Sao mai Hiền Anh: Khi tình yêu chắp cánh

Thứ Hai, 03/04/2017, 09:40
Nghe giọng hát vút cao, thanh thoát, trong veo của Hiền Anh, ít ai biết rằng, cuộc đời của chị đã phải nếm trải rất nhiều mật đắng.

Không ai tránh được số phận nhưng dường như, số phận lại an bài cho người đàn bà hát ấy cái duyên nợ ba sinh với người đàn ông của đời mình, để khi có tình yêu chắp cánh, Sao Mai Hiền Anh đã có một bước ngoặt thay đổi cuộc đời, quên đi quá khứ nhọc nhằn, khổ đau, để sống an vui với tình yêu cùng người chồng, danh thủ bóng đá một thời, cựu trung vệ điển trai Nguyễn Mạnh Dũng và hai cậu con trai Đức An (Bi) 7 tuổi và Đức Minh (Bon) 2 tuổi xinh xắn, đáng yêu...

Ca sĩ giải nhì Sao Mai 2007 Hiền Anh bây giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính, luôn khiến cho người đối diện cảm thấy chị như một cục nam châm đầy sức hút bởi vẻ tự nhiên, thoải mái, cởi mở và sẵn sàng sẻ chia những kinh nghiệm của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống. 

Vài năm qua, sau những thăng trầm của đời sống, thật sự chị đã có một bước nhảy vượt bậc khi tạo được rất nhiều dấu ấn cho sự nghiệp ca hát của mình, chị tổ chức minishow, ra MV và tiếp tục sự nghiệp dạy học của mình tại trung tâm thanh nhạc.

Hiền Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mặc dù gia đình không ai theo nghiệp ca hát nhưng bố mẹ chị đã sinh ra một cô con gái chất giọng rất lạ. 5 tuổi, cô bé Hiền Anh tham gia các cuộc thi ca hát do các cấp phường, quận, thành phố… tổ chức và luôn đạt thành tích cao. 

Những tưởng tương lai của cô bé Hiền Anh sẽ được bình an trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, thì năm chị tròn 10 tuổi, gia đình chị đã gặp phải một biến cố lớn khiến cho cuộc đời Hiền Anh bước qua một trang mới đầy chông gai. Mẹ chị vướng vào vòng lao lý vì vỡ nợ, phải chịu án phạt hơn 20 năm tù giam. Cha chị là một công nhân tại nhà máy xe đạp Lixeha với đồng lương bé mọn. 

Sao Mai Hiền Anh.

Hiền Anh kể lại trong đôi mắt rơm rớm: "Chuyện đã lâu rồi nhưng những gì xảy ra trong những tháng ngày ấy, không bao giờ tôi quên được. Khi mẹ tôi bị bắt giam, bố tôi đổ bệnh nên buộc phải nghỉ hưu non. Gia đình không còn một xu dính túi, tôi buộc phải bươn chải, để kiếm tiền nuôi đứa em nhỏ. Khi ấy em tôi còn chưa cai sữa mẹ. 

Cuộc sống tự lập đối với một cô bé 11 tuổi chưa bao giờ phải lo lắng điều gì, thực sự rất khó khăn, nước mắt rơi trong những đêm dài không thể cứu vãn được hoàn cảnh của ba bố con, buộc tôi phải đứng dậy bằng tất cả bản lĩnh của mình. Cũng may, bà con ở khu chợ Hôm, nơi mẹ tôi bán hàng ngày xưa vẫn còn thương xót cho hoàn cảnh gia đình tôi nên cho tôi thuê một góc nhỏ ở chợ để bán hàng nước, cà phê, trà đá, kẹo cao su, thuốc lá… 

Bình thường chỉ ăn với học, giờ phải thức khua dậy sớm sau những buổi học thì đi lấy hàng, làm tất cả những công việc buôn bán của một người lớn tuổi, để kiếm tiền mua gạo ăn qua ngày.

Lắm hôm tôi đi học buổi chiều, về đến nơi thì các sạp hàng đã đóng cửa. Tiền cà phê, cả những ly tách mình bưng đến cho người ta cũng không thu được lại. Vậy là hôm đó đói, phải đi vay tiền của người hàng xóm để lấy vốn đi chợ sáng hôm sau và cả tiền mua gạo cho cả nhà và mua sữa cho em nữa".

Những tưởng cuộc sống của cô bé Hiền Anh dù vất vả song cũng sẽ trôi qua theo ngày tháng, song mọi chuyện không giản đơn như thế. Khi chị mới mở hàng, nhiều lần đã bị những kẻ lạ mặt, côn đồ đến đập phá vì những mối hận thù với mẹ. 

Những lúc đó, chị chỉ biết khóc, ngậm đắng nuốt cay, nếu có trách, có giận thì chỉ là vì số phận, định mệnh đã an bài cho những nỗi bất trắc trong gia đình chị, chứ chị chắc chắn một điều, những người làm cha làm mẹ không ai muốn sẽ lầm lỡ trên đường đời, để cho con cái phải chịu cảnh khổ cực, ấm ức, tủi nhục và vất vả khi còn thơ bé. 

Dù gia đình gặp nạn, nhưng vẫn không làm cho Hiền Anh nhụt chí theo đuổi con đường ca hát của mình, một niềm đam mê giúp chị vượt qua những khi tâm hồn yếu đuối mong manh tưởng chừng bị gục ngã. Song hành với việc đi bán hàng, chị tham gia sinh hoạt văn nghệ tại phường, tại những tụ điểm quần chúng. Rồi tự nhận chương trình, dựng cho các đoàn thể những tiết mục nho nhỏ. Đi hát thêm tại các tụ điểm, sân khấu ca nhạc, mang đàn đi diễn như một nghệ sỹ thực thụ, dù cát sê khi ấy chỉ được có mười nghìn đồng. 

Hiền Anh kể lại: "Mỗi suất hát có thể lên tới 4 bài hoặc nhiều hơn. Có lần đi diễn show ở Hội nghệ thuật Hà Nội, tôi được trả cát sê 30 nghìn đồng. Số tiền ấy khiến tôi giật mình vì… nhiều quá, tôi còn cẩn thận trả lại 10 nghìn, chỉ lấy 20 nghìn thôi. Hồi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, đi hát thì sẽ có tiền nuôi bố, nuôi em, chứ không nghĩ đến một điều gì đó lớn lao như sẽ trở thành ca sĩ hoặc bước chân vào con đường âm nhạc đầy chông gai nhưng cũng đầy thăng hoa như thế này".

Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm ca sĩ, là Hiền Anh đã tham gia và đoạt giải nhì dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 2007. Cho đến nay, Hiền Anh đã có trong tay hai album "Gọi anh" và "Mùa của giấc mơ" được hát với phong cách thính phòng. 

Gia đình Hiền Anh.

Hiền Anh sở hữu giọng nữ cao khá đặc biệt, sự đặc biệt này không nằm ở kịch tính hay linh hoạt cho dẫu cả hai yếu tố vốn là những đặc trưng của chất giọng nữ cao và sẵn có trong cô; mà sự đặc biệt nằm ở chỗ dù giọng cao nhưng âm hưởng lại vang, dày và đầy đặn. 

Hơn nữa, cái độc đáo nhất mà Hiền Anh may mắn được tạo hóa ban cho đó chính là một giọng hát rất tây, trữ tình và quyến rũ. Một chất giọng vốn rất phù hợp với phong cách opera trong giai đoạn đương đại này vốn tôn sùng vẻ đẹp của lối hát tự nhiên, hướng tới sự gần gũi cho dẫu kỹ thuật vẫn luôn là yếu tố được đề cao hàng đầu. 

Dù trong làng âm nhạc Việt Nam những năm gần đây, cái tên Hiền Anh không "hot" như những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc đại chúng chiều lòng số đông khán giả nhưng chị lại vững vàng một phong cách riêng, một con đường âm nhạc riêng ngay từ những ngày đầu gắn với sự nghiệp ca hát. Đây chính là yếu tố để khán giả nhớ tới Hiền Anh ngay cả khi chị không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Bây giờ, Hiền Anh đã "an phận" là ca sĩ của Nhà hát Thăng Long để được cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra chị mở một trung tâm nhỏ đào tạo thanh nhạc, một cô một trò, vậy mà thời gian dạy của Hiền Anh kín mít hết tuần. Một niềm may mắn lớn trong cuộc đời, là chị đã tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc bên người chồng yêu thương của mình, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, người có biệt danh nổi tiếng một thời là "Dũng Giáp".

Hiền Anh tâm sự: "Đúng là duyên số gặp nhau, chứ ban đầu, khi mới yêu, tôi cũng phải chịu nhiều nỗi buồn lắm. Buồn chỉ vì mình yêu chồng, có chút ghen tuông vì chồng tôi khá đào hoa, đi công tác nhiều. 

Khi mới lấy nhau, tôi cũng chịu nhiều áp lực lắm. Bao nhiêu là mâu thuẫn nảy sinh giữa mối quan hệ vợ chồng rồi sự trống trải của một cô gái mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Rồi sinh cu Bi, con là một điểm tựa để tôi vượt qua sóng gió. Tôi học cách thích nghi với cuộc sống mới. Khi mệt mỏi, tôi chọn cách viết nhật ký cho con như một người bạn thầm kín. Mỗi tối, tôi lại ngồi trên tầng thượng nghe nhạc và trò chuyện với con. 

Đến khi sóng gió qua đi, lật giở lại những dòng nhật ký, tôi bỗng thấy mình đã trở thành một người mẹ, một người phụ nữ trưởng thành lúc nào không hay. Tất cả những gì tôi muốn dành cho con chính là tên gọi của bài hát. Tôi vẫn cảm ơn bố chồng tôi, cựu danh thủ Nguyễn Trọng Giáp khi tôi chia sẻ với ông về chuyện buồn của vợ chồng tôi". 

Ông bao giờ cũng ngồi lắng nghe rồi khuyên bảo: "Hai đứa đến với nhau là do tự nguyện, không ai ép buộc cả, vì vậy bố chỉ khuyên rằng, hãy cố gắng vượt qua từ phía mình trước nếu con yêu chồng. 

Phụ nữ thì hãy biết bao dung, nhịn một chút để đủ thông minh đưa ra kết luận cho chính mình. Nếu đã cố gắng hết sức mà không được nữa thì mới phải đành chịu. Bố hiểu con trai bố, nó vui bạn bè nhưng gia đình luôn là số một. Bố cũng sẽ luôn đứng về phía con, bởi vì bố biết phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Ở đời có nhiều chuyện không như mình mong muốn và muốn sống được thì phải thích nghi. Nước lũ dâng tới đâu thì bèo dâng đến đó".

Rồi những hiểu lầm, những bất đồng cũng lặng sóng. Hiền Anh tập trung vào công việc dạy học và ca hát của mình. Chị vẫn kiên trì theo đuổi dòng nhạc thính phòng dù hiện tại nhạc trẻ đang thịnh hành. Âm nhạc giúp chị sống hướng thiện và bình tâm hơn. Chị sinh thêm cậu con trai thứ hai. Và lần này, bằng tình yêu chân thành của mình, chị đã trọn vẹn trong trái tim yêu của chồng. 

Có lần anh Dũng đã thì thầm bên tai vợ rằng, anh tiếc vì gặp Hiền Anh quá muộn, khi thời "vàng son" của anh đã đi qua, nên anh không thể giúp chị được nhiều điều trong cuộc sống. Chị đã khóc vì lòng biết ơn chồng, chị bảo rằng, chỉ cần tình yêu của anh là đủ cho một niềm tin, một khát khao, một đam mê. 

Tình yêu ấy đã không những cho chị có hai cậu con trai ngoan ngoãn, mà đã cho chị niềm tin vào sự vững bền của gia đình, niềm tin vào số phận, vào sự ấm êm. Chặng đường đã qua của chị đã quá nhiều nỗi khổ, tiền bạc hết rồi sẽ có thể kiếm được, song chị mong rằng, ở tuổi đã không còn trẻ, chị sẽ không phải chịu thêm một nỗi khổ về tinh thần nào nữa… 

Có nhiều lần chị ngồi ngắm nhìn chồng cắt tỉa tỉ mẩn từng cái móng chân bé xíu của con, đồng phục đi học của con chồng cũng giặt là bằng tay tỉ mẩn dù nhà có giúp việc. 

Nhiều đêm ngắm nhìn ba bố con chơi đùa rồi lăn ra ngủ, Hiền Anh cảm thấy cuộc sống giản dị của chị, bỗng như có cả một thiên đường hạnh phúc. Bởi vậy, chị tâm niệm rằng, ông trời không lấy của ai đi tất cả mọi điều, mà ông trời sẽ công bằng sẻ chia hạnh phúc cho những ai biết theo đuổi đam mê, tình yêu và sống trọn vẹn cái tâm của mình với cuộc sống...

Trần Mỹ Hiền
.
.