Văn Ngân Hoàng: Có một mùa không tàn phai

Thứ Năm, 16/02/2017, 11:01
"Hôm qua đông đã về, nhưng có một mùa sẽ không tàn phai. Mùa của tin yêu và biết ơn đời sống. Một hôm hát ở L'espace, mang trong tim một đóa hoa hồng".

1. Tôi đã đọc được những dòng ấm áp như vậy trên Facebook của ca sĩ Giang Trang, người kết nối cho đêm nhạc Dưới giàn hoa cũ của Văn Ngân Hoàng ở Trung tâm Văn hóa Pháp cách đây không lâu. Một đêm diễn ấm áp của xúc cảm, của tình yêu. Nhiều nước mắt đã rơi, khi nghe cô gái bé nhỏ đến từ Đà Nẵng ấy hát.

Bởi trong tim Văn Ngân Hoàng mang đủ đầy tình yêu với âm nhạc, một tình yêu thủy chung, thuần khiết nhất. Chính tôi cũng tự hỏi rằng, vì sao cô gái bé nhỏ, mang trong mình căn bệnh ung thư ấy lại có thể hát mê đắm đến vậy, nếu không phải là tình yêu, thứ tình yêu nguyên thủy, sơ khai đã ngấm vào cô từ kiếp nào. Văn Ngân Hoàng đã chạm vào cảm xúc của nhiều khán giả Hà Nội đêm đó. Tôi đã lặng người trước những dòng chữ xúc động như thế này.

"Tôi luôn tiếc rằng mình biết Văn Ngân Hoàng muộn quá. Mình biết chị vào thời điểm chị đã mắc cơn bạo bệnh. Nhưng câu chuyện của chị chỉ là hạt bụi rơi giữa thinh không muôn trùng những nỗi đau. Ngân Hoàng nổi bật lên với một niềm yêu đời, yêu người kỳ lạ. Chị thiết tha được hát, hát cho bản thân, hát cho cuộc đời, hát cho "giàn hoa cũ" để người ta thấy buồn thêm nhưng cũng yêu thêm cuộc đời này, yêu một cách hồn nhiên, trong sáng. Có thể tiếng hát của Hoàng chưa phải là xuất sắc nhưng cái độc đáo trong tiếng hát của chị khiến người ta muốn nghe mãi. Chỉ mong tiếng hát đó còn mãi, xin cuộc đời giữ chị lại thật lâu".

Và "Trót biết đời sống gieo neo nhiều sóng gió, nhiều chuyện đau buồn của em và gia đình em, tôi đến nghe em hát với trái tim không bình yên. Nhưng rồi tiếng hát của em và bè bạn cùng tiếng đàn của các nghệ sĩ đã cho tôi một tối bình an trong tâm tưởng. Một sự bình an không quay cuồng, không vội vã, không bon chen, ham hố, không tham sân si, vì cuộc đời này như em biết nó đẹp tuyệt vọng và ngắn ngủi. Chính những người như em khi đứng trước thử thách của số phận lại sống minh triết hơn người, lại yêu thương cuộc sống hơn người, lại thấu hiểu giá trị đời sống hơn người".

Đó là những note khán giả viết cho Ngân Hoàng sau đêm diễn. Còn Văn Ngân Hoàng, đêm đó, cô đã hát với tất cả trái tim mình, giống như con chim trước khi lao vào bụi mận gai đã cất tiếng hót, hay nhất, đẹp nhất và cũng buồn nhất của mình.

2. Văn Ngân Hoàng sinh ra ở vùng đất bình yên của nắng và gió, Đà Nẵng. Cô bé ấy không có nhiều thành tích nổi bật trong ca hát ngoài giải nhì Giọng hát vàng sinh viên toàn quốc năm 2008 và top 12 dòng nhạc thính phòng Tiếng hát truyền hình năm 2014.

Chỉ giản dị vậy thôi, nhưng Văn Ngân Hoàng có cả một tình yêu dành cho âm nhạc. Ngay từ ngày nhỏ, Ngân Hoàng đã nghe những ca khúc xưa ấy từ chiếc đài cũ mèm của bố. Nghe và ngấm rồi yêu từ bao giờ không biết.

Chỉ biết rằng, lớn lên, trong Văn Ngân Hoàng luôn lởn vởn những ca từ đó. Bố không muốn con gái theo nghiệp cầm ca, khổ và đa đoan. Văn Ngân Hoàng thì mê đắm. Ngân Hoàng vẫn thường xuyên trốn bố đi hát để thỏa mãn đam mê của mình. Cô nói: "Tôi mê những khung cảnh, ca từ, dù nỗi đau cũng đẹp, nỗi buồn cũng đẹp. Tâm hồn tôi luôn thấy yên ổn, nhẹ nhõm, âm nhạc cứu rỗi như một tri kỷ bên cạnh, chia sẻ, thấu hiếu, để không tuyệt vọng".

Không qua trường lớp về thanh nhạc, nhưng niềm đam mê đã nuôi dưỡng cảm xúc của Ngân Hoàng. Hơn 10 năm đi hát, lang thang ở các phòng trà Đà Nẵng, TP HCM, Ngân Hoàng đã trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu quý.

"Đó là một giọng ca lạ. Đó là một giọng ca hiếm gặp trong cõi này. Một giọng ca rất đẹp. Một giọng ca rất buồn. Giọng ca như tiếng khóc chưa thành lời, len rất sâu vào lòng người nghe. Nghe như những trận mưa bụi bay giữa lưng trời".

Văn Ngân Hoàng và Giang Trang trong đêm nhạc Hà Nội.

Hát như một bản năng, hát bằng đam mê. Sân khấu của Hoàng là những phòng trà nhỏ, những chiếc piano, guitar mộc nhưng chất. Không có sự lấp lánh của hào quang và phù phiếm. Nhưng ở đó, Hoàng được hát cho khán giả nghe, nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ sĩ thực sự, họ đến vì yêu chứ không phải vì những tấm vé mời.

Nhiều khán giả yêu và quý tiếng hát của Ngân Hoàng đến nỗi, khi biết tin cô lâm bệnh đã đến thăm. Rất nhiều, những tấm chân tình như vậy. Nhưng Ngân Hoàng nói, cô không muốn nhận về mình tất cả những ân phước đó của cuộc sống bởi Hoàng vẫn còn đi hát, vẫn có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ngoài kia, còn rất nhiều cuộc đời bất hạnh, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng hơn. Bởi Ngân Hoàng hiểu những giá trị thực của cuộc sống. "Với tôi, sân khấu như một thiên đường và 10 năm qua, tôi đã gìn giữ nó bằng cả lý trí và tri thức của mình. 10 năm đi hát, tôi vẫn là người đàng hoàng, chỉn chu và văn minh. Tôi vui vì điều đó".

30 tuổi, chưa lập gia đình, người ta sẽ đối diện với ung thư như thế nào. Còn Văn Ngân Hoàng, cô bình an và nhẹ nhõm. Bởi cuộc đời trót sinh ra kiếp nghệ sĩ đa mang. 

"Tôi hát về những cuộc tình, nhìn ngắm và trải cảm xúc trong bài hát ấy, đôi khi tôi sợ chạm vào nó sẽ mất đi cái đẹp, những cái trần ai sẽ làm nhuốm màu cảm xúc đẹp trong đời sống. Và âm nhạc, với tôi như là một thiên đường, như một giấc mơ, để hát lên những vẻ đẹp của đời sống này. Tôi tự hỏi, tại sao mình yêu những khoảng khắc như thế, một giàn hoa đẹp, một khung cảnh đẹp làm tôi mê đắm. Tôi không hiểu. Với tôi nỗi đau cũng thực tế nhưng nỗi đau cũng đẹp. Đó là cuộc đời, chỉ có điều mình không đủ can đảm để bước vào đó".

Ngân Hoàng lý giải cho sự "một mình" của cô. Và bây giờ, cảm giác một mình khi mang bệnh  sẽ thanh thản và nhẹ nhõm hơn việc phải làm ai đó đau khổ, lo lắng.

3. Cách đây 3 tháng, Ngân Hoàng được bạn bè ủng hộ đã quyết định làm album kỷ niệm những năm ca hát của mình, cũng là món quà tặng bố khi ông rời bỏ cô sang thế giới bên kia. Dưới giàn hoa cũ, gồm 10 bài hát của các nhạc sĩ nổi tiếng.

"Nghe album Dưới giàn hoa cũ, người ta thấy cô gái nhỏ nhắn ấy khắc khoải, trải nghiệm trong Đời đá vàng (Vũ Thành An), Sao mưa vẫn rơi (Đức Huy), sâu thẳm trong Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), khao khát trong Xin cho tôi. Những bài hát xưa được thể hiện bằng chất giọng của một người trẻ đã từng thuộc nằm lòng từ những ngày thơ ấu với ký ức là những chiếc băng cassette bị đứt nhàu nối lại". (Công Khanh)

Abum mới của Ngân Hoàng.

Mọi người vẫn quan niệm, hát nhạc xưa phải từng trải, phải đau đớn, mới thấm hết được vẻ đẹp của ca từ trong đó. Còn Văn Ngân Hoàng hát bằng sự rung cảm của trái tim mình. Ngân Hoàng coi đó là tình yêu trong sáng như giàn hoa vậy. Cô nâng niu, trân quý những khoảnh khắc của cuộc sống, những nắm tay của đôi tình nhân đi dạo, những bông hoa đang nở. Đó là cách Hoàng chắt chiu cảm xúc khi hát.

Tôi hỏi Văn Ngân Hoàng, có khi nào em tuyệt vọng. Đó là giây phút từ bệnh viện trở về, biết mình bị ung thư, Hoàng ngồi khóc một mình. Tại sao lại là mình? Ngân Hoàng tự hỏi. Cuộc đời còn trẻ lắm, mới chỉ 30 tuổi, với bao mộng ước đang ở phía trước. Nhưng cảm giác đó cũng qua đi. Bởi cảm giác tha thiết sống để được hát mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hoàng chấp nhận số phận. Và khát khao được hát. Ngân Hoàng có đức tin.

"Tôi nghĩ Chúa sắp đặt, sự bình an của tôi vì có Chúa bên cạnh, thấy thanh thản, cứ hát thôi, nếu được hát, có chết tôi cũng không thấy ân hận”. Cô chỉ tiếc, còn quá nhiều những dự định phía trước, kho tàng nhạc xưa mà Hoàng mê đắm, vẫn còn rất nhiều ca khúc chưa thử sức. Nếu được xin, Hoàng chỉ xin thêm một chút thời gian, để có thể hoàn thành khát vọng của mình. Sau ca đại phẫu thuật hai tháng, Ngân Hoàng trở lại sân khấu.

"Tôi mê lắm, cảm giác hát thật hạnh phúc. Giống như một người thích leo núi và chinh phục được đỉnh núi của mình. Hát xong có thể chết cũng được".

Tôi cảm nhận được điều đó trong đêm nhạc ở Hà Nội của Ngân Hoàng. Có lẽ, đó cũng là đêm nhiều xúc cảm nhất, với những khán giả không quen thuộc. Không có cảm giác của nỗi đau, của bệnh tật mà chỉ có tình yêu, đam mê của một cô gái bé nhỏ nhưng đầy nội lực với âm nhạc mà thôi. Và tình yêu, niềm yêu sống của Ngân Hoàng đã làm rung cảm trái tim nghệ sĩ.

Nhiều bạn bè đã đến và hát cùng Hoàng, chơi nhạc cho Hoàng hát. Họ đến vì tình yêu, vì tâm hồn thánh thiện của cô gái ấy. Bây giờ, hằng ngày, trên Facebook của Ngân Hoàng vẫn là những niềm vui được đứng trên sân khấu, hát cho mọi người nghe. Dù sự sống có đếm bằng ngày thì với Ngân Hoàng, được hát là hạnh phúc.

Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Ngân Hoàng: "Quê hương Đà Nẵng của em chỉ có hai mùa, mưa và nắng, nhưng em đi qua ba mùa, mùa của những cơn dông tố". Cầu mong Ngân Hoàng vượt qua dông tố để tiếng hát bình yên hơn, cho em, cho tôi và cho mọi người. "Xin cho mây che phủ phận người. Xin cho tôi một sớm trời vui".

Khánh Linh
.
.