Trong veo mùa hạ

Thứ Hai, 18/07/2016, 21:54
Quy luật, sau cơn mưa hè tươi mát và ngập tràn hơi nước, vạn vật sẽ sinh sôi.Ngoài kia, hạ đang chuyển mình trong lớp áo của mùa! Trong veo.

Như những cơn mưa hè bất chợt đổ về phố một trưa nắng chang, âm nhạc của họ tràn đầy hơi thở và sinh khí của cuộc sống lấp lánh sắc màu, mang hình khối, thanh âm riêng biệt vào thị trường âm nhạc ngỡ đã bão hòa với những bản sến tình ủy mị, những bài ca xưa nấn ná làm mới đến chán nhàm, những hit dance trống rỗng và những tranh luận đầy mỏi mệt. 

Họ, những gương mặt còn rất trẻ, hồn nhiên ghi lại những vấp váp, ước mơ, những khoảnh khắc thênh thang, hư ảo, những mộng mị triền miên trên hành trình của câu hỏi: “Tôi là ai?” ở không gian phố vừa nhộn nhịp, ồn ào, vừa trầm tư, mặc khải.

Nếu sau Giải Cống hiến lần thứ 10, người ta nhắc đến Phạm Toàn Thắng, đến Vũ Cát Tường thì tại lần thứ 11, Mew Amazing và Tiên Tiên là hai cái tên được chú ý.  Âm nhạc, với họ là đam mê, là tuổi trẻ, là một hành trình mà họ xác định ngay từ đầu, rất dài. 

Không tìm kiếm, mưu cầu tiền tài, danh vọng, họ sáng tác trước hết để giải phóng năng lượng của bản thân, để bày tỏ suy nghĩ, góc nhìn trước đời sống. Mà đời sống thì muôn hình vạn trạng, đa dạng thanh âm, thành thử ra họ cứ thế miệt mài đi thôi. Chính những xúc-cảm-hồn-nhiên, trong trẻo và riêng biệt ấy khiến người nghe đồng cảm và “phát cuồng”. 

Họ thắp lên hy vọng về một thế hệ tiếp nối, một thế hệ ca-nhạc sĩ mới, trẻ trung, tư duy hiện đại, ham học hỏi, gần gũi, không ngừng bứt phá và không giẫm chân lên nhau. Trên hết, họ truyền cảm hứng cho những người trẻ tài năng còn đương lưng chừng giữa bức màn sáng - tối.

Mew Amazing.

Mew Amazing như một khối màu đa sắc, mạnh dạn chạm vào những đề tài đậm đặc hơi thở đời sống bằng góc nhìn của một anh chàng ngỡ đanh đá, xù xì hóa ra lại rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Tiên Tiên nhỏ nhẻ, ngộ nghĩnh, thong dong dạo chơi như cơn gió đầu hè lưu lại hương thơm bằng những vui-buồn-thất vọng-khao khát của chính cô.

Như lẽ thường, tôi luôn dành cho nhân vật của mình sự chủ động về địa điểm để được bước ngấp nghé vào không gian của họ. Ở nơi này, ở nơi kia, cũng là café, cũng là quán xá cả đấy thôi nhưng hóa ra thói quen mách cho ta rất nhiều. 

Tôi không quá ngạc nhiên khi nơi chốn quen thuộc của Mew Amazing là một quán café hiện đại bốn bề kính rộng bản trông ra con đường Hai Bà Trưng xuôi ngược, lúc nào cũng tấp nập và người đi đường thì thường xuyên phải “bơi” qua đám xe cộ đầy khói bụi ở đoạn giao lộ ấy. 

Bởi một cậu chàng sinh năm 1990 với những ca từ đầy giễu nhại như trong Thật bất ngờ thì cứ phải xắt xéo một chút, cực đoan một chút và hơi bất cần một chút. Điều đó không có nghĩa là cậu ta kém duyên dáng và thiếu tôn trọng người khác. Mew lễ phép, ngoan và thú vị vô cùng.

Mew kể với tôi về giai đoạn cậu “vật lộn” trong cuộc chiến giữa mong mỏi của ba mẹ và giấc mơ của chính cậu. Năm Mew lên bốn, mẹ mua cho cậu một cây organ, có lẽ chỉ là để chơi cho vui. 

Nhưng dường như ba cậu cảm nhận có điều gì đó không bình thường, ông sợ thằng con trai “sa chân” vào đàn đóm, nhạc nhẽo, suốt ngày la cà đàn hát chẳng có tương lai nên đe thẳng thừng: “Làm cái nghề này có ra tiền đâu”. Hồi kết của cuộc vui diễn ra vào hai năm sau, Mew ngừng hẳn việc học đàn dồn sức tập trung học văn hóa. Mọi chuyện tưởng chừng chìm vào quá vãng thì trời xui đất khiến, lên cấp ba, Mew chạm vào cây đàn. 

Cú chạm này đánh thức đam mê đã ngủ quên suốt chừng ấy năm trong lòng cậu: “Đó không còn là vấn đề sở thích nữa”. Mew thỏa hiệp sẽ vào đại học nhưng ba mẹ không được cấm cậu đi hát. Ba mẹ cậu có phần an lòng, hẳn là rồi nó sẽ quên thôi. Thi thoảng, ông bà nhắc chừng: “Ra trường là phải ổn định đấy”.

Suốt một năm trời sau tốt nghiệp, Mew về làm Graphic Design cho Zalora, cứ thế 8 giờ sáng tới quẹt thẻ, 6 giờ tối về như một nhân viên mẫn cán, gương mẫu. “Một hôm, em thấy mình không thể nào tiếp tục như thế được nữa. Bởi cuộc sống ấy tẻ nhạt quá, nó không làm em cảm thấy hạnh phúc”. 

Lang thang trên mạng, nghe tin ca sĩ Thanh Bùi đang tìm một nhóm viết nhạc, Mew lấy hết can đảm đi gặp, mang theo những bản nhạc viết tay, những bản thu âm thô mộc. Khi đứng dậy ra về, cậu sực nhận ra “mình còn non và kém quá, người ta chả có ấn tượng gì về mình hết”. 

Về, Mew đăng ký thi vào khoa Lý luận, Sáng tác và Chỉ huy của Nhạc viện Thành phố. Bài kiểm tra vào lớp, thầy bảo: “Cái này mà gọi là âm nhạc à?”. “Đó thực sự là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với em. Vừa thất nghiệp, không có kinh tế, nhạc nhẽo cũng không xong. 

Tiên Tiên

Như con tàu mất phương hướng giữa đại dương, lắm lúc em hoài nghi, mình có đang lựa chọn đúng không hay là mình ảo tưởng vào khả năng của mình?”. Tôi không biết trong suốt một năm đấy, Mew đã bao lần thất vọng, hoang mang và đã tự vực dậy niềm tin như thế nào nếu không có sự thôi thúc nội tại bên trong. 

Ai cũng có một quãng gian nan, thử thách mà nếu không bước qua được, có lẽ người ta sẽ chẳng bao giờ gặt được hoa thơm, quả ngọt. Giọng hát Việt đến như một tia hy vọng mỏng manh kéo Mew ra khỏi bờ hố đắm sâu suy tưởng. 

Mew và Trúc Nhân, cậu bạn chí cốt từ những tháng ngày khoác áo sinh viên đi hát lôi nhau đi thi. Trúc Nhân thẳng tiến và nổi danh còn Mew hụt ngay từ vòng đầu. Cậu lại tiếp tục, lần này thì cậu gặp giám khảo Mỹ Linh. Người giúp ta có thể không phải là người làm cho ta mọi thứ để tỏa sáng mà là người truyền cho ta ngọn lửa đam mê và trước nhất toát ra từ chính họ. 

Mew nói: “Cứ nhìn cách chị Mỹ Linh chăm chút cho học trò, hát sai thì nhẹ nhàng chỉ bảo, kiên nhẫn ngồi đợi đến lúc nào học trò hát đúng mới thôi, em thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”. 

Cái tên Mew Amazing bắt đầu được biết đến với Bác làm vườn và con chim sâu tại sân chơi Bài hát Việt. Mew có những bước sơ khởi củng cố niềm tin vững vàng về con đường cậu đã chọn dẫu thời điểm ấy, khó khăn vẫn chất chồng.

Và đến lúc Thật bất ngờ làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc thì Mew chính thức bị “săn đuổi”. Cậu đã phải bỏ trốn khỏi Sài Gòn gần một tuần nhằm lấy lại cân bằng và cũng là để làm quen với những cuộc gọi từ hằng hà số lạ hẹn phỏng vấn. Bây giờ thì, Mew đã và đang sẵn sàng cho một cuộc đua dài nhiều hứng khởi. 

Thật vui khi nghe cậu nói: “Em vui vì những gì mình gặt hái được nhưng em đã để nó ở lại, trưng lên chiếc piano ở nhà. Em không thể đem nó theo vì nó sẽ ru ngủ mình, khiến mình tự phụ. Em phải bước về phía trước vì ở đấy còn có rất nhiều người đang đợi và kỳ vọng ở em”.

Tương tự Mew Amazing, Tiên Tiên là cô bé đã được gia đình dọn sẵn con đường “học kinh doanh để nối nghiệp gia đình”. 

“Em đã chiều lòng mẹ từ việc học kinh tế đến để tóc dài gần 3 năm. Thật sự mình cũng thấy ổn thôi. Nhưng đến một lúc cảm thấy tuổi trẻ của mình chẳng còn dài cho việc sống trong vỏ ốc, nên em bật dậy và chứng minh những gì đang làm cho mẹ thấy rằng em ổn với lựa chọn của mình. Hồi đó, em có hoài bão sẽ trở thành nhà thiết kế nội thất, nên được mẹ cho học vẽ. Em dành thời gian cho vẽ được nửa năm thì mẹ lại có một buổi trao đổi về việc đó. Mẹ nói mẹ cảm thấy thiết kế nội thất không phải con đường “an toàn” cho em. Bởi truyền thống gia đình em chôn vùi mình học kinh tế hơn 2 năm...”. 

Song song đó, Tiên Tiên âm thầm học đàn, âm thầm viết nên những nỗi buồn-mong muốn vào âm nhạc như một cách giải thoát bản thân. Đến khi tự cảm thấy “đủ”, cô gái nhỏ nhắn người Đà Lạt ấy mò xuống Sài Gòn tham dự cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc. Đó cũng là lần duy nhất, bởi đơn giản Tiên Tiên biết rõ bản thân cô cần phải làm gì cho đam mê thay vì chúi đầu vào các gameshow.

Từ một cú “liều mạng” mượn tiền bạn bè, hết 5 triệu, rồi lên 10 triệu, lên tới 30 triệu để làm nhạc, sau khi My Everything phát hành, con số đó tan biến trong một đêm. 

“Em nhớ, sáng đó thức dậy thấy bản audio của mình có tới hơn một triệu lượt nghe, nghĩ chắc là bình thường. Nhưng bạn bè em bảo thì mới biết nó không bình thường chút nào với một sản phẩm không PR, không truyền thông, không tên tuổi, không scandal. Em nghĩ, chắc mình bất bình thường sẵn nên mấy chuyện bất bình thường cũng kéo đến với mình”. 

2015 là năm mà “cơn lốc” Tiên Tiên bao phủ các bản xếp hạng, playlist, quán xá, mạng xã hội… Những bài hát đời thường, không trau chuốt, càng nghe càng gây nghiện, khiến người nghe, đặc biệt là giới trẻ trở nên “mất kiểm soát”. Tiên viết đâu đó chừng chục bài, con số đáng nể cho một chặng đường mới khởi hành. 

Trên hết, thành công ấy không chóng vánh vỡ như bóng mưa, như một hiện tượng mà tiềm ẩn khả năng đi một con đường, rất dài và luôn thú vị, mới mẻ. Tiên Tiên dành được rất nhiều lời khen ngợi lẫn động viên từ những người giàu chuyên môn.

Nhiều người nghe nhạc của Tiên, thấy hình ảnh của cô thường so sánh với Lê Cát Trọng Lý. Tôi lại nghĩ, điểm chung giữa Lý và Tiên có lẽ là tâm hồn họ luôn ở trạng thái hồn nhiên nhưng giữa họ có sự khác biệt rất rõ ràng. Nếu Lý trầm lắng, suy tư thì Tiên sôi nổi, mộc mạc và đầy sức sống như cái cách cô nói cười, trong phỏng vấn ngay cả trên truyền hình. 

Đúng hơn, phải ví von Tiên có chút gì đó phảng phất của ca sĩ Thanh Bùi, người thầy của cô, từ quan niệm làm nghề cho đến cách giữ mình hồn nhiên. Kiểu hồn nhiên nghệ sĩ, rất đáng yêu và tạo được hấp lực đối với công chúng. Điều này, không phải ca sĩ trẻ nào cũng thực hiện được. Như khi tôi hỏi: “Cảm giác đi đến đâu người ta cũng nghe nhạc của mình thì thế nào nhỉ?”.

“Aaaa, cảm giác đó vừa diễn ra ngay tức thì luôn đó chị. Em vào thang máy nghe bản piano không lời Say You Do của ai đó đánh, em không biết. Nhưng thích! Thích đến độ đi tới tầng nhà mình rồi nhưng vẫn đi tiếp lên xuống 2 chặp nữa cho hết bài”. Sau đấy là một tràng cười giòn rụm như nắng tháng 4.

Mew Amazing, Tiên Tiên, Phạm Toàn Thắng, Vũ Cát Tường,… khiến tôi ít nhiều nhớ đến không khí sôi động của nhạc Việt hồi những năm gần cuối thập niên 90 của thế kỷ XX với những cái tên trong tâm thế háo hức, dạt dào năng lượng tuổi trẻ mà bây giờ nhạc của họ vẫn bồi hồi xúc cảm. Quy luật, sau cơn mưa hè tươi mát và ngập tràn hơi nước, vạn vật sẽ sinh sôi.

Ngoài kia, hạ đang chuyển mình trong lớp áo của mùa! Trong veo.

Hoàng Hoài Hương
.
.