Trung tướng Trần Quang Bình: Làm việc bằng trí tuệ và tri thức

Thứ Năm, 08/09/2005, 09:46

“Nghề của chúng tôi đòi hỏi phải biết làm việc bằng trí tuệ và tri thức, bằng những nỗ lực phấn đấu vượt bậc của mình. Mình phải tin vào lý tưởng đã chọn và biết cách thuyết phục những người khác tin theo để người ta cộng tác với mình, giúp đỡ mình, gắn bó với mình suốt đời.”, Trung Tướng Trần Quang Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an nói.

- Công việc của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục V luôn luôn thầm lặng, nỗi buồn thầm lặng, niềm vui cũng thầm lặng. Liệu đồng chí  có thể “tiết lộ” cảm xúc của mình trong dịp lễ trọng của lực lượng CAND, của đất nước được không?

- Tôi vào nghề này đã hơn 40 năm rồi và rất thấm thía câu nói của Bác Hồ về 4 đức tính mà người trong nghề chúng tôi cần phải có. Thứ nhất là bí mật, thứ hai là cẩn thận, thứ ba là khôn khéo, thứ tư là kiên nhẫn. Thấm thía được những nguyên tắc này, trưởng thành cùng công việc của mình nên tôi cũng như các đồng chí của tôi luôn cảm  thấy rất yêu nghề. Nói thực, đã từng có mấy cơ quan xin tôi về nhưng tôi luôn lắc đầu. Tôi thích công việc tôi đang làm. Hai con tôi hiện giờ cũng nối nghiệp bố... Và một khi đã yêu nghề như vậy thì hẳn các đồng chí hiểu rõ tâm trạng của cá nhân tôi cũng như của các anh em trong Tổng cục V sung sướng, tự hào như thế nào trong tháng 8 này, trong những ngày lễ lớn của lực lượng và đất nước.

- Nói một cách thẳng thắn, trong nghệ thuật, nhất là phim ảnh chúng ta chưa tạo được những mẫu nhân vật như James Bond, điệp viên 007, “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”, bắn súng hai tay như một, lái đủ các loại phương tiện tàu bay, tàu bò siêu hiện đại nhất (!). Thế nhưng, trong đời thực, ngay từ những ngày cách mạng còn trứng nước cách đây 60 năm, các chiến sĩ Công an của ta, đặc biệt là trong nghề của đồng chí, mặc dù kinh nghiệm còn ít ỏi, trang bị rất sơ sài, nhưng vẫn luôn hoàn thành được nhiệm vụ, thậm chí cả những nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp... Theo đồng chí, bí quyết của chúng ta là ở đâu?

- Nghề của chúng tôi đòi hỏi phải biết làm việc bằng trí tuệ và tri thức, bằng những nỗ lực phấn đấu vượt bậc của mình. Mình phải tin vào lý tưởng đã chọn và biết cách thuyết phục những người khác tin theo để người ta cộng tác với mình, giúp đỡ mình, gắn bó với mình suốt đời.

- Trong cơ chế thị trường hiện nay, người ta thực hiện một lẽ công bằng xã hội nào đấy thì có làm có hưởng, thì phải có những thù lao hậu hĩnh, thì sẽ có những sự cống hiến hậu hĩnh. Nhưng thực chất con người Việt Nam khác một số cộng đồng khác ở chỗ là hướng đến chính nghĩa và chắc chắn là công việc của các đồng chí không thể là một việc để lấy danh hay lấy quyền, hay tiền. Đó là nghề để cho người ta hướng tới chính nghĩa và dâng hiến vì đồng loại, đồng bào, vì Tổ quốc. Và ngay cả trong cơ chế thị trường này, chúng ta vẫn phải dựa vào đấy để sống và làm việc. Không rõ tôi nghĩ như thế có lý tưởng hoá quá không?

- Thực sự là nghề của chúng tôi chỉ thu hút được những người muốn dâng mình cho tình yêu dân tộc, cho đất nước mình, cho sự nghiệp của Đảng...

- Có một nhà thơ đã từng viết:
“Giờ gương mặt làm sao phân biệt nổi,
Thất bại đã hòa một lâu rồi,
Nhưng nỗi đau không thể gộp lại,
Nước mắt rơi thương lẻ mỗi người...”
Hơn bất cứ một hoạt động nào khác, công việc của các đồng chí luôn có những hy sinh thầm lặng và đến bây giờ mình chưa thể công khai hoá mọi thứ. Vậy chúng ta làm gì để tri ân những người đã hy sinh, lặng lẽ và rất to lớn đến như vậy, thứ nhất là để trả nghĩa cho những người đã khuất, thứ hai là thực hiện lẽ công bằng đối với những người còn lại. Chúng ta đã nghĩ chuyện ấy chưa, và chúng ta làm được gì cho hiện nay trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng CAND Việt Nam?

- Công việc này không phải đến bây giờ chúng tôi mới làm, mà chúng tôi đã làm từ lâu rồi... Tất nhiên, vẫn còn những trường hợp do điều kiện chiến tranh, do tính chất đặc thù của công việc, chúng tôi còn thiếu thông tin nên đến nay chưa trả nghĩa hết được. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành công tác này và mong muốn sự giúp đỡ của các cơ quan chác năng và đặc biệt của các bác lão thành, các anh đi trước.

- Xin cảm ơn Trung tướng!

.
.