Trái tim không thôi rỉ máu

Thứ Hai, 11/06/2007, 16:15
Người mẹ đã làm trái tim non tơ của con gái bị rỉ máu kinh niên. Jane Fonda luôn thấy mình dúm dó, không hoàn thiện như mẹ... Cô thấy tương lai thực mù mịt. Cho tới lần tình cờ được gặp Greta Garbo, người mà Jane cực kỳ ngưỡng mộ, cô mới quyết định học nghề diễn viên.

Những tin tức ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng về vụ ly hôn của Jane Fonda với chính trị gia Tom Hayden càng làm tan nát cõi lòng người nữ diễn viên lừng danh. Chẳng gì thì hai người cũng đã sống với nhau 16 năm trời! Tom là người chồng thứ hai của chị; trước đó chị đã từng có một cuộc hôn nhân dang dở với đạo diễn Roger Vadim…

Đang trong tâm trạng rối bời, bỗng Jane nghe thấy chuông điện thoại vang lên và giọng nói dễ chịu trong ống nghe, xưng danh là Ted Turner, rụt rè hỏi: "Có đúng thực như vậy không chị Jane?". Jane hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng khẳng định lại tin ly hôn của mình. Và lập tức, Ted Turner ngỏ ý muốn mời chị đi ăn tại nhà hàng ngay buổi tối hôm đó. Jane lúng túng không biết trả lời ra sao.

Lửa không ngừng cháy

Trong lúc đó, Ted tiếp tục nói những lời thực kỳ lạ: Ông bảo rằng ông có thể hiểu được tâm trạng chị lúc này, ông cũng vừa mới cắt đứt quan hệ với một người tình mà trước đó ba năm, vì cô ta, ông đã rời bỏ gia đình. Jane càng nghe Ted nói càng cảm thấy bối rối và chị nói, anh hãy gọi điện thoại lại sau một tháng nữa, lúc đó chúng ta sẽ cùng quyết định xem nên gặp nhau hay không…

Đúng một tháng sau, Ted Turner gọi điện thoại lại cho Jane. Và lần này, chị đã đồng ý đi ăn tối ở nhà hàng với ông, dù bản thân chị cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng nhận lời như vậy. Thôi thì may ra cũng khuây khỏa được đôi chút, chị thầm nghĩ.

Đã 17 năm qua, chị không hò hẹn với người đàn ông lạ nào cả. Chị cảm thấy xao xuyến tới mức đã triệu tất cả những người thân thiết còn lại (cô con gái Vanessa, cậu con trai Troy, cô con nuôi Nathalie…) để hỏi ý kiến về việc chị nên ăn mặc thế nào tới chỗ hẹn.

Mỗi người nói một phách nên cuối cùng, Jane đã quyết định muốn sao thì chị cũng vẫn mặc như thói quen từ thời trẻ: toàn đồ màu đen: váy da ngắn, áo len bó sát người, đôi giày cao gót. Vanessa nhìn mẹ và hơi bĩu môi, khiến Jane phải cau mày: Có lẽ cô con gái trẻ nghĩ rằng, ở tuổi 52 như mẹ mình mà ăn vận như vậy thì hơi quá. "Nhưng ta lại cứ muốn như vậy cơ" - Jane thầm nghĩ.

Hai người tới một quán ăn Italia nhỏ ở vùng núi Saint-Monica, nơi đám phóng viên chắc chắn không có mặt để làm phiền họ. Ted nhìn Jane như muốn nuốt chửng. Mảnh dẻ, tóc hơi bạc, rất năng nổ, Ted có phong cách trò chuyện sôi nổi như một thanh niên mới lớn.

Ông nói lúc nào cũng yêu quý chị như một diễn viên, rất khâm phục nhan sắc của chị và bây giờ, ông càng thấy rằng ông đã không lầm… Rồi ông bảo, ông tin rằng từ nay trở đi, nếu họ ở với nhau thì không thể có gì làm cho mọi chuyện của họ trở nên xấu đi được cả. Jane nhướn lông mày: Lại có chuyện ấy nữa? Họ mới chỉ gặp nhau lần đầu cơ mà? "Thế em chưa biết gì về tôi ư? - Ted mỉm cười tinh quái - Chẳng lẽ em không biết rằng cách đây không lâu tôi đã mua hãng phim MGM?". Jane về sau phải mất khá nhiều thời gian mới hiểu đúng được những câu nói đùa mà thật của Ted…

Khi món ăn tráng miệng được đưa ra, Ted nói rằng, điều duy nhất đang làm ông cảm thấy khó xử là lứa tuổi của Jane, dẫu rằng họ gần như là đồng niên. Ông nói câu đó hồn nhiên đến mức Jane không kịp cảm thấy tự ái. Hơn nữa, ngay sau câu đó, Ted cũng bảo luôn rằng ông vô cùng thích chị. Thích hơn bất cứ một diễn viên nào, mà ông trong đời thì đã từng biết hằng hà sa số minh tinh…

Sáng hôm sau, Ted gọi điện thoại đến vào lúc 8h và bảo, máy bay riêng đang chờ chị để đưa chị tới trang trại của ông ở Montana. Nói một cách thực lòng, Jane không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra một cách chóng vánh như vậy. Tuy nhiên, nửa giờ sau, xe hơi của Ted đã chờ chị dưới cửa để đưa chị ra sân bay…

Tại Montana, mọi sự diễn ra một cách tuyệt vời. Họ cùng nhau dạo chơi giữa một thiên nhiên diễm lệ và hữu tình. Ted dành riêng cho khách một căn phòng và không hề đụng chạm một lần nào tới chị. Jane cũng hiểu, để cư xử được đàng hoàng như thế, Ted đã phải tự kiềm chế thế nào.

Họ trò chuyện với nhau gần như thâu đêm, người nói chủ yếu là Ted. Jane hiểu rằng, điều chính yếu trong ông là sự siêu thành đạt! Theo lời Ted, đó là bồi thường cho một tuổi thơ bất hạnh và gian khó. Jane dỏng tai lên nghe.

Ted sinh ra ở miền Nam, tại Cincinnati. Người cha là chủ một doanh nghiệp quảng cáo nhỏ, thích rượu và thay phụ nữ như thay áo với câu nói cửa miệng: "Họ như xe buýt, bỏ qua chuyến này thì sẽ có chuyến khác tới…". Ông bố thường tới nửa đêm mới về nhà, đánh thức cậu con trai dậy và bắt nghe những câu chuyện về các chuyến truy kích ái tình của mình. Khi Ted 20 tuổi, người cha tự vẫn. Jane co mình lại. "Theo những gì tôi biết, mẹ em…" - Ted cẩn trọng cất tiếng nhưng Jane đã thay đổi chủ đề câu chuyện ngay lập tức.

Ba tuần sau (suốt thời gian này ông đi công cán liên tục), Ted gọi điện thoại lại cho Jane và mời tới chơi ở trang trại thêm lần nữa. "Không đâu, anh Ted - chị thẳng thừng từ chối - Xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu!". Ted cũng không gặng hỏi lý do của sự thay đổi thái độ dữ dội này mà chỉ nói, thôi được rồi, một tháng nữa tôi sẽ lại thử vận may xem sao!--PageBreak--

Ký ức hãi hùng

Thực ra thì Jane cũng rất thích ông. Thế vì sao chị lại từ chối? Việc này có lý do của nó, dù chị không nói ra. Sau vụ li dị với Hayden, Jane cho rằng chị cần phải tự tìm hiểu mình cho rõ hơn. Có điều gì đó không ổn ở trong chính bản thân chị, dẫu rằng chị cũng có thể coi mình là người siêu thành đạt. Gì thì cuộc đời nghệ sĩ của chị cũng rất hoành tráng: danh vọng thế giới, hai giải Oscar (cho phim "Klute" năm 1971 và phim "Trở về nhà" năm 1978). Nhưng trong đời tư thì… Chỉ những ai quen nhìn từ bên ngoài mới cảm thấy ghen tị với Jane thôi…

Sau chuyến thăm trang trại ở Montana, theo lời khuyên của một bạn gái thân thiết, Jane đã tới thăm bệnh ở một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ khuyên chị nên tạm cắt quan hệ với Ted. Những ca trị liệu đã buộc Jane phải trở về với những ký ức đen tối tuổi thơ mà chị đã tưởng rằng vĩnh viễn bị chôn vùi…

Jane lại nhìn thấy mình gày gò, bé nhỏ trên những tấm ảnh gia đình. Cũng trên những tấm ảnh đó, cha chị trông thực đẹp. Là một ngôi sao thượng thặng của Hollywood, Henry Fonda có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nữ giới và điều này làm vợ ông, Frances Ford Saymour, cảm thấy bị xúc phạm đến mức gần như mắc bệnh trầm cảm.

Ngày bé, Jane ít khi được nhìn thấy mẹ vui. Có giai đoạn, mẹ chị đi đâu vắng nhà suốt một thời gian dài. Khi Jane hỏi thì bà nội bảo rằng, mẹ cháu phải đi chữa bệnh… Một trong những ký ức hãi hùng nhất của Jane về thời thơ ấu: Hai mẹ con cùng nằm trên giường và người mẹ hỏi: "Con có muốn nhìn thấy những vết sẹo của mẹ không?". Mẹ Jane trước đó không lâu đã phải qua một ca mổ thận. Jane không muốn xem nhưng người mẹ vẫn kéo tấm áo pijama lên. Nhìn thấy những vết sẹo đỏ ửng trên thân hình mẹ, Jane đã kêu lên kinh hãi. Ngực của mẹ cũng bị biến dạng một cách hãi hùng…

Sau này, Jane mới biết rằng, đó là hậu quả của một ca phẫu thuật thẩm mỹ không thành công: để cố gắng giữ chồng lại, người vợ đã vào thẩm mỹ viện… Và Jane mới hiểu ra lý do khiến cha chị ít về nhà.

Có lẽ Jane sẽ không bao giờ quên lần cuối cùng nhìn thấy mẹ từ bệnh viện về nhà, đi kèm theo là một y tá. Lúc đó, Jane đang chơi trò chú lính chì với cậu em trai Piter. Thấy mẹ về, Piter chạy bổ xuống cùng mẹ, còn Jane lại như hóa đá trên gác. Cô bé không muốn gặp mẹ…

Vì sao? Jane đã tự hỏi mình vật vã nhiều năm. Có lẽ đó chỉ là cơn hờn dỗi trẻ thơ vì việc người mẹ đã không trông nom con mà lại để cho bà nội phải làm việc này. Có lẽ, cô bé cũng muốn tỏ ra rằng, một khi mẹ không cần con thì con cũng không cần mẹ nữa…

Sau lần đó, không bao giờ Jane còn được gặp mẹ vì mẹ chị đã qua đời tại bệnh viện. Một tháng sau khi mẹ mất, đám bạn học ở trường đã đưa cho cô bé Jane, lúc đó 13 tuổi, đọc tạp chí trong đó có viết: "Vợ của minh tinh Henry Fonda đã cắt ven tự vẫn trong nhà thương điên"…

Jane sững sờ… Cô không chỉ đau đớn vì cái chết bi thảm của mẹ mình mà còn cảm thấy xấu hổ vì cô là con gái của một người điên xấu xí và tự sát.

Còn thêm một ký ức tuổi thơ luôn làm Jane đau đớn: Một lễ Giáng sinh, người cha mang quà về nhà và đã sững người khi thấy dưới cây thông có cái tất mà cậu con trai Piter đã đặt vào. Trong cái tất đó, Piter đã chuẩn bị quà cho mẹ và viết thư nói về những nỗi buồn nhớ mẹ của mình.

Người cha đọc thành tiếng lá thư của con trai. Nghe một đoạn, Jane bỗng nhảy bổ ra khỏi phòng, lệ tràn mi mắt: "Con căm thù bà ấy, con căm thù bà ấy!".

Người mẹ đã làm cho trái tim non tơ của con gái bị rỉ máu kinh niên bởi vô vàn những mặc cảm. Jane cảm thấy mình cũng là người không hoàn thiện như mẹ. Gặp ai, cô cũng thấy như mình dúm dó và chỉ lo bị thiên hạ giễu cợt.

Cũng vì mặc cảm nên năm 20 tuổi, Jane bỏ trường trung học. Hay tin, người cha đã giận dữ thốt lên, con quá tệ, hệt như mẹ, rõ là rau nào sâu ấy! Jane đã cảm thấy vô cùng đau đớn khi nghe cha nói thế. Thà ông đánh cô thì còn dễ chịu hơn!

Jane cảm thấy tương lai thực mù mịt. Là con gái của một minh tinh, gặp ai, Jane cũng bị hỏi: "Chắc cô cũng là diễn viên?". "Tôi làm gì có tài" - lần nào Jane cũng phải nhún vai trả lời như vậy. Thực sự là cô nghĩ cô là "con vịt xấu xí".

Cho mãi tới lần tình cờ được gặp Greta Garbo, người mà Jane cực kỳ ngưỡng mộ, cô mới quyết định đi học nghề diễn viên. Khi nghe Jane  nói rằng cô không có tài, Garbo đã thốt lên: "Tôi xin cá rằng cô có tài đấy. Lại xinh như thế nữa, không làm diễn viên thì làm gì?". Jane đã kinh ngạc, cô xinh thật ư? Garbo mà nói thì chắc là thật rồi.

Thế là năm 1958, cô xin vào học theo thầy Lee Strasberg. Sau này, Strasberg kể rằng, trong buổi đầu tiên, quả thực Jane đã không hề bộc lộ một chút năng khiếu diễn xuất nào. Nhưng ông vẫn quyết định nhận cô vì cảm thấy trong đôi mắt của cô có cái gì đó cuốn hút.

Cùng học với Jane khi đó còn có Merylin Monroe: Cô này không biết diễn bất cứ một tiểu phẩm nào cho ra hồn và liên tục ngồi sụp xuống khóc nức nở. Còn Jane mỗi khi chưa thành công thì lại nghiến răng và cố gắng hơn. Cô không còn lối thoát nào khác: Cô cần chứng minh rằng cô không như mẹ cô!...

Ký ức về người mẹ như một vết thương nhói lòng Jane trong nhiều năm tháng. Và vì thế chị đã quyết định từ chối Ted chỉ đơn giản vì ông đã vô tình định nhắc tới cuộc đời đau đớn của mẹ chị.

Tất nhiên, một người quen kiên trì chinh phục các đỉnh cao như Ted sẽ không dễ dàng từ bỏ điều mà ông ham muốn, ngưỡng vọng. Nhưng để đến được với nhau, họ sẽ phải vượt qua không chỉ một thách thức

Huyền Trâm
.
.