là vị Tổng bí thư trẻ trung và năng nổ của Đảng Cộng sản Liên Xô (KPSS), đã khởi xướng ra công cuộc cải tổ (Perestroika). Cho tới nay nhiều người Nga vẫn còn nhớ câu nói nổi tiếng của ông ta tại Đại hội Đảng năm 1985: “Bắt đầu đi!”. Tuy nhiên cũng cho tới nay không ít người Nga vẫn không biết rằng Gorbachev đã định dẫn họ đi tới đâu.

Thoạt đầu, Gorbachev chỉ muốn cải cách chế độ Xôviết lúc đó đang mắc chứng bệnh trì trệ khá tầm trọng do những nguyên nhân phần nhiều mang tính chủ quan. Liên Xô trong những năm cuối 70 đầu 80 thế kỷ XX đã bắt đầu suy giảm nhịp độ phát triển. Không phải ai từng vượt qua được thử thách chết người của thời chiến cũng đủ bản lĩnh chống lại sức cám dỗ kiểu “đạn bọc đường” của thời bình.

Boris Pugo, Dmitri Yazov, Valentin Pavlov, Oleg Baklanov.

Bản chất tinh túy Xã hội chủ nghĩa khởi nguồn từ tháng Mười năm 1917 đã không được duy trì đúng mức trong lòng xã hội Xôviết, dẫn tới những hiện tượng tiêu cực không chỉ trong nội bộ nhà nước Xôviết, mà còn làm ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa Liên Xô với một số nước Xã hội chủ nghĩa anh em, làm yếu đi sức mạnh (vốn nhờ đoàn kết mới có thể tạo nên hiệu quả tổng hợp) của hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới và phong trào hoạt động của các đảng cộng sản.

Không vượt lên trên được các đối thủ phương Tây trong “chiến tranh lạnh” về năng suất lao động mà chỉ đơn thuần chạy đua vũ trang, lại có biểu hiện chủ quan, tự mãn và hưởng lạc ở một bộ phận không nhỏ đảng viên cộng sản nắm vai trò lãnh đạo (kể cả ở cấp cao nhất), không kiên quyết đấu tranh bài trừ những căn bệnh vốn dễ lây đối với bất cứ một chính đảng cầm quyền nào như  đặc lợi quá đà, tham nhũng, sùng bái hình thức chủ nghĩa, xa rời hay diễn giải sai lệch theo kiểu xu thời những nguyên tắc căn bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin... - đó chính là những nguyên nhân chính đã khiến nhà nước Xôviết dần dà suy giảm tiềm lực và vị trí của mình trên trường quốc tế.

Thế nhưng, công cuộc cải tổ đất nước - từng khởi đầu rầm rộ, về sau không những không giúp khắc phục những căn bệnh tai ác của xã hội Xôviết, mà cuối cùng lại đi vào chỗ hữu khuynh, để cho các kẻ thù giai cấp và tư tưởng lợi dụng, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của những người Cộng sản. Gorbachev khi bắt đầu công cuộc cải tổ đã không  lường trước được hết mọi hệ lụy của nó. Ông ta không có phương án nào khả dĩ để đối phó với những trào lưu dân tộc chủ nghĩa được sổ lồng hay các vụ tranh chấp lãnh thổ giữa các nước cộng hòa.

Tới đầu những năm 90 của thế kỷ XX, tình hình Liên bang Xôviết đã ở vào thế vô cùng nguy ngập. Theo lời nguyên soái Dmitri Yazov, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô,  nói trong biên bản thẩm vấn đăng  trên tạp chí Đức Spighel số ra ngày 7/10/1991, ở nhiều người Xôviết lúc đó đã xuất hiện những tình cảm tiêu cực.

Nguyên soái lý giải: “Tôi cho rằng sở dĩ như thế  là bởi vì mức sống của nhân dân tụt xuống, nền kinh tế đổ vỡ, các cuộc đụng độ sắc tộc ngày càng nghiêm trọng hơn, xung đột giữa các nước cộng hòa xuất hiện... Dần dà trở nên rõ ràng hơn ý nghĩ cho rằng, Gorbachev trong vai trò nhà hoạt động quốc gia tích cực đã dần dà kiệt lực. Ở đâu đấy có cảm giác rằng, ông ta hoặc rất mệt mỏi, hoặc đã đánh mất tiêu chí... Chính sách kinh tế của ông ta thể hiện ở việc ông ta cầu xin tín dụng, vay nợ và làm rất ít cho nền kinh tế... Bộ máy kinh tế của chúng ta bị hư hỏng hoàn toàn. Mà đất nước lại đang đứng sát bờ vực tan vỡ...”.

Trong cơn rối lẫn trí tuệ của mình,  Mikhail Gorbachev có lúc đã dự định “duy trì Liên Xô trong đường biên giới đã tồn tại khi đó nhưng dưới một cái tên mới phản ánh đúng bản chất những cuộc cải cách dân chủ đang diễn ra” (trích theo bài phát biểu tại Trường đại học Tổng hợp Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ). Ông ta muốn giữ nguyên tên viết tắt CCCP bằng tiếng Nga (tức là Liên bang các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết) của quốc gia dưới quyền mình lãnh đạo nhưng với nội dung khác là “Liên bang các nước cộng hòa tự do có chủ quyền”.

Thế nhưng, trong thực tế, mọi sự không theo ý muốn của nhà chính trị đang xuống thế này. Cuộc họp mùa hè năm 1991 tại Novo-Ogarevo giữa Tổng thống Gorbachev với các thủ lĩnh các nước cộng hòa đã không mang lại điều gì tích cực theo hướng củng cố cơ chế Liên bang. Boris Yeltsin, sau khi lên nắm được chính quyền ở Cộng hòa liên bang Nga, chủ thể có giá nhất trong thành phần Liên bang Xôviết, đã khôn khéo từng bước một  phối hợp với một số vị tổng thống ở các nước cộng hòa thành viên Liên Xô khác, dồn ép M. Gorbachev lùi dần từng bước nhằm làm suy yếu và xóa sổ Liên bang.

Theo chứng nhận của Vladimir Kriuskov, nguyên Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia (KGB), chính Yeltsin đã thuyết phục được Gorbachev cho biên soạn dự thảo Hiệp ước liên bang mới, bí mật không cho Xôviết tối cao Liên Xô hay Đại hội các đại biểu nhân dân hay biết. Theo dự thảo được hoàn thành vào cuối tháng 7/1991 này,  mức thuế và số lượng thuế nộp cho ngân sách liên bang chỉ do chính quyền các địa phương quy định.

Thứ hai,  trong tất cả các cơ cấu sức mạnh thì sẽ chỉ có KGB mang quy mô liên bang, còn các lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ cũng như một số chức năng thuộc về lĩnh vực đối ngoại khác, sẽ nằm trong tay chính quyền các nước cộng hòa... Điều này có nghĩa là chính quyền liên bang sẽ không còn công cụ hữu hiệu nào để tiến hành quản lý quốc gia...

Theo thỏa thuận giữa Gorbachev với Yeltsin, Hiệp ước Liên bang phải được ký vào ngày 20/8/1991. Tình thế này khiến cho nguyên soái Yazov cũng như nhiều đảng viên cộng sản Liên Xô đang ở những vị trí cao trong bộ máy liên bang “bỗng hiểu ra rằng, bằng cách đó, sự tan vỡ của Liên bang đã tiến tới sát chỗ chúng ta. Tất cả đều nói ủng hộ Liên bang Cộng hòa XHCN Xôviết, vậy mà lại đưa ra dự thảo Hiệp ước liên bang trong đó có nói tới các quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi đã tin chắc rằng, đây không đơn giản là các sai lầm ở đây đang diễn ra quá trình có định hướng rõ ràng nhằm đạt mục đích không có một Liên bang nào cả, mà chỉ có một liên minh các nước cộng hòa có các vị tổng thống riêng”. (vẫn  theo tạp chí Spighel).

Đúng như trí tuệ dân gian Nga từng nhấn mạnh “Đã đâm lao rồi thì chớ bảo là không thuộc hết cả câu tục ngữ”, cách tiến hành công cuộc cải tổ của Gorbachev đã dần dà làm “quá mù ra mưa”, xa rời định hướng ban đầu và Liên bang Xôviết đã tan vỡ.

Cũng trong bài phát biểu tại Trường đại học Tổng hợp Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn, Gorbachev đổ lỗi cho “tính thèm khát quyền lực của Boris Yeltsin” đã gây nên thảm họa này. Tuy nhiên, trách nhiệm cá nhân của  Gorbachev cũng vẫn là điều không thể chối bỏ. Theo kiểu “tò vò mà nuôi con nhện...”, Mikhail Gorbachev đã tạo ra một nền chính trị và một hình thức xã hội mới mà những người với tư chất, tiểu sử và quan điểm sống như ông ta không bao giờ có thể làm thủ lĩnh...

Cho tới hôm nay, mọi người đều biết rằng Gorbachev không chỉ chịu sức ép từ phía Yeltsin, mà trong sâu thẳm tâm can của mình, ông  ta cho tới tháng 8/1991 đã có nhiều hành động phản bội lại lợi ích quốc gia và lợi ích của Đảng Cộng sản mà ông ta đã giữ cương vị là người lãnh đạo cao nhất.

Theo chứng nhận của Cựu Chủ tịch KGB Kriuskov, khi đã ngồi yên vị ở cương vị nguyên thủ quốc gia rồi, Gorbachev đã không cho chuyển lại cho Bộ chính trị xem các biên bản ghi chép nội dung các cuộc trò chuyện của ông ta trong các chuyến ra thăm nước ngoài nữa. Thông thường, theo truyền thống, việc làm này là thể lệ bắt buộc vì nguyên thủ quốc gia không thể có chuyện riêng tư trong các chuyến công tác xuất ngoại...

Khi KGB thông qua con đường nghiệp vụ thu thập được những biên bản đó, họ đã phải kinh ngạc trước lời lẽ và những thỏa thuận của Gorbachev với các nhà lãnh đạo Mỹ và các nước phương Tây khác. Chính ngay từ cuối những năm 80 thế kỷ XX, Gorbachev đã nói tới việc thay đổi thể chế chính trị ở Liên Xô cũ và đồng ý thực hiện không ít việc trái ngược với lợi ích đất nước. Theo chứng nhận của ông Kriuskov vừa tiết lộ trên tờ Văn báo số ra vào trung tuần tháng 6/2001, chính Gorbachev đã “bán đứng” Cộng hòa Dân chủ Đức cũ.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức lúc đó là Helmut Kohl tại Bắc Cápcadơ năm 1990, Gorbachev đã nói thẳng rằng Cộng hòa Dân chủ Đức có thể trở thành một bộ phận của Tây Đức và để đạt mục tiêu này là một việc quá dễ dàng. Ông Kohl đã không tin vào tai mình nữa và yêu cầu người phiên dịch nhắc lại câu nói này của Gorbachev...

Sự cùng tắc biến

Trước nguy cơ Liên bang Xôviết sẽ mặc nhiên không còn tồn tại nữa nếu Hiệp định Liên bang mới được ký kết đúng vào ngày 20/8/1991, ông Kriuskov, lúc đó là Chủ tịch KGB,  đã nhận về mình chức năng tập hợp lực lượng để tìm cách giải nguy. Chiều tối thứ 7, 18/8/1991, ở cuối buổi làm việc, ông Kriuskov đã gọi điện cho một số người thân cận, mời tới một căn cứ quân sự tại Moskva bàn đại sự. Cuộc họp kín quyết định cử một phái đoàn tới nơi nghỉ mát của Tổng thống Liên bang ở Foros để gặp Gorbachev. Phái đoàn gồm có Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Shenin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc phòng Liên bang Baklanov, Trưởng ban Tổng hợp Trung ương Boldin và Cục trưởng Cục 9 KGB Plekhanov.

Theo chứng nhận của cựu Chủ tịch KGB Kriuskov, câu chuyện cuối cùng với Gorbachev với phái đoàn “thuyết khách” từ Moskva xuống Foros  tối 18/8/1991 diễn ra như sau: Khi nghe yêu cầu đứng về phía những người sẽ làm chính biến,  Gorbachev lúng búng đáp:

- Không được đâu, tôi đang bị bệnh viêm rễ  thần kinh hành hạ ghê lắm.

- Đồng chí cũng hiểu rằng hai ngày nữa thì quốc gia của chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa.

- Không sao - Gorbachev bắt tay từ biệt ai đó - chúng ta sẽ khắc phục được mà.

- Nói chung là, sáng mai chúng tôi sẽ bắt đầu đấy.

- Thôi được, các đồng chí cứ làm đi... - Gorbachev nói rồi chia tay với phái đoàn tới từ Moskva. Theo các nhân chứng tại Foros hôm đó, về lại nhà nghỉ, ông ta gọi mang tới rượu vang đỏ, ăn bữa tối thịnh soạn rồi xem một bộ phim giải trí hấp dẫn và đi ngủ... Hình như ông ta  cảm thấy hài lòng vì đã tìm ra được lối thoát: nếu chính biến thành công thì ông ta vẫn giữ được nguyên vị trí đứng đầu Liên bang của mình, còn nếu chính biến thất bại, ông có có thể chối bay chối biến rằng ông ta không hề dính líu gì tới chính biến mà cũng chỉ là một nạn nhân của chính biến mà thôi. Trong bất luận trường hợp nào với Gorbachev, có vẻ như cừu sẽ no mà cỏ vẫn còn nguyên. Đó là thủ đoạn đòn xóc hai đầu.  Cũng cần phải nói thêm rằng, tới thời điểm này, với tư cách một chính trị gia, Gorbachev đã trở nên quá mệt mỏi và bối rối vì không còn ý tưởng xây dựng gì có ích cho Liên bang Xôviết nữa. Trong khi đó, Boris Yeltsin lại đang nổi lên như một chiến binh hăng hái nhằm giành quyền lực ngày một lớn hơn vào tay mình…

21 giờ tối ngày 18/8/1991, phái đoàn “thuyết khách” từ Foros trở về tới Moskva với dáng điệu khá ủ rũ. Lúc này, những nhân vật chủ lực của cuộc chính biến sắp diễn ra đang ngồi trong Điện Kremli, tại phòng làm việc của Thủ tướng Pavlov. Để cứu vãn Liên bang, không còn con đường nào khác nữa rồi.

 Đúng 6 giờ 5 phút ngày 19/8/1991, tại Moskva đã công bố sắc lệnh bất thường của Phó Tổng thống Liên Xô Guennadi Yanayev về việc Tổng thống Liên Xô Gorbachev do tình trạng sức khoẻ suy yếu nên không thể đảm đương được chức trách của mình và bắt đầu từ ngày 19/8/1991, ông Yanayev sẽ chính thức giữ chức Quyền Tổng thống Liên Xô trên cơ sở điều 127 mục 7 Hiến pháp Liên Xô. Yanayev lên làm Phó Tổng thống Liên Xô từ ngày 29/12/1990, ở tuổi 53.

Ông có hai bằng đại học về Nông học và Luật học,  và còn là Phó tiến sĩ sử học.

6 giờ 15 phút,  ban lãnh đạo mới của Liên Xô tuyên bố lệnh áp dụng tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực trong thời hạn 6 tháng. Một uỷ ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp (GKChP) đã được thành lập bao gồm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quốc phòng Oleg Baklanov, Chủ tịch Ủy ban an ninh Quốc gia (KGB) Vladimir  Kriuskov, Thủ tướng Valentin Pavlov, Bộ trưởng Nội vụ Boris Pugo, Chủ tịch Liên minh nông dân Vasili Starodubsev, Chủ tịch Hiệp hội các xí nghiệp nhà nước và các công trình công nghiệp, xây dựng, giao thông và liên lạc Aleksandr Tiziakov và Quyền Tổng thống Guennadi Yanayev. Chữ ký dưới bản tuyên bố này thuộc về ba người: G. Yanayev, V. Pavlov và O. Baklanov. 9 phút sau (6 giờ 34 phút), GKChP đã cho ra lời kêu gọi quốc dân đồng bào và nhận trách nhiệm về số phận tổ quốc.

Quân đội đã huy động về thủ đô tới hơn bốn nghìn quân nhân,  362 xe tăng, 427 xe bọc thép… 9 giờ sáng, giờ đi làm thông thường của người Nga, các đoàn xe quân sự tiến vào Moskva, trấn giữ các cơ sở quan trọng, các quảng trường và đường giao thông chính nhằm ngăn chặn trước không cho bạo lực xảy ra. 11 giờ 6 phút, GKChP công bố quyết định đầu tiên về việc bình thường hóa nền kinh tế, kiểm soát chặt chẽ báo chí và cấm mít tinh, biểu tình…

Ban lãnh đạo nước Cộng hòa Liên bang Nga do Yeltsin đứng đầu lập tức có phản ứng chống lại GKChP. 11h 46 phút, Tổng thống CHLB Nga  ra tuyên bố rằng GKChP là “không hợp hiến” và kêu gọi bãi công vô thời hạn. 13 giờ chiều 19/8, những người ủng hộ Yeltsin tụ họp quanh nhà quốc hội Nga và bắt đầu dựng chướng ngại vật.

Thực ra, theo lời ông Kriuskov, số người xuống đường trong hai ngày 19 và 20/8/1991 ủng hộ Yeltsin không đông, cùng lắm chỉ vào khoảng 160 nghìn người ở khắp cả nước. Nếu GKChP cũng ra lời kêu gọi lực lượng ủng hộ mình xuống đường như thế, hẳn con số tham gia có thể lên tới hàng triệu. Đáng tiếc là những người lãnh đạo GKChP lúc đó lại chỉ trông mong vào các công cụ quyền lực chính thức đang nằm trong  tay mình.

Tới 17 giờ 6 phút, Chủ tịch Xôviết tối cao A. Lukianov ra tuyên bố triệu tập kỳ họp bất thường Xôviết tối cao Liên Xô vào ngày 26/8/1991 để chuẩn y quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số vùng. Đây là hành động biểu lộ  sự ủng hộ của cơ quan lập pháp đối với GKChP. 23 phút sau đó, Quyền Tổng thống Yanayev ra sắc lệnh thiết lập tình trạng khẩn cấp tại Moskva. 6 phút sau đó, GKPCh ra tuyên bố chỉ cho phép các ấn phẩm sau phát hành: Lao động, Diễn đàn công nhân, Tin tức, Sự thật, Sao Đỏ, Nước Nga Xôviết, Ngọn cờ Lênin và  Sinh hoạt nông thôn…

Tới 21 giờ 15 phút ngày 19/8, GKChP ra thông báo cho biết “tình hình đất nước yên tĩnh” và cảnh báo ban lãnh đạo Nga về quan điểm và hành động của họ.

Tuy nhiên, sang tới ngày hôm nay, có vẻ như GKChP núng thế.

Họ không có một vị thủ lĩnh bạo tay như phía CHLB Nga. Họ cũng không thuyết phục được các Tổng thống ở các nước cộng hòa khác trong Liên bang  hành sự theo mình. Các thủ lĩnh ở các nước cộng hòa như Kazakhstan, Gruzia, Ukraina... có vẻ như muốn đứng ngoài những xung đột ở Moskva để xem “ai thắng ai?” và kêu gọi nhân dân mình bình tĩnh. Họ cũng tuyên bố ngay rằng tình trạng khẩn cấp không có hiệu lực ở vùng lãnh địa do họ đang quản lý.

Trong khi đó, tới 9 giờ sáng ngày 20/8/1991, đã có tin về việc số lượng các mỏ than bãi công tăng lên và gần 50 nghìn người tới tụ tập tại cạnh nhà quốc hội Nga để biểu lộ sự ủng hộ Yeltsin. Tới 13 giờ 36 phút ngày 20/8, ban lãnh đạo Nga trao cho Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô Lukianov bản kiến nghị đòi cho Yeltsin gặp trực tiếp Gorbachev trong vòng 24 giờ và đòi giải thể GKChP. 19 giờ 3 phút, Thị trưởng thành phố Leningrad (St. Peterburg hiện nay) Anatoly Sobchak thông báo rằng các cơ quan hợp hiến vẫn đang hoàn toàn kiểm soát tình hình trong thành phố và quân đội sẽ không vào thành phố…

 Tình hình trở nên đặc biệt bất lợi cho GKChP khi tới 19 giờ 48 phút, Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô Lukianov tỏ ra núng thế và ngỏ ý đồng tình với đòi hỏi của ban lãnh đạo Nga về việc rút các đơn vị quân đội ra khỏi Moskva. Mặc dầu vậy, tới 21 giờ 31 phút, lệnh giới nghiêm đã được ban hành ở Moskva. Trong đêm đó đã xảy ra đụng độ dẫn tới thương vong giữa những người ủng hộ Yeltsin và lực lượng an ninh.

Tới 10 giờ 36 phút ngày 21/8,  Bộ Nội vụ thông báo cho biết rằng trong đêm vừa qua đã có tới 32 nghìn người tham gia vào các cuộc mít tinh biểu tình. 11 giờ 39 phút ngày 21/8, kỳ họp bất thường của Xôviết tối cao Nga đã khai mạc tại Moskva. 12 giờ 9 phút, theo sự uỷ nhiệm của Ban bí thư Ban chấp hành TW KPSS, Phó Tổng bí thư KPSS V. Ivashko yêu cầu Quyền Tổng thống Yanayev cho gặp Tổng bí thư Gorbachev.

Cảm thấy mình đang ở trên thế đi lên, Yeltsin cùng các cộng sự tỏ ra bạo liệt hơn trong những cố gắng thu hút lực lượng vũ trang. 13 giờ 21phút, phát biểu trong kỳ họp bất thường Quốc hội CHLB Nga, Yeltsin tuyên bố rằng GKChP là “không hợp hiến” và vì thế, đích thân ông ta sẽ nhận quyền lãnh đạo các lực lượng vũ trang đóng trên lãnh thổ Nga.

Bằng những thủ đoạn chính trị khác nhau, Yeltsin cũng tìm được cách phân hoá đội ngũ GKChP. Không ngẫu nhiên mà tới 19 giờ 8 phút ngày 21/8, Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô A. Besmernykh tổ chức họp báo và tuyên bố rằng hành động cướp chính quyền của GKChP là không hợp hiến.

Trước đó, Besmernykh có tới dự cuộc họp trù bị cho chính biến nhưng xin đừng ghi tên mình vào GKChP vì “nếu các đồng chí lôi tên tôi lên đó thì khai tử mọi công việc ngoại giao”. 19 giờ 26 phút, Chủ tịch quân quản Moskva thông báo, việc tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm ở thủ đô là không hợp lý.

 Tới 19 giờ 35 phút, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô họp ra thông cáo “coi việc gạt bỏ trên thực tế Tổng thống Gorbachev khỏi việc thực hiện các trách nhiệm được Hiến pháp quy định và trao quyền cho Phó Tổng thống là không hợp pháp”. 19 giờ 51 phút, uỷ ban trực thuộc Tổng thống Liên Xô nhận về mình quyền lãnh đạo các cơ quan bảo vệ luật pháp. Ủy ban còn có nhiệm vụ phối hợp với quân đội bảo đảm an ninh cho Tổng thống Gorbachev trở về Điện Kremli.

Tới 20 giờ 17 phút, Viện công tố Liên Xô bắt đầu khởi tố điều tra về các hành động của các thành viên GKChP. 20 giờ 10 phút, theo thông báo của Tổng thống Nước cộng hòa Kazakhstan, N.Nazarbayev, trong cuộc nói chuyện điện thoại, Tổng thống Gorbachev cho biết tình hình sức khỏe của ông ta bình thường. Tổng thống Liên Xô đánh giá các sự kiện vừa diễn ra là “cuộc đảo chính của cánh hữu”.

Tới 21 giờ 42 phút, Tổng thống Gorbachev tuyên bố rằng ông đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Cũng đúng lúc này, Phó Thủ tướng Liên Xô, V. Sherbakov thông báo rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Yazov, Chủ tịch Quốc hội Lukianov, Chủ tịch KGB Kriuskov và Phó Tổng bí thư Ivashko đã tới Krưm tìm gặp Gorbachev... Chính biến tháng 8/1991 được coi như kết thúc. Không lâu sau đó, các thành viên GKChP bị giam tại trại giam Bầu im lặng thuỷ quân ở Moskva… Duy có Bộ trưởng Nội vụ Pugo đã tự sát khi lực lượng an ninh tới nhà bắt ông…

Vẫn được thành nhân

Các phiên tòa xét xử những người tham gia GKChP đều không mang lại kết quả gì rõ rệt, Tới tháng 2/1991, tất cả đều được ân xá, trừ trường hợp của Đại tướng Valentin Varennikov, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh lục quân Xôviết. Người lính kiên cường từng tham gia chiến tranh Vệ quốc vĩ đại này đã từ chối lệnh ân xá và chiến đấu tới cùng trên mặt trận pháp lý, nên cuối cùng đã được trắng án…

Mặc dầu chính biến tháng 8/1991 thất bại nhưng ngay những năm sau đó, tỉ lệ người Nga ủng hộ nó vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu của Viện Xã hội học nghị trường, từ năm 1991 tới năm 1998, tỉ lệ những người Nga ủng hộ chính biến đã tăng từ 17% lên tới 25%. Điều trọng đại phải nhìn xa mới thấy, nhiều người Nga bây giờ đã thay đổi cách nhìn của mình về sự kiện có ảnh hưởng sâu đậm tới lịch sử hiện đại của nước Nga.

 Vasili Starodubcev, Vladimir Kriuskov.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Trung tâm Levada tiến hành trung tuần tháng 8/2013, ở thời điểm hiện nay, có tới hơn một phần ba số người Nga được hỏi ý kiến cho rằng, cuộc chính biến tháng 8/1991 chỉ là một sự kiện trong cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm khác nhau trong Điện Kremli. Một phần ba cho rằng, đó là một sự kiện bi thảm gây nên những hệ lụy chí tử đối với đất nước. Và chỉ có 13% cho rằng, chính biến, đó là thắng lợi của dân chủ…

Phần lớn những người Nga được hỏi ý kiến ở thời điểm hiện tại bày tỏ thái độ hoài nghi đối với cuộc chính biến. Trả lời câu hỏi “Ai đúng trong những ngày đó?”. Hơn một nửa số người được hỏi ý kiến (57%) tuyên bố rằng, họ không thiên về GKChP do những người tiến hành chính biến lập ra nhưng cũng không thiên về phía ông Yeltsin cùng phe cánh của ông này.  22% không tìm được câu trả lời đúng ý mình. Chỉ có 21 % xác định được góc nhìn rõ ràng, trong đó 11% ủng hộ ông Yeltsin và 10% ủng hộ những người tiến hành chính biến.

So với cuộc thăm dò dư luận tương tự được tiến hành năm 2008, tỉ lệ những người ủng hộ lực lượng tiến hành chính biến đã tăng 3%. Tỉ lệ những người ủng hộ ông Yeltsin đã giảm xuống chỉ còn một nửa so với trước.

Trong cuộc thăm dò dư luận trên còn có một câu hỏi liên quan tới con đường mà nước Nga đã chọn. Đại đa số những người được hỏi ý kiến cho rằng,  Mosva đang đi theo con đường cong queo. 44% lại cho rằng sau chính biến tháng 8/1991, Moskva đang đi sai hướng.   31%  không tìm được câu trả lời đúng ý mình và chỉ có một phần tư số người được hỏi ý kiến cho rằng nước Nga đã chọn được con đường phát triển đúng. Chiếm đa số trong những người cho rằng nước Nga đang đi không đúng hướng các các công dân hưu trí (55%),  viên chức  (52%) và nhìn chung là những công dân ở độ tuổi từ 55 trở lên (55%)… Phần lớn những người cho rằng nước Nga đang đi sai đường là lực lượng ủng hộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga Guennadi Zyuganov và tỉ phú Mikhail Prokhorov. Trong số những người tin vào thắng lợi của dân chủ là các quan chức, các nhà quản lý và doanh nhân, (33%),  các chuyên gia (30%) và nhìn chung là những người Nga ở độ tuổi dưới 25 (29%).

Còn theo đài Tiếng vọng Moskva, trong khuôn khổ một cuộc trưng cầu ý kiến trên sóng, hai phần ba số thính giả cho rằng, nếu chính biến năm 1991 thành công thì con đường phát triển của nước Nga đã khác bây giờ. Số người còn lại cho rằng mọi sự cũng vẫn y như hiện nay…

Trung Thành - Vân Nghĩa
.
.