Sao mai Trần Hoàng Nghiệp: Ngôi sao tỉnh nhỏ, tình không nhỏ

Thứ Sáu, 19/09/2008, 15:30
Trần Hoàng Nghiệp nhỏ bé, giọng nói hiền lành, nghe điện thoại với rất nhiều chữ "dạ", như thể chưa từng làm mất lòng ai. Rất khó để hình dung đây sẽ là một ngôi sao. Và tôi không nghĩ anh là một ngôi sao. Chỉ đơn giản đây là một nghệ sỹ, biết hát và biết lắng nghe...

Ngôi nhà trong rạp hát

Mỗi buổi sáng sớm, cậu bé Nghiệp của tuổi 12 tỉnh dậy, mở cánh cửa phòng ủ mục và bước ra khoảng không rộng lớn trước mặt. Đó là những dãy ghế xếp dài, dưới chân cậu là những giấy gói kẹo, vỏ trái cây, những vỏ bao thuốc lá, cả những bã kẹo chewing - gum dính đầy trên nền gạch. Và trên kia là sân khấu. Đó là nhà hát Tây Đô.

Nơi này, bốn phận người đã neo vào một hốc nhỏ ở góc tối cuối để sống. Đêm qua, cậu đã nghe trọn vẹn những đoạn tuồng, những câu ca cổ mùi mẫn. Đêm trước nữa, những bản nhạc pop sôi động của các ca sỹ đến từ TP HCM. Khán giả chen chúc, Nghiệp nhìn lén qua khung cửa hẹp và lắng tai nghe. Đã bao đêm rồi như thế.

Để mỗi sáng thức dậy, cậu mở oà cửa, thấy vẫn còn lưu lại cái không khí hồi hộp, phập phồng, cái không gian oà vỡ của hàng ngàn con người bị nghệ thuật cuốn trôi. Cậu bé bước lên sân khấu. Hôm nay cậu sẽ đóng Võ Đông Sơ. Nhưng ngày mai, cậu sẽ hoá thân thành Ngọc Sơn hát "Tình cha" nức nở.

Ngày mốt, sẽ là một ai đó mà cậu chợt nhớ đến, một bài hát nào đó mà cậu thuộc lời. Căn phòng 9 mét vuông dành cho bốn người. Bố, mẹ, em gái nhỏ và Nghiệp. Cuộc đời họ chỉ có một cánh cửa để khép lại và mỗi sáng Nghiệp đều muốn là người mở ra. Cậu muốn được đứng trên sân khấu lớn.

Cha cậu, ông Trần Hồng Lạc, một nghệ sỹ tỉnh lẻ, một người làm nghệ thuật quần chúng nhiệt thành nhưng nghệ thuật không yêu ông nhiều như mong đợi. Nhưng sự nhiệt thành và lòng yêu chất phác của một người dân ruộng với ca hát là có thật. Ông trước là diễn viên, rồi làm tác giả sáng tác kịch bản cho Đội Thông tin lưu động của Trung tâm văn hoá TP Cần Thơ.

Đời người nghệ sỹ tỉnh lẻ buồn như một vạt rạ chiều. Chỉ khi người ta có một phẩm chất lớn,một tài năng lớn, tự hào quang và danh tiếng sẽ dắt họ ra biển, như kình ngư vẫy vùng. Bằng không, sự trầm lặng, sự nhún nhường, sự vừa vặn của đời sống công chức biến họ thành một thứ nghệ sỹ quen lấy sự nhẫn nhịn làm trọng.

Vì thế mà cũng sáng tạo cầm chừng. Ông Lạc hết tuổi trẻ, không lên sân khấu diễn được, chuyển qua làm lái xe cho trung tâm, chở lớp diễn viên trẻ vào ruộng phục vụ bà con. Ông nói, đời ông làm văn nghệ, thấy bấp bênh vất vả, nhưng mà vui. Cả đời làm nghề, ông dắt díu vợ con ở nhờ tại rạp hát này cho đến nhà văn hoá nọ. Những căn phòng nhỏ xíu, chật chội, ở đó nỗi buồn cũng không có không khí đủ để phả ra.

Cuộc sống lay lắt như vậy cho đến tận khi ông không còn làm nghệ sỹ biểu diễn. Cả đời ông dành dụm, vay mượn người nhà, mua được căn hộ trong hẻm sâu 22 mét vuông. Nhưng đó là thay đổi lớn. Là căn nhà thực sự đầu tiên Nghiệp biết đến và được tận hưởng cảm giác một mình nằm trên một chiếc giường, trên căn gác xép được cơi nới thêm có cái bàn học và cây đàn cho cậu tập hát...

Ông Lạc nói, vì tụi nhỏ oánh đàn dữ quá, ngủ không nổi trong nhà hát, phải chạy đi mua căn nhà mới thôi. Còn Hoàng Nghiệp, những năm tháng đó như một khu vườn không yên tĩnh trong trái tim cậu, mỗi khi nhớ lại, nhà hát ấy lại xôn xao lên. Cũng chính ở nơi đó, anh muốn được hát.

Cái ước mơ bé thời thơ bé, đến giờ đi qua bao sân khấu, quen mặt trên truyền hình, anh vẫn mơ về nó, với nhiều hoài niệm. Ngày ấy nghèo khó, nhưng nó là nơi anh bắt đầu ước mơ chinh phục mặt trời. Nơi này, anh chính thức cất tiếng hát đầu tiên...

Ngôi sao tỉnh lẻ

Ở Cần Thơ, ai cũng quen Hoàng Nghiệp bởi tuần nào anh cũng hát trên tivi ít nhất một lần. Và khi đi ăn tiệc, đám cưới, đám thôi nôi hay đi chơi ở những tụ điểm sân khấu ca nhạc, từ sân khấu ở thành phố cho đến sân khấu dã chiến ở ruộng, người ta cũng có thể gặp anh. Hoàng Nghiệp hát ở mọi nơi có thể.

Ở Cần Thơ, anh là một ngôi sao. Anh đi hát như thế từ khi bước vào lớp 12, khi đoạt giải nhất cuộc thi hát của thành phố. Anh đi theo Đội Thông tin lưu động của Sở Văn hoá. Đi hát ở miệt ruộng ca sỹ không quần là áo lượt mà phải theo xe tới bến, khuân đồ xuống ghe chạy tới điểm diễn, cùng nhau dựng sân khấu và kêu loa cho bà con tới xem.

Và lúc đó, mới nhìn vào tấm gương nhỏ trong túi của một cô gái nào đó, chỉnh chang lại đầu tóc, vuốt lại chiếc áo đã thấm mồ hôi, và lên sân khấu. Hát vô tư, ăn cùng nhau tô cháo cá với bà con rồi nửa đêm lại khuân loa đèn lên ghe, quay lại thành phố.

Cuộc sống của ca sỹ hát phong trào không buồn, nhưng nghèo. Đã là phong trào không ai nghĩ đến chuyện tiền bạc. Nhưng nghệ sỹ cũng sống cuộc sống rất thật, có hỉ nộ ái ố, có chuyện cơm áo tẻ nhạt đều đặn ngày thường, chứ không ai sống phong trào. --PageBreak--

Vậy là phải đi hát đủ mọi nơi, chạy show vòng quanh, kiếm tiền mưu sinh. Sau khi thi hát và đoạt giải tại cuộc thi Ngôi sao tiếng hát Truyền hình TP HCM, cái tên Trần Hoàng Nghiệp nổi như cồn ở Cần Thơ.

Nhưng không có ông bầu nào tăng cát sê cho anh cả. Vẫn mấy chục ngàn một show diễn. Ông Trần Hồng Lạc nói, khi ấy mỗi đêm hát 4 bài, Nghiệp chỉ nhận được 30 ngàn. Và 30 ngàn đó ông giữ, chi cho Nghiệp 5 ngàn mỗi buổi sáng đi học.

Vậy mà Nghiệp đã sống được xong 2 năm sư phạm nhạc Cần Thơ, lay lắt mà không than phiền. Chưa khi nào anh than phiền về sự nghèo khó của mình. Nhưng buồn chán vì sự quẩn quanh chật hẹp của nghề ca hát. Buồn chán vì cái hữu danh vô thực của ngôi sao tỉnh nhỏ.

Ngôi sao hát đám tiệc, mang lên sân khấu cả nỗi buồn và sự tủi nhục, đem nghệ thuật đi đong kiếm chuyện áo cơm. Mấy ai nghe mình hát, cũng mấy ai biết vỗ tay khi nốt nhạc cuối cùng rơi? Ngôi sao đẹp trai hát hay ơi, qua đây uống ly bia chung nhé? Không uống hả, coi thường phải không?

Lại có ẩu đả. Ngôi sao lại phải tìm đường chạy thoát. Có những khi đi hát, anh lang thang một mình ra bờ sông, cảm giác như đời bế tắc. Khi học xong trung học, ba khuyên anh nên đi học kiếm cái nghề lận lưng. Nhưng anh chỉ mê ca hát, sức học chỉ trung bình. Anh đi theo nghề hát, nghề hát cũng chẳng mang lại cho anh một cuộc sống đầy đủ.

Khi anh đoạt giải tại TPHCM, với người khác đã là một cơ hội tốt, nhưng Hoàng Nghiệp vì nhút nhát, vì quê và dại, vì không quen biết ai, lại lặng lẽ chạy về Cần Thơ, vuột mất cơ hội của mình. Lẽ ra khi ấy anh ở lại Sài Gòn, có thể nghề hát sẽ thay đổi. Nhưng anh đã không làm thế. Sài Gòn mỗi năm đón hàng trăm ca sỹ mới, lớp sau dồn lớp trước, mọi thứ đến và đi đều vội vàng, cái tên Hoàng Nghiệp đã trôi vào quên lãng.

Sao Mai  điểm hẹn - cá chép vượt vũ môn

Chính cuộc thi Sao Mai 2007 đã kéo Hoàng Nghiệp ra khỏi xứ gạo trắng nước trong. Bắt đầu hành trình để trở thành người hát chuyên nghiệp. Để tìm cơ hội cho mình, Hoàng Nghiệp đã gửi hồ sơ tới tất cả các cuộc thi hát mà anh biết. Và giải nhì Sao Mai 2007 đã giúp cậu bé hát đám cưới đặt chân tới giảng đường học Thanh nhạc.

Và năm nay, trở thành một hiện tượng của Sao Mai - Điểm hẹn 2008. Giải thưởng, hoa, khán giả bình chọn, tất cả có thể không có ý nghĩa gì nhiều sau đêm đăng quang. Nó chỉ là bước đệm đầu tiên của một nghệ sỹ. Nhưng cái mà Hoàng Nghiệp làm được, chính là sự vượt lên chính mình ở cuộc thi này.

Từ đêm diễn đầu tiên với bài hát như... hát đám cưới, đến đêm cuối cùng đã là một hình ảnh chuyên nghiệp, sáng sân khấu và kỹ thuật hát đầy đặn. Nếu có một thành công thực sự của Sao Mai - Điểm hẹn 2008, đó chính là tạo cho Trần Hoàng Nghiệp từ một cậu bé hát đám cưới lột xác thành một ngôi sao, vừa đủ chuyên nghiệp và cá tính.

Nhiều người nói Hoàng Nghiệp quá may mắn khi ngẫu nhiên mà Hà Linh tự đưa mình vào thế của kẻ chiến bại không điều kiện. Và Hoàng Nghiệp "một mình một chiếu". Cũng có thể Hoàng Nghiệp may mắn thật. Nhưng cũng không thể phủ nhận mồ hôi anh đã đổ ra trên sàn tập.

Và quan trọng hơn là một thái độ cầu thị thực sự. ít ai biết anh thường xuyên bị cảm lạnh vì ngủ trong ký túc xá quá nóng, mồ hôi vã ra trong đêm. Và những buổi tập cường độ cao vắt kiệt sức, kéo theo sụt cân liên tục và có những khi trước giờ diễn, anh buộc phải chích thuốc trực tiếp vào vòm họng để chữa vết thương. Hoàng Nghiệp là thí sinh ở xa nhất và... nghèo nhất.

Cũng ít ai biết rằng, có những khi anh đói lả vì buổi trưa chỉ ăn một ổ bánh mỳ. Có những buổi thi xong, trời đã khuya, trên đường về khách sạn, anh lại tự đi tìm một tiệm tạp hoá, âm thầm mang về một thùng mì tôm, lấy nước phích úp mì tôm không người lái.

"Ba em bị bệnh, chẳng biết đã khỏi chưa, nên cũng không dám xin tiền. Mà ra Hà Nội em gần như không diễn show. Tại vì lịch tập quá nặng và em cũng muốn tận dụng thời gian này để học hành cho thật tốt" - Hoàng Nghiệp nói.

Thành công của Hoàng Nghiệp trong sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn 2008 là sự tiến bộ không ngừng và thể hiện rõ sự cầu tiến. Đó là điều cần có ở một ngôi sao muốn vươn tới vinh quang. Không biết có phải vì những điều ấy mà anh được rất nhiều người ưu ái. Như nhà thiết kế Đức Hùng luôn muốn may cho anh những bộ đồ đặc biệt nhất.

Hay nhạc sỹ Ngọc Châu, người luôn muốn dành cho anh những lời khen "xuất sắc". Nhạc sỹ Ngọc Châu vốn khó tính nhưng dường như anh luôn dành thiện cảm đặc biệt cho cậu ca sỹ đẹp trai này. Và cô Hà Thuỷ, cô giáo trực tiếp của Hoàng Nghiệp, luôn dành cho "con trai" những nhận xét tốt nhất.

Vẫn còn có ngày mai

Hoàng Nghiệp chưa dự tính được nhiều cho tương lai sau Sao Mai - Điểm hẹn 2008. Mọi khoảnh khắc vinh quang đều qua rất nhanh. Cái còn lại với một nghệ sỹ thực sự đó là đường dài phía trước, anh sẽ tiếp tục vượt qua nó như thế nào. Hoàng Nghiệp nói anh sẽ thu âm một album những bài anh đã hát. Và muốn nhận được nhiều lời mời biểu diễn, để có thể vừa lo trang trải cuộc sống, vừa lo giúp tiền cho gia đình.

Cuộc sống của gia đình Nghiệp ở Cần Thơ, theo lời ông Trần Hồng Lạc, là cuộc sống tùng tiệm, không dư dả. Vợ ông làm nghề may vá, giờ thiên hạ may đồ vào shop lớn, vào siêu thị, vợ ông chỉ làm được những bộ đồ ở nhà cho các bà già. Còn ông lái xe, thu nhập đủ xài. Nhưng hai năm rồi ông bệnh, men gan cao và thêm sỏi thận, ông uống thuốc cũng đỡ nhiều.

Nhưng ông buộc phải bỏ nhậu. Bỏ nhậu buồn vô hạn. Nhưng giờ có niềm vui là có sự thành đạt của con. Đêm gala đầu tháng 9 tại Sài Gòn, ông sẽ xin cơ quan cho mượn chiếc xe đưa cả nhà lên Sài Gòn xem con trai hát, rồi rước con về Cần Thơ chơi vài ngày trước khi Hoàng Nghiệp tiếp tục chặng đường danh vọng của mình. Tôi hỏi ông, ông có tin vào thành quả của con mình?

Ông cười, khi ấy là nửa khuya, gió sông Hậu tràn qua cả điện thoại. Ông nói, Nghiệp còn nhỏ, muốn thành tài thì phải học nhiều lên. Ông nói là nói vậy thôi. Nhưng tôi biết, khi công bố kết quả cuộc thi trên tivi, ông sẽ ôm cái tivi mà khóc. Khi ấy, chú cá chép từ góc tối nhà hát, đã tự mình ngược dòng, vượt vũ môn...

Thiên Ý
.
.