Vùng dậy cứu mình và cứu bạn

Thứ Tư, 02/04/2008, 15:00
Tháng 9 năm 2001, tôi về "đầu quân" làm hợp đồng công việc ngắn hạn, ký ba tháng một lần với Báo Người Công giáo Việt Nam. Tôi chú ý tới Nguyễn Công Lịch vì anh hay gửi những tấm ảnh khá sát chủ đề mục vụ của giáo phận Vinh. Việc Báo dùng tin, ảnh của anh lúc ấy có một phần nhỏ như chia sẻ với những cơ cực, kém may mắn đến với những đứa con bé bỏng tật nguyền của anh.

Bắt phong trần... "không" phong trần

Con đầu lòng của anh là Phanxicô Xavie Nguyễn Công Hùng (26 tuổi) vừa sinh ra đã bị dị dạng nặng nề, nhưng gạt nước mắt, vợ chồng anh chăm sóc, nuôi nấng con bằng tất cả tình yêu thương của mình. Anh chị đưa Hùng đi chữa rất nhiều nơi, hết bệnh viện tỉnh đến Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Viện Y học cổ truyền TW... nhưng không mang lại kết quả. Giáo sư Nguyễn Tài Thu đã trực tiếp châm cứu cho Hùng nhưng cũng đành bất lực trước căn bệnh quái ác.

Năm năm sau khi Phanxicô Hùng đang bất động trên giường thì một đứa con gái nữa của vợ chồng anh Lịch chào đời. Tưởng sẽ là niềm an ủi nhưng Maria Nguyễn Thị Vân sinh ra vẫn "sao y bản chính" anh nó. Chị khóc nhiều đêm đến khô nước mắt, giống như ở đâu đó đã có nhà báo viết về những người mẹ kém may mắn bởi những đứa con sinh ra không như ý nhân định và đã đặt cho chúng với hàng tít hình ảnh... "Những người mẹ khóc khan", cuộc sống vốn đau thương càng thêm vất vả và buồn tủi. Làng xóm ái ngại, thương cảm không dám nhìn lâu.

... Mỗi ngày anh Lịch vẫn cần mẫn hai buổi đưa con đến trường. Học đến lớp 7 thì Hùng không thể theo kịp được nữa vì ốm đau liên miên. Hằng ngày nhìn qua ô cửa sổ, nghe tiếng gọi nhau đến trường mà Hùng buồn vời vợi, mắt nhìn xa xăm; ô cửa ấy gợi lên nỗi buồn khó kháng cự, y như nỗi buồn của Mỵ trong "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài. Hùng lao vào tự học vẽ và vẽ rất đẹp, rồi đọc truyện và sáng tác...

Xem trên VTV2 thấy người ta nói nhiều về máy tính, Hùng ước mong một ngày nào đó mình cũng được tiếp cận. Mong ước đó ngày càng cháy bỏng. Bố mẹ Hùng hiểu điều đó và âm thầm thực hiện ý nguyện cho con. Quần quật suốt ngày, thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn mặc, họ tích cóp từng đồng tiền có được nhờ bán con gà, thúng lúa, rổ khoai và cả những... pô ảnh tắc cú, lúc trúng lúc không cần mẫn gửi đăng ở báo Đạo.

Hùng nhớ như in hôm đó là ngày 2/9/2001 bố mẹ đã sắm được chiếc máy tính cho Hùng: một chiếc máy tuy cũ nhưng là phần thưởng quá lớn đối với cậu. Linh mục Rap.Trần Xuân Nhàn - Tòa Giám mục Vinh là người đầu tiên dạy Hùng thao tác bật, tắt máy và sử dụng những chương trình ứng dụng cơ bản. Song dần kiến thức về tin học của linh mục không đáp ứng nổi khát khao tìm hiểu về thế giới máy tính của Hùng nên mỗi lần đi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, linh mục lại tìm mua cho Hùng những cuốn sách, CD về tin học.

Càng tìm hiểu máy tính, Hùng càng thấy chân trời rộng mở trước mắt mình, càng cháy bỏng khao khát được khám phá. Đến khi tiếp cận với Internet, một chân trời mới lại ùa về làm Hùng choáng ngợp và say sưa. Nhờ học và đọc từ sách, CD và một số website trên Internet, Hùng đã có được một vốn kiến thức kha khá và trở thành "bác sĩ" của máy tính, hướng dẫn mọi người dùng máy tính, sử dụng Internet.

Cuối năm ngoái, nhân về dự Đại hội thi đưa yêu nước của đồng bào Công giáo Nghệ An, tôi tìm về vùng giáo Nghi Diên, Nghi Lộc "diện kiến" chàng trai Phanxicô luôn có nhiều cố gắng, nhằm nhân điển hình. Cơ sở tin học của Hùng vẫn hoạt động để đào tạo những người kém may mắn như em, "Còn em, đã ra Hà Nội mở cơ sở tin học rồi", mẹ em nói.

"Không" cho thanh cao, cứ thanh cao

Chuyện tôi tâm tình dưới đây kể cũng xấu hổ, nhưng thật: Tiếng là một nhà báo có máy tính xách tay ngay từ khi mới bước vào nghề, song chỉ biết ứng dụng mỗi phần guốt - viết bài, còn lại coi như cục gạch!

Ở nhà, gia đình có cả một thương hiệu áo dài danh tiếng, lâu năm nằm trên Phố Huế - Hà Nội, mấy năm trước có mấy chị Việt kiều về quê ăn Tết đến may áo dài "mỉa mai"... "Cả một thương hiệu lớn như thế này mà không biết nhờ ai xây dựng cho một website, quảng bá nhiều nhiều ra nước ngoài mà kiếm bạc tỷ mỗi năm". Vợ chồng thấy có lý, cho người đến Trung tâm vi-đi-xi đăng ký tên miền, nhận ra cô bạn tên Tuyết cùng học với nhau ở Phân viện Báo chí, Tuyết đăng ký cho vợ chồng tôi tên miền "Aodaivietnam.vn".

Đăng ký xong rồi cũng để đấy, chẳng triển khai phần ruột phần gan gì cả; vừa qua, vô tình tôi nhận được cú phôn từ Mỹ gọi về, người ở đầu dây bên kia tự xưng là một giám đốc Công nghệ thông tin, thẳng thắn trả giá cho cái tên miền mà cô bạn tốt tính tên Tuyến lấy cho từ tận mấy năm về trước với giá trên trời, 5 tỷ đồng!

Giờ tôi mới hiểu câu nói "Nằm trên thuốc mà vẫn bị chết", thiên nhiên đất Việt phong phú, có biết bao nhiêu cỏ cây hoa lá, dược thảo mà ta đâu có biết sử dụng, độc như mã tiền nếu biết sử dụng đúng việc, vẫn có giá. Một cái tên miền có hai chữ "vietnam" lại gắn với cái quốc túy của phụ nữ là "aodai", lại thêm một cái đuôi "vi-en" mà vẫn cứ để "đắp chiếu", tệ đến thế là cùng.

Lần này tôi tìm đến Phanxicô Hùng để làm website, theo địa chỉ mẹ Hùng ở quê đưa cho, tôi tìm đến số ngõ 72 Bắc Linh Đàm, đó là một khu nhà cấp bốn, chủ nhà xây những cái "ổ chuột" cho sỹ tử nghèo, người lao động làm thuê, thuê trọ học hành, lao động. Tôi hỏi, "phòng Hùng công nghệ thông tin", một đồng cảnh tá túc hỏi lại: "Có phải Hùng tật không?". "Chắc đúng rồi" - tôi trả lời.

Bước vào phòng trọ của Hùng giữa buổi chiều, nhóm cộng sự đều đã đi làm, em Thắng lại chạy loanh quanh đâu đó lo bữa cơm chiều, nhiều phút sau biết có khách, Thắng mới có mặt. Phòng vắng hoe. Trên chiếc phản xập xệ có một đống chăn với mấy cái máy tính xách tay đời cao vẫn bật sáng màn hình, mạng vẫn on-lai. Ô hay! Tôi cất tiếng gọi: "Hùng ơ..i...!", trong đống chăn kia mới thấy hơi hơi động đậy, vậy là Hùng đang chát với bạn bè, mỏi quá thiếp đi! Thắng về đỡ Hùng dậy, gọi là dậy nhưng vẫn trong tư thế nằm. 

Tôi nói ngoa thì phải tội, Hùng ngồi tiếp tôi như một đống thịt phủ cái chăn, hôm ấy trời Hà Nội lại lạnh lạ lùng càng làm cho Hùng co ro đến thảm. Sống lưng gục gãy, bả vai trái nhô ra phía sau thành một khối. Hùng ngồi vắt chân trái mềm như bún lên cổ để làm "chuẩn", "Nếu gỡ chân ra, em ngã ngay", Hùng nói. Tay phải gầy mảnh như thanh que, khẽ khàng di di con chuột gõ từng ký tự trên bàn phím ảo, tay trái ốp phụ vào nhau như những chính nhân quân tử chắp tay chào nhau trong nghi thức đại lễ. Hùng vừa trả lời bạn bè trên mạng, vừa tiếp tôi. Hùng chủ động hỏi anh cần gì?

Tôi nói nhờ thiết kế website, Hùng ra giá chuẩn rồi sai Thắng đưa văn tự hợp đồng kinh tế ra, nói, anh đọc kỹ rồi ký vào. Tôi không tưởng nổi Hùng ủ rũ trông như con chuột vừa chui cống nước lạnh, lại lanh lợi, hoạt bát dứt khoát đến như vậy! Hùng còn bảo tôi, anh sang đơn vị cũ chỗ đặt tên miền (vi-đi-xi) bảo họ trỏ cho cái ai-pi cho, để em cho website chạy thử.

Quả thực tôi vừa bị lạ lẫm với mấy cái thuật ngữ chuyên ngành, vừa bị Hùng hấp dẫn đến điên dại, trong đầu lúc ấy thường trực câu hỏi: "Hùng như thế này có hoàn thành được công việc trong hợp đồng hay không: Mình là thằng lành lặn mà phải nhờ người khuyết tật thiết kế hộ ư?". Vừa tự ái, vừa xấu hổ, vừa bị hấp dẫn.

Xương rồng trổ hoa

Nếu vô tình hay sau khi đọc bài báo này, bạn vào mạng bắt gặp trang web "nghilucsong.net" (nghị lực sống) thì đó là trang web do chính tay Hùng lập nên để cho những ai bất hạnh được giãi bày, tìm sự chia sẻ, cơ hội học nghề; và, để cả những ai có trái tim rộng mở quan tâm, giúp đỡ những người tàn tật cơ nhỡ, chưa tự thân vực dậy.

Lô gô của website là một mảng đất khô cằn vàng ố, nứt toác; chỗ nứt toác mọc lên cây xương rồng, cây xương rồng trổ hoa màu tím hy vọng - đó là thông điệp Hùng gửi tới tất cả các bạn không may, tật nguyền cơ nhỡ... hãy dũng cảm lên để làm người có ích cho đời. Dưới lô gô là đoạn thơ: "Ai là kẻ sỹ trên đời/ Ai người nhân đức xin mời lại đây/ Lại đây bàn chuyện đắp xây/ Cùng nhau nối rộng vòng tay giúp người", thật thán phục... "thi sỹ"! Vào đây, bạn sẽ thấy Hùng đã có những thành tích đáng kinh ngạc:

Năm 2003 lập nhóm "Nối vòng tay lớn'' ở xã Nghi Diên và mở lớp đào tạo tin học cho thanh, thiếu niên, riêng đối với trẻ em khuyết tật và học sinh nghèo được đào tạo miễn phí. 18/4/2004: Được Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nâng cao thuộc Liên hiệp Khoa học sản xuất phát triển miền Trung bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ sở Đào tạo tin học và ngoại ngữ Nhân Đạo - Cơ sở Đào tạo tin học và ngoại ngữ Công Hùng.

5/5005 được Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN (Tặng Bằng khen và Huy hiệu Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cùng các danh hiệu khác). 14/8/2005 được Trung tâm Sách kỷ lục VN ghi vào "Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam" về "Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc".

14/8/2005 Tạp chí E-chip trao danh hiệu Hiệp sĩ CNTT. 1/9/2005 Đài Truyền hình Việt Nam trao Kỷ niệm chương Người đương thời. 26/12/2005 Nhận Bằng khen của Tổng hội Địa chất Việt Nam. 1/2006 được bình chọn là "Nhân vật người đương thời được yêu thích” - xếp thứ 2 sau nhật ký Đặng Thùy Trâm. 27/8/2006 Nhận giải thưởng mãi mãi tuổi 20.

13/12/2006 Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN trao giải thưởng "Alaxan - chiến thắng nỗi đau". 1/2007 Nhận giải thưởng CNTT Thanh niên mang tên "Quả cầu vàng". 25/3/2007 Nhận giải thưởng "10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2006".

4/2007 Nhận Bằng khen của Bộ Bưu chính viễn thông. 4/2007 Nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An: là điển hình tiên tiến được Ban Bí thư TW Đoàn chọn đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao giải thưởng "10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2006".

15/5/2007 Nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng trang web "gương mặt trẻ VN tiêu biểu" (www.guongmattretieubieu.vn). 5/2007 Nhận Bằng khen của UBND huyện Nghi Lộc: đạt gia đình giáo dân tiêu biểu (giai đoạn 2005-2006)... 10/10/2007 Đài Truyền hình VN mời giao lưu "Người xây tổ ấm"...

Tết cổ truyền dân tộc Mậu Tý vừa qua, Hùng đã khởi xướng vận động đóng góp "2008 tấm bánh chưng xanh" cho người nghèo đã được Báo đưa tin. Ngày 26/3 này, nhằm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, Hùng sẽ khai trương một cơ sở dạy tin học nhân đạo cho những người khuyết tật tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thật bội phần nể phục cây xương rồng trên đất khô cằn, trổ hoa!

Vũ Thành Nam
.
.