Tư liệu quý mới tìm thấy về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Hai, 08/01/2007, 14:00
Nhân dịp đầu năm mới 2007, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi cho Chuyên đề ANTG một bài diễn văn quan trọng mà Đại tướng đã đọc vào ngày 31/12/1945 với quân đội và nhân dân miền Nam, khi đó Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bài diễn văn này Đại tướng mới tìm lại được, vì vậy chưa kịp đưa vào Tổng tập luận văn của Đại tướng. Chuyên đề ANTG xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hỡi quân đội và nhân dân miền Nam

Cho đến ngày hôm nay, 31/12/1945, quân và dân miền Nam, đã bảo vệ từng tấc đất quý báu của Tổ quốc Việt Nam, đã đập tan một phần cái mưu mô xâm lược của bọn thực dân Pháp, đã làm cho chúng bị tổn hại nặng nề, khiến tinh thần của bọn cướp nước phải hoang mang bối rối.

Cuộc kháng chiến oanh liệt của miền Nam đã làm cho toàn quốc phấn khởi, cho thế giới thán phục. Dân tộc Việt Nam đã đem máu đào của những đứa con quý hóa anh dũng nhất mà viết lên lịch sử của thế giới:

“Nước Việt Nam muốn độc lập hoàn toàn”.

“Nước Việt Nam sẽ là một nước độc lập hoàn toàn”.

Cái ý chí độc lập của dân ta, với cuộc kháng chiến miền Nam đã vang dội ra khắp thế giới: Nhiều chính phủ, nhiều danh nhân, nhiều đoàn thể trên quốc tế đã từng lên tiếng để bênh vực cuộc tranh đấu của nước ta. Đó là cái kết quả đầu tiên trong sự tranh thủ ngoại viện vậy.

                                                                 * * *

Năm 1945 đã hết.

Năm 1946 đã bắt đầu.

Nhân dịp năm mới dương lịch này, tôi thay mặt Chính phủ và Quốc dân mà tỏ lòng truy niệm thành kính đối với các chiến sĩ thân yêu đã hy sinh trước mặt trận; tấm gương oanh liệt của các chiến sĩ sẽ mãi mãi nêu cao trong lịch sử giải phóng của dân tộc.

Tôi thay mặt Chính phủ và Quốc dân mà thành khẩn và nhiệt liệt hoan nghênh  tinh thần kháng chiến kiến quốc của miền Nam.

Rồi đây, bước vào năm mới, chúng ta sẽ gặp những sự khó khăn mới, những cuộc tiến công mới của quân địch. Tôi hô hào quân và dân miền Nam phải chuẩn bị một tinh thần hy sinh phấn đấu mới cho đầy đủ, để khắc phục tất cả mọi sự khó khăn và đưa cuộc kháng chiến của chúng ta đến chỗ thắng lợi.

Bọn thực dân đã dùng đến những khí giới tối tân, không những để tiến công vào các trận tuyến của ta, mà lại để tàn sát lương dân, tàn sát đồng bào con trẻ, tàn sát những kẻ mà chúng cho là “quân cướp Việt Minh” – còn chúng thì trái lại là những kẻ “văn minh, nhân đạo”.

Chúng đã tàn sát đến những chiến sĩ bị thương của chúng ta, không kể gì đến lệ luật quốc tế. Chúng đã xâm phạm đến cả tài sản và tính mệnh của kiều dân Trung Hoa, không nghĩ gì đến tình hữu nghị đối với các nước đồng minh.

Phải chăng để tỏ cho dân ta và thế giới biết rằng, bọn thực dân chủ nghĩa có cái thiên chức đem hòa bình và trật tự mà nhập cảng vào đất nước này như đại biểu của chúng thường tuyên bố, mà chúng đang ra sức giày vò dân ta trong những miền chúng chiếm được, chúng đang mưu cuộc sát hại tàn khốc, tàn khốc hơn những cuộc tàn sát bằng máy bay ở Châu Đốc, Trà Cừ hay Ban Mê Thuột.

Bởi vì nhân lực của chúng ta rất là có hạn, chúng toan thi hành cái chính sách ác độc mà chúng đã có kinh nghiệm từ trước, tức là ly gián giữa đồng bào Việt Nam với nhau hay là chia để trị các dân tộc nhược tiểu ở trên bán đảo Đông Dương này: chúng đang ra sức lập nên những đội quân Việt gian hay Mên gian, dùng người Việt mà đánh lại người Việt, dùng người Mên và đánh lại người Việt. Nói tóm lại, chúng muốn dùng đại bác và máy bay để khôi phục lại nền thống trị của chúng ở trên đất nước này.

Hỡi quân và dân miền Nam, trong hơn ba tháng nay, chúng ta đã cho bọn thực dân chủ nghĩa một bài học đau đớn. Bước qua năm 1946, chúng ta phải tỏ cho chúng biết rằng: nhà của ta, chúng có thể đốt được; của cải ta, chúng có thể cướp được, thân ta, chúng có thể giết được nhưng chí độc lập của chúng ta, chúng quyết không thể tiêu diệt được. Chúng ta phải tỏ cho chúng biết rằng: nếu chúng không bỏ cái tham vọng điên cuồng của chúng đi, thì nhất định chúng sẽ đi đến chỗ thảm bại.

Toàn thể dân chúng miền Nam phải trung thành với Tổ quốc, phục tòng mệnh lệnh của Chính phủ nhân dân lâm thời, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên quyết kháng chiến cho đến ngày thắng lợi.

Toàn thể dân chúng miền Nam phải nhất luật tuân theo lời thề độc lập, triệt để thi hành lệnh bất hợp tác đối với quân giặc, đem công và của ra mà giúp nước và ủng hộ bộ đội cứu quốc.

Tổ quốc trên hết. Độc lập trên hết; vì Tổ quốc, vì Độc lập, chúng ta phải hy sinh hết thảy trong lúc này, trung lập hay do dự, không trực tiếp tham gia vào công cuộc cứu quốc tức là đắc tội với nước nhà.

Các ủy ban nhân dân phải động viên toàn dân, tiêu hủy tất cả những làng, những phố ta không thể chiếm giữ, phá hoại tất cả những đường giao thông đi lại, đào hầm, đắp lũy khắp nơi, triệt để thu dần lương thực của cải trong những vùng quân địch có thể tiến tới.

Trong công tác phá hoại, không nên tiếc, không nên do dự; ngày sau nước ta được hoàn toàn độc lập, chúng ta sẽ tha hồ xây dựng lại. Từ thành thị đến thôn quê, từ miền rừng núi đến miền đồng bằng, đâu đâu, dân chúng cũng phải phối hợp với quân đội để mở rộng chiến tranh du kích.

Ở trước mặt trận, hay ở sau căn cứ địa, bộ đội chúng ta phải luôn luôn ở vào cái thế chiến bị, phải sẵn sàng mà chiến đấu, lại phải học tập những kinh nghiệm vừa qua, và khéo vận dụng chiến thuật du kích để quấy nhiễu và tiêu diệt quân giặc.

Dưới quyền chỉ huy của Ủy ban Tổng chỉ huy quân sự miền Nam và các ủy ban kháng chiến địa phương, với sự giúp đỡ của nhân dân Nam Bộ và các ủy ban nhân dân tất cả các tỉnh miền Nam, quân đội phải tranh đấu để thực hiện cho kỳ được 3 điều sau này:

Một là, quân dân nhất trí. Dù trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, nhất là trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, mỗi một người đội viên phải luôn nhớ rằng: mình đồng thời phải là một người cán bộ tuyên truyền tổ chức làm cho dân giác ngộ, làm cho dân yêu mến, làm cho dân nhận rõ: quân đội ta là quân đội của dân, tiêu diệt quân giặc để cứu dân.

Hai là, đội trưởng, chính trị viên và đội viên phải đồng tâm nhất trí. Mỗi một người, đội trưởng hay chính trị viên lúc thường cũng như lúc ra trận, đều phải làm gương cho toàn thể.

Ba là, chỉ huy phải thống nhất. Kiên quyết bài xích cái óc địa phương chủ nghĩa lúc đầu mà hiện giờ đang còn di tích lại, trong bộ đội, kỷ luật là một và nghiêm. Chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.

Trước mặt trận Sài Gòn, Chợ Lớn, Cần Thơ, Gò Công, Trà Vinh, Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, các chiến sĩ miền Nam đã lập được nhiều chiến công và tỏ là không thiếu tinh thần anh dũng. Nếu thêm vào sự ủng hộ của toàn dân, sự đoàn kết của bộ đội, sự thống nhất của lãnh đạo, thì  lực lượng của chúng ta sẽ lập tức gia tăng lên gấp bội và chúng ta sẽ chiến thắng quân địch.

Hỡi các bộ đội của dân chúng miền Nam, bộ đội Bình Xuyên, tự vệ chiến đấu, thanh niên tiền phong. Cộng hòa Vệ binh, hay bộ đội của anh em Cao Đài và các đoàn thể khác, ngay từ lúc đầu, trong ngọn lửa chiến đấu, trong nguy cơ của Tổ quốc, các anh em đã biết thống nhất ý chí và lấy một tinh thần vô cùng anh dũng thay vào kinh nghiệm còn non. Các anh em hãy tiến tới nữa trên con đường thống nhất đoàn kết và phải gia công luyện tập ngoài những lúc ra trận.

Hỡi các bộ đội Nam tiến, mấy nghìn chiến sĩ của chi đội Bắc Bộ, các chiến sĩ trong chi đội Nam tiến của Thanh Hóa, Đại đội Nam tiến của Nghệ An và Hà Tĩnh, Đại đội Nam tiến của Quảng Trị, các chi đội Nam tiến của Huế, Trung đội Nam tiến của Đà Nẵng, các chi đội Nam tiến của Quảng Nam, 10 chi đội Nam tiến của Quảng Ngãi, Chính phủ và toàn dân đều hiểu rõ tinh thần hy sinh đáng kính phục của các bạn.

Các bạn đem xương máu mà củng cố sự đoàn kết giữa Trung - Nam - Bắc. Các bạn đã làm cho đồng bào Nam Bộ hiểu rằng: trong cuộc chiến đấu chống quân thù, dân chúng Nam Bộ quyết không cô độc. Các bạn đã góp một phần công lao to lớn vào công cuộc tranh thủ độc lập và thống nhất quốc gia. Các bạn hãy kiên quyết tiến tới.

Tôi đặc biệt kêu gọi các chi đội xuất phát từ khu Giải phóng, đã từng có kinh nghiệm chiến đấu, phải luôn luôn làm gương hy sinh cho anh em, phải kể cái truyền thống kỷ luật sắt và tinh thần khắc khổ của Đội tuyên truyền Việt Nam Giải phóng quân chúng ta, lúc còn ở chiến khu Việt Bắc, trong một hoàn cảnh vô cùng ác liệt.

Tôi đặc biệt kêu gọi các chi đội xuất phát từ Quảng Ngãi, phải luôn luôn  nêu cao tinh thần chiến đấu của đội quân Ba Lê và dân chúng Quảng Ngãi cho toàn thể đồng đội noi theo.

Tất cả các chiến sĩ miền Nam hãy kiên quyết tiến tới. Chiến công của các bạn sẽ được Chính phủ và quốc dân ghi nhớ, gia đình, nhà cửa các bạn ở hậu phương sẽ được các ủy ban ủng hộ Nam Bộ ở khắp tỉnh trông nom.

Hỡi quân và dân miền Nam!

Miền Nam là một bộ phận của nước Việt Nam. Mà nước Việt Nam cả Bắc - Trung - Nam là một khối, không thể phân chia được. Cho nên cuộc kháng chiến miền Nam là công cuộc của toàn dân do toàn quốc nhân dân ủng hộ.

Không biết bao nhiêu nông dân, viên chức, thợ thuyền, cùng vui lòng chịu những điều kiện sinh hoạt khổ sở, bao nhiêu phú hào, thương gia, đã không tiếc của cải vàng bạc, cùng nhau ra sức ủng hộ cuộc kháng chiến miền Nam. Không biết bao nhiêu thanh niên anh dũng Bắc và Trung đang nô nức vào Nam để giúp quân và dân miền Nam giết giặc cứu nước.

Với sự ủng hộ của toàn dân, với sự lãnh đạo của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nhất định giành được phần thắng lợi.

Chúng ta sẽ thắng, là vì chính nghĩa về phe chúng ta, là vì chúng ta đánh để giữ gìn đất nước ta, gặp khó khăn ta càng hăng hái, chúng ta kiên quyết kháng chiến đến cùng.

Chúng ta sẽ thắng là vì quân thù của ta không còn là một nước hùng cường như trước đại chiến, mà lại là một nước bị suy yếu đi nhiều, là vì chúng đánh để cướp nước người, gặp khó khăn, tinh thần chúng nhất định bị suy sụp.

Chúng ta sẽ thắng là vì các nước đồng minh không thể không kể đến cuộc chiến đấu của ta; là vì trong thế giới hòa bình tự do ngày nay, trong thế giới của Tụng ước Đại Tây Dương và Hiệp định Cựu kim sơn, nước Nam không thể riêng là một nước thực dân cho quân thù ta yên hưởng.

Năm 1946 là năm hòa bình cho thế giới, cũng là một năm hội nghị hòa bình của thế giới.

Năm 1946 sẽ là năm hoàn toàn độc lập, năm khôi phục toàn thể miền Nam, năm thắng lợi và hòa bình của ta.

Quân và dân miền Nam xốc tới giết giặc!

Miền Nam quyết không thể mất!

Nam Bộ phì nhiêu của chúng ta không thể mất! Dân chúng anh dũng miền Nam không thể lìa bỏ Tổ quốc mà trở lại làm nô lệ cho thực dân. Không! Không thể! Không thể! Bọn thực dân Pháp nhất định sẽ bị tiêu diệt! Nước Việt Nam nhất định sẽ hoàn toàn độc lập! Tôi xin hô to: Tinh thần kháng chiến của dân quân miền Nam muôn năm và xin gửi cho quân dân miền Nam lời chào kháng chiến thắng lợi! Kháng chiến thắng lợi!

(Bài diễn văn này được đăng trên báo Cứu quốc ra ngày 2/1/1946)
.
.