Thầy Hoàng Hữu Đường tấm gương mãi sáng

Thứ Bảy, 21/11/2009, 14:23
Tôi nghe tiếng thầy Hoàng Hữu Đường (HHĐ) từ lâu, lại từng ở cùng Khu tập thể Đống Đa với bác sĩ nhi khoa Hoàng Thị Bạch Lài - một "cộng tác viên" của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em (N-T) do bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thành lập từ 10 năm trước, nhưng gần đây mới biết chị là chị ruột của Giáo sư HHĐ.

Nguyên do, chị Lài biết tôi là em con dì với Giáo sư-Viện sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, muốn nhờ Giáo sư viết ít dòng lưu niệm cho gia đình về người em đã không may mất sớm. Ít ngày sau, chị thuê xe ôm đến nhà tôi, cho tôi xem lá thư của anh Nguyễn Cảnh Toàn:

"…Thư của chị làm tôi xúc động nhớ lại những kỷ niệm xưa. Ý muốn của gia đình muốn lưu lại cho các thế hệ sau một tấm gương hiếu học cũng thật là đáng trân trọng…"

Chị Lài nay đã là một bà lão gần tám chục tuổi, vậy mà nỗi xúc động và có lẽ cả sự mừng rỡ do sớm nhận được hồi âm của Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã khiến giọng chị "líu lo" như trẻ thơ:

- Anh coi, tui không ngờ Giáo sư tuổi cao sức yếu mà còn sốt sắng như thế, còn thương nhớ một người học trò xa cách đã lâu…

"…Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ khi tiếp quản Thủ đô và đón nhận những khóa sinh viên đầu tiên. Hồi đó, sinh viên ít nên qua vài năm dạy học, đã nhớ hết những sinh viên mình dạy; trong số đó, tôi nhớ nhất anh Hoàng Hữu Đường. Bởi lẽ, sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy và đã tỏ ra là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Anh đã tự học rất có kết quả, tự mình chuẩn bị lấy luận án tiến sĩ khoa học và đây là luận án tiến sĩ khoa học được bảo vệ đầu tiên ở trong nước…Tôi còn nhớ như in hôm anh mang luận án đến nhà tôi để tôi đọc với tư cách vừa là phản biện, vừa là thành viên Hội đồng chấm luận án. Tôi còn nhớ nét mặt xương xương, mắt đeo kính trắng, lời nói nhỏ nhẹ đúng là giọng Huế của anh. Anh mất đi quá sớm, để lại tiếc thương cho bao nhiêu người, trong đó có tôi." (Trích thư GS.VS. Nguyễn Cảnh Toàn, ngày 12/6/2009)

Thực ra, HHĐ quê làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nhưng nhiều người cứ nghĩ ông là người Huế. Cũng vì thân mẫu của ông quê ở Huế và phần mộ song thân của ông sau năm 1975 đều đã được đưa về vùng đồi thông phía Tây thành Huế. Hơn nữa, HHĐ sinh tại Huế (ông sinh ngày 19/2/1936) và hai người chị của ông đều đang sống ở Huế.

Trong khi không ít cán bộ đã xây được nhà riêng, chị Bạch Lài vẫn sống ở một căn phòng nhỏ trong Khu tập thể Đống Đa cũ kỹ. Hình như chị không quan tâm gì mấy đến cuộc sống vật chất của mình cũng như những vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay, ví như tình trạng "lạm phát" Trường Đại học mà Quốc hội và dư luận đang sôi nổi bàn luận. Chị thích sống với những kỷ niệm xưa và đặc biệt không nguôi nhắc nhớ về cậu em út tài giỏi đã đột ngột "ra đi" vào một ngày đông năm 1987.

Đã hơn hai mươi năm qua, nhưng trước mắt chị, cậu em vẫn luôn hiện ra sống động. Thì đó, trên bức tường phía trước giường nằm, ở vị trí sáng rõ nhất, chị treo khung ảnh in hình hai cha con HHĐ và một đoạn trích được chụp lại từ trang báo ảnh Việt Nam số 294 - tháng 6/1983:

"Số phận dành cho HHĐ hai lần hạnh phúc: Anh là một trong mấy người đầu tiên bảo vệ luận án phó tiến sĩ trong nước (1973) và cũng là người đầu tiên bảo vệ luận án tiến sĩ trong nước (1982), đánh dấu bước trưởng thành trong việc đào tạo  cán bộ trên Đại học ở Việt Nam. HHĐ lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi và khốc liệt của chiến tranh bên dòng sông Thạch Hãn…".

Hồn thiêng sông núi vùng địa linh nhân kiệt ấy hẳn cũng là một yếu tố sinh thành nên tài năng và bản lĩnh HHĐ - đồng hương với HHĐ, ngoài hai anh em con chú Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, còn có nhiều người nổi tiếng như bà Hoàng Thị Ái, Hoàng Thị Thơ, Hoàng Kiều (Tổng Giám đốc Rass, một tập đoàn ở Mỹ)… - nhưng thực ra ông là người luôn phải sống xa quê.

Hồi nhỏ, HHĐ theo học Trường Phan Bội Châu (PBC) ở Quảng Bình, do thân phụ của ông được cử làm Q. Trưởng ty Y tế Quảng Bình thời chống Pháp. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, nhiều thầy giáo giỏi từ Trường Quốc học Huế như các thầy Phạm Chữ, Lê Trí Viễn, Vương Tử Ba, Thân Trọng Ninh… đã được điều ra tăng cường cho Trường PBC. Riêng hai thầy Dương và Lê Văn Khải thì đã nằm lại vĩnh viễn mảnh đất khói lửa này. Sau đó, HHĐ cùng với nhiều học sinh Trường PBC như Dương Viết Á, Lưu Đức Trung, Lê Ngọc Tú…tản cư ra học Trường Huỳnh Thúc Kháng ở Nghệ An. Cũng lạ, trong lớp học sinh từ "Bình Trị Thiên khói lửa" trưởng thành từ ngôi trường ấy ở Nghệ An, không ít người trở thành những nhân tài của đất nước…

Chị Lài vừa tìm đưa cho tôi xem những "tư liệu" về nhà toán học trẻ tuổi HHĐ, vừa bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm về cậu em hồi thơ ấu:

- … Tội lắm anh ạ, từ nhỏ, Đường đã tỏ ra ham học một cách rất đặc biệt. Mới khoảng 3-4 tuổi - lúc ấy trong nhà gọi Đường là út - một buổi trưa nắng Quảng Bình chang chang, mọi người đang yên nghỉ, út cứ nằng nặc đòi đưa đi học. Nhà đành chiều út, đưa đến nhà thầy Luân ở cạnh, trẻ con hàng xóm thấy lạ cũng chạy theo…  Anh biết không, hồi mới ra Hà Nội…

Hồi đó, lớp sinh viên Khu Tư đầu tiên hội tụ tại Hà Nội sau hiệp định "Giơ neo" 1954, hầu hết đều phải sống kham khổ, thiếu thốn đủ bề. Bữa cơm thường chỉ ăn với độc vị muối vừng. Những buổi sáng, nhìn bạn ăn nắm xôi xéo hay quả chuối tiêu vàng hươm thơm phức, thèm nhỏ dãi, vẫn phải bóp bụng nhịn đói vào lớp. Có điều lớp sinh viên thời ấy, nhiều bạn chịu nhịn ăn nhưng không thể "nhịn" đọc sách.

Nhà phê bình Văn Tâm từng cho tôi biết rất nhiều cuốn sách quý mà ông có được là nhờ nhịn ăn quà sáng thời sinh viên. HHĐ thì có lần tìm thấy một cuốn sách toán học rất quý, đành phải viết thư cho chị Lài xin tiền. Hồi ấy, chị Lài vừa tốt nghiệp y sĩ, đã làm chi có tiền, nhưng đọc những dòng chữ tha thiết thể hiện niềm say mê toán học vô hạn của cậu em, thương em quá, chị đành bán chiếc nhẫn vàng duy nhất đầy kỷ niệm của mình. Vậy mà vẫn chưa đủ tiền mua cuốn sách đó, mấy bạn cùng tổ toán với HHĐ phải tranh thủ ngày nghỉ, đẩy xe bò chở hàng thuê để kiếm thêm…--PageBreak--

Với bẩm tính thông minh và tinh thần kiên trì, chịu khó học hỏi như thế, chàng thanh niên 20 tuổi HHĐ đã tốt nghiệp đại học vào loại xuất sắc và trở thành một trong số cán bộ đầu tiên giảng dạy Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Không thỏa mãn với kết quả đầu tiên ấy, từ năm 1961, HHĐ đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài "Sự ổn định các số mũ đặc trưng của hệ phương trình vi phân tuyến tính" - một hướng nghiên cứu ở Việt Nam chưa có người đi trước. Lúc ấy, HHĐ mới 25 tuổi! Tôi bỗng đưa mắt nhìn tấm ảnh của anh để lại. Ảnh không còn rõ nét, nhưng vẫn hình dung được qua đôi mắt nhìn thẳng sau cặp kính trắng dưới vầng trán cao, rộng một tính cách cương nghị, một con người đầy bản lĩnh và tự tin. Phải! Chỉ với nhân cách như thế, HHĐ mới dám xông vào một lĩnh vực toán học còn mới mẻ, không có người hướng dẫn và sau 2 năm kiên trì tự mày mò tìm kiếm, anh đã đi đến đích.

Nhà báo Hàm Châu, trong một bài viết hơn hai chục năm trước, đã ghi lại ý kiến của Giáo sư Lê Văn Thiêm, Chủ nhiệm Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp lúc ấy: "Vấn đề HHĐ nghiên cứu là một trong những vấn đề trọng tâm của lý thuyết phương trình vi phân có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật… Vì không có chuyên gia về ngành này ở trong nước, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã gửi công trình của HHĐ sang Liên Xô, nhờ hai giáo sư tiến sĩ khoa học toán-lý là R.E. Vinôgrat ở Mátxcơva và V.A. Plix ở Lêningrát đánh giá".

Hai nhà khoa học Liên Xô đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của HHĐ và đề nghị tác giả nếu có điều kiện sang Liên Xô trình bày công trình của mình như một luận án phó tiến sĩ. Và anh đã chuẩn bị lên đường cùng với Phan Đình Diệu, nhưng rồi vì một "lý do đặc biệt" trong tình hình đất nước còn chia cắt, chỉ Phan Đình Diệu được đi và sau này, ông trở thành Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam.

Gặp trở ngại một cách thật bất ngờ và có thể nói là oan uổng nữa, nhưng HHĐ không nản chí, vẫn mê say với công tác giảng dạy và nghiên cứu. Trong điều kiện nhà trường sơ tán giữa vùng núi tỉnh Bắc Thái, bất chấp mọi thiếu thốn và gian khổ, một lần nữa, HHĐ lại tự mình nghiên cứu một đề tài mới: "Lý thuyết vectơ đặc trưng và ứng dụng của nó để nghiên cứu sự ổn định nghiệm của hệ vi phân". Do chưa thể ra nước ngoài vào lúc đó, lại một lần nữa, công trình của HHĐ được gửi sang Liên Xô và các giáo sư danh tiếng tại hai trường đại học lớn của Liên Xô đã khẳng định công trình của anh hoàn toàn xứng đáng là một luận án tiến sĩ khoa học toán lý.

Cùng với hai luận án nói trên, HHĐ còn là tác giả của hơn 30 công trình công bố trong và ngoài nước. Và như một câu trong Kinh Thánh, nay đã trở nên một thành ngữ quen thuộc: "Của César trả lại cho César", các chân giá trị sớm muộn cũng được công nhận, tất nhiên với điều kiện người cầm cân nảy mực phải có "con mắt xanh".

Con người đó chính là Giáo sư Tạ Quang Bửu. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, biết rõ giá trị công trình của HHĐ, ông đã cho lập Hội đồng Khoa học để HHĐ bảo vệ luận án Phó tiến sĩ. Chính vì thế mà đây là luận án Phó tiến sĩ đầu tiên được bảo vệ trong nước, một luận án nội hẳn là khác đẳng cấp với những luận án bảo vệ trong nước sau này vì thực sự nó đã được các giáo sư nước ngoài đánh giá cao.

Nói cách khác, việc bảo vệ trong nước chỉ là để hợp thức hóa một học vị mà đáng lẽ phải được công nhận trước đó 10 năm. Tiến sĩ toán học Nguyễn Cang, Chủ nhiệm Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, khi nhắc đến cuộc bảo vệ luận án này đã viết: "…Chúng tôi đã quá quen thuộc với công trình này và đã từng ngưỡng mộ nó…".

Một điều ít ai ngờ là việc bảo vệ luận án tiến sĩ của HHĐ lại gặp trở ngại vì "lý do đặc biệt" như lần trước, ngay khi Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô đã hoàn thành các bước thẩm định và tổ chức Hội đồng Khoa học với sự giới thiệu của Bộ trưởng Tạ Quang Bửu. Thế là một lần nữa, "con mắt xanh" mới được cử làm Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp là Giáo sư Nguyễn Đình Tứ đã tổ chức cho HHĐ bảo vệ luận án tiến sĩ trong nước. Thì cũng có thể coi là "trong họa có phúc"; do gặp trắc trở mà HHĐ, như tờ báo ảnh Việt Nam đã viết: "Số phận dành cho HHĐ hai lần hạnh phúc: Anh là một trong mấy người đầu tiên bảo vệ luận án phó tiến sĩ trong nước (1973) và cũng là người đầu tiên bảo vệ luận án tiến sĩ trong nước (1982)…".

Từ sau ngày đất nước thống nhất, các loại "lý do đặc biệt" nhiều khi đến là vô lý không còn giá trị nữa, HHĐ đã như một con chim bằng tung cánh đi khắp các phương trời. Ông đã được mời sang Madagascar làm chuyên gia dạy toán, rồi sang Liên Xô, Hungari, Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Cộng hòa Liên bang Đức báo cáo về toán học…Nhưng số phận thật nghiệt ngã, đúng là "ngày vui ngắn chẳng tày gang", chỉ sau chuyến đi sang Đức mấy tháng, ông đã vĩnh biệt tất cả vì cơn đột quỵ vào một ngày cuối năm 1987!

Hơn hai mươi năm đã qua từ ngày ấy…

Chị Lài nhắc tôi, không chỉ một lần:

- Nếu anh có viết về cậu em tôi, đừng nhắc chi những trắc trở buồn phiền ngày trước. Chuyện đã qua lâu rồi… à, còn chuyện này, tôi chưa kể với anh…

Chị Lài nhỏ giọng và rơm rớm nước mắt khi nhắc lại chuyện HHĐ cùng với bố trở lại Huế ngay sau ngày đất nước thống nhất. Lúc đó, xe khách chưa được qua cầu Bến Hải, hai bố con đi bộ qua. HHĐ giành phần gánh hành lý cho bố nhẹ bước, vất vả lắm mới theo kịp ông. Như là linh hồn người vợ vừa qua đời đang giục ông bước nhanh. Nếu trong đời HHĐ có điều buồn phiền thì có lẽ đó là việc anh không có điều kiện chăm sóc mẹ trong những ngày tháng cuối cùng…

Tất cả đều là chuyện đã qua lâu rồi! Tôi nghe lời chị Lài, nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức", cũng phải nhắc qua những trở ngại mà HHĐ đã kiên nhẫn vượt qua, để càng rõ thêm chất "vàng ròng" đã thử "lửa" và sức mạnh ý chí bất chấp gian nan của HHĐ đã đưa anh tới đỉnh cao khoa học. Chính vì thế mà trong một ngày giỗ của thầy HHĐ, anh C.B. thay mặt nhóm sinh viên khóa 15, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã viết: "Lớp sinh viên chúng tôi sẽ còn soi mãi vào tấm gương sáng của thầy giáo HHĐ… đã góp phần hình thành biết bao nhân cách và trí tuệ của các thế hệ sinh viên…"

Nguyễn Khắc Phê
.
.