Aleksey Kosygin, người ngồi trên ghế Thủ tướng Xô viết lâu năm nhất:

Xuất chúng nhưng bình dị

Thứ Hai, 10/01/2011, 15:02
Cách đây 30 năm, ngày 18/12/1980, vị Thủ tướng trường niên nhất của Liên bang Xôviết, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô  Aleksey Kosygin đã qua đời. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo kinh tế xuất sắc nhất trong thời đại của mình mà còn là một người rất liêm chính, nói đi đôi với làm. Một nhân vật xuất chúng nhưng rất bình dị.

Chính vì thế nên ký ức mà ông để lại trong trí nhớ của những người thân cận từng có thời gian phục vụ ông cho tới hôm nay vẫn rất ấm áp. Sáu năm trước khi mất, ngày 21/2/1974, phát biểu trong dịp kỷ niệm lần thứ 70 sinh nhật của chính mình, ông Kosygin đã trầm tư thổ lộ: "Thất thập, đó là thời điểm mà con người ta mặc nhiên cảm thấy nhu cầu phải nhìn lại và suy ngẫm về những tháng ngày đã sống. Và nếu phải nói ngắn gọn về điều trọng yếu nhất, thì đối với tôi, cũng như với tất cả các đảng viên của chính đảng Lênin vĩ đại của chúng ta, điều trọng yếu đó nằm trong sự phục vụ cho lợi ích của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trong ham muốn thường xuyên mang lại lợi ích cho mọi người trong cuộc đấu tranh nhằm biến những lý tưởng cộng sản thành hiện thực".

Ông đã nói như thế một cách chân thành. Và mọi người nghe ông cũng đều tin như thế. Rõ ràng là không phải lỗi của ông nếu những điều ông nghĩ không phải bao giờ cũng trùng khít với thực tế khách quan...

Cần nhớ là nhớ lâu

Theo tờ Komsomolskaya Pravda số ra trung tuần tháng 12/2010, ông Kosygin là một người không những nắm vững vốn kiến thức rộng mà còn là người có trí nhớ siêu phàm. Ông giữ trong đầu mình rất nhiều những số liệu khác nhau, cần thiết cho công việc của mình. Người ta kể lại rằng, có lần một nhà lãnh đạo nước ngoài đặt ra một câu hỏi về tài chính đối với lãnh tụ Xôviết Stalin thì câu trả lời là: "Để tôi mời anh Kosygin đến, anh ấy sẽ trả lời được mọi câu hỏi…".

Ông Kosygin luôn luôn kiểm soát chặt chẽ các nhà lãnh đạo ở các địa phương nên rất khó có ai có thể "đánh quả tù mù" trước ông. Một lần, trên đường sang thăm Ấn Độ, ông đã dừng chân tại nước Cộng hòa Uzbekistan. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ở đó, ông đã đưa ra câu hỏi về sản lượng thịt ở Uzbekistan (lúc đó việc sản xuất thịt đang gặp khó khăn). Người ta nêu lên con số ở mức nhiều tấn. Kosygin ngay lập tức tính nhẩm và bảo: "Sao lại vậy? Thế là dưới hai ký một đầu người trong một năm ư?". Bí thư TW Đảng ở Uzbekistan lúc ấy là ông Rashidov đứng lên biện bạch rằng, cần phải trồng bông quá nhiều nên không đủ thức ăn cho chăn nuôi. Tuy nhiên, ông Kosygin không chấp nhận cách giải thích đó nên rốt cuộc, ban lãnh đạo nước cộng hòa đã bị khiển trách rất nghiêm khắc.

Ông Valentin Seregin, Đội phó Đội Bảo vệ ông Kosygin, nhớ lại về chuyện phát biểu của vị Thủ tướng Xôviết tại các cuộc họp khác nhau: "Ông Kosygin không bao giờ chuẩn bị hoàn chỉnh các bản báo cáo, ông chỉ ghi trước những ý chính. Nhưng khi phát biểu thì cũng rất ít khi nhìn vào giấy, ngay cả khi nói tới hai ba giờ liền. Và ông luôn nêu ra những số liệu cần thiết theo trí nhớ của mình.

Và các nhận định của ông thường rất độc đáo. Ở thời kỳ mà tại Liên Xô đã thịnh hành kiểu nói trung tính, chỉ mình ông mới dám đưa ra trước sự có mặt của toàn bộ ban lãnh đạo đất nước những nhận định như: "Nếu ai đó làm việc bằng hai người thì hãy trả lương cho anh ta bằng hai người. Nếu làm việc bằng ba người thì trả lương bằng ba người. Còn nếu ai đó không làm, thì việc gì chúng ta phải trả lương cho anh ta?".

Ông Kosygin rất nhạy cảm với vấn đề công bằng. Nikolai Egorov, từng hơn 10 năm làm việc với Thủ tướng Xôviết, nhớ lại chuyến đi tới vùng Kostomuksha, nơi lúc đó đang xây dựng một nhà máy liên doanh Xôviết - Phần Lan. Ông Kosygin đã được dẫn tới xem khu vực mà các công nhân Phần Lan ở. Tại đó rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi… Xem xong, ông ra lệnh: "Cho tôi tới thăm khu ở của công nhân Xôviết!".

Những người chỉ huy ở công trường có lẽ đã không ngờ tới việc sẽ xuất hiện một yêu cầu như thế nhưng cực chẳng đã vẫn phải làm theo. Khu vực dành cho công nhân Xôviết ở trong tình trạng khá tồi tệ. Chứng kiến cảnh này, ông Kosygin đã thốt lên: "Tôi hiểu rồi, ra khỏi đây thôi!". Và ông trở về trụ sở của lãnh đạo địa phương và đưa ra những lời khiển trách nặng nề khiến ghế ngồi của họ bị lung lay.

Không thích hơn người

Trong đời thường, ông Kosygin là một người rất vô tư, không vụ lợi. Tất nhiên, ở cương vị nhà lãnh đạo đứng ở vị trí thứ hai trong bộ máy điều hành đất nước, ông cũng được hưởng một số ưu đãi nhất định, nhưng ông không bao giờ lạm dụng chúng vào việc tư. Các sĩ quan cận vệ của ông còn nhớ rất nhiều chuyện như thế.

Ông Guennadi Pavlyuk, từng là lái xe riêng của ông Kosygin từ năm 1970 tới năm 1980, kể: "Năm 1973, có một xe Mercerdes được đăng ký với cái tên của ông. Chuyện là thế này, Thủ tướng Tây Đức lúc đó là ông Willi Brandt có tặng ban lãnh đạo Xôviết ba cái xe Mersedes. Tổng Bí thư Leonid Brezhniev nhận cái tốt nhất. Hai cái còn lại, đơn giản hơn, được phân cho ông Kosygin và ông Nikolai Podgornyi (lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Xôviết Tối cao - TL).

Xe được đăng ký tên ông nhưng ông lại từ chối mang nó về nhà. Ông bảo: "Cứ để cho Đội Bảo vệ sử dụng nó!". Một năm sau, tôi có dịp chở ông đi làm việc. Ông hỏi: "Thế cái Mercedes của tôi chạy thế nào?". Đội trưởng đội Bảo vệ không hay biết gì về chuyện cái xe này, còn tôi thì đã nhìn thấy nó ở garage của đơn vị nên đã nhanh miệng đáp: "Tôi nhìn thấy nó được phủ bạt kín lắm. Không có ai sử dụng nó cả"… "Sao lại không sử dụng?" - ông Kosygin thốt lên.

Chuyện tưởng đến thế là thôi nhưng ngày hôm sau lãnh đạo đơn vị gọi tôi lên: "Cậu đã nói gì  thế hả, để đồng chí Kosygin lại bảo nếu chúng ta không cần xe thì chuyển nó cho Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng?". Quả thực xe được chuyển cho văn phòng nhưng ghi danh của nó vẫn là dưới tên họ của ông Kosygin.

Khi khánh thành nhà máy ôtô VAS, người Italia đã tặng ông một mẫu xe Fiat. Ông cũng chuyển nó cho chúng tôi để đơn vị cảnh vệ sử dụng làm xe trực chiến.

Theo những gì tôi nhớ, ông Kosygin chỉ giữ riêng một cái xe quà tặng cho mình, hình như đó là cái xe của Tiệp Khắc. Ông nói: "Thôi, để cái xe này cho cháu nội tôi chơi…". Một việc cần lưu ý là, ông đã trả tiền cho cái xe đó, bằng tiền túi chứ không phải bằng công quỹ…".

Đội phó Đội Bảo vệ Seregin kể tiếp:

"Tất cả những trại an dưỡng mà ông Kosygin tới nghỉ khi đương chức đều là tài sản công. Tuy nhiên, ông hay đi nghỉ tại các trại nghỉ chung và cũng ăn chung với mọi người khác...

Còn một chuyện này nữa. Có lần từ hiệu quần áo mà con gái của ông đã đặt mua một cái áo lông, gọi điện cho tôi và bảo: "Ngay mai giá áo lông sẽ tăng. Vậy nên phải thanh toán vào ngày hôm nay cho rẻ, chứ mai sẽ phải trả thêm 30% nữa". Tôi nói lại chuyện này với con gái của ông Kosygin. Rồi ông lại gọi tôi lên: Không việc gì phải thanh toán ngày hôm nay, rồi tôi sẽ cho nó tiền thêm vào để trả đủ nếu nó thiếu tiền. Tôi đã cố tình không nói cho người nhà biết về chuyện hàng hóa sẽ tăng giá ngày mai...".

Lái xe Pavlyuk nhớ lại rằng, ông Kosygin đã chuyển mọi món quà được tặng tới một trường phổ thông tại Arkhangelsk. Ngôi trường này được xây dựng theo bản vẽ do chính vợ ông thiết kế…

Nghĩ gì nói nấy

Tất cả các sĩ quan từng làm công tác bảo vệ ông Kosygin đều nói rằng, họ kính trọng ông vì tính thẳng ruột ngựa của ông. Ông không kiêng dè ai cả và luôn có đủ can đảm gọi sự vật bằng đúng tên của nó. Sĩ quan Lukanin nhớ lại: "Trong Bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên Xô lúc ấy, những người mê hockey trên băng nhất là Tổng Bí thư Brezhniev, ông Podgornyi và Bộ trưởng Quốc phòng, Nguyên soái Grechko. Cả ba người này đều là cổ động viên của CLB Quân đội CSKA Moskva.

Và một lần, trong cuộc họp của Bộ Chính trị, ba "người hâm mộ vĩ đại" đã thi nhau bình luận trận đấu mới diễn ra. Tôi không nhớ rõ là hôm ấy ông Kosygin có phải đọc bản báo cáo nào không, nhưng khi Tổng Bí thư Brezhniev và Nguyên soái  Grechko nói quá to về việc ai đã làm bàn nào, thì ông Kosygin đã nói: "Ở đây, trong cuộc họp của Bộ Chính trị chúng ta bàn những chuyện quốc gia đại sự, vậy mà hai anh lại nói toàn những chuyện vớ vẩn thế…". Rồi ông dứng dậy và đi ra ngoài…".

Không có gì bị quên lãng, không có ai bị lãng quên. Việc xấu thì bia miệng trăm năm không mòn. Việc tốt thì nghìn năm tiếng thơm còn lại. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, những gì mà ông Kosygin đã làm được trên cương vị Thủ tướng trong thời bao cấp Xôviết cho tới hôm nay vẫn còn hữu ích đối với những ai muốn thành công trong cơ chế thị trường.

Ngay cả thất bại của ông trong giai đoạn tồn tại cuối của quốc gia Xôviết cũng không uổng phí cho tương lai. Kinh nghiệm đắng đót của đời ông sẽ giúp cho những ai có tài và có tâm đi sâu không phải "giẫm lại" những vết xe cũ. Đó âu cũng là niềm vui lớn đối với ông ở thế giới bên kia, nếu thực sự thế giới bên kia là có

Thu Loan
.
.