Rơi xuống vực thần chết và thiên đường lúc 5 giờ

Thứ Sáu, 24/04/2009, 16:49
Người đàn ông ngồi đối diện với tôi, trong khuôn viên một nhà hàng sang trọng bậc nhất Hà Nội, nơi anh đang làm công việc của một người quản lý. Anh đưa tôi xem những bức ảnh một chàng người mẫu đang tự tin sải bước trên sàn catwalk.Không có mối liên hệ nào với anh cả, ngoại trừ một giả định nhuốm màu hài hước, rằng anh đồng tính và đó là bạn trai của anh! Ngô Văn Sang cười phá lên. Đó chính là anh ở tuổi 20, khi tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ thời trang Legamex Nhà hát Hoà Bình (TP HCM).

Giờ đây, đã bước vào tuổi ngoài 30, với một lần rơi xuống vực sâu và một thân thể tưởng như tàn phế, và khuôn mặt được tái tạo bằng những cuộc phẫu thuật chỉnh hình đau đớn đến dại người, Ngô Văn Sang đã là một con người khác.

Nỗi ám ảnh đau đớn về tai nạn định mệnh tại Tuần Châu năm 2004 luôn trở về trong những giấc ngủ mệt nhọc. Và anh tìm lại sự cân bằng vào thiền tịnh trong khu vườn nhỏ của mình vào mỗi sáng, lúc 5h.

Loài cây mạnh mẽ

Một biến cố lớn đã đưa 16 anh em trong một gia đình Sài Gòn phải rời xa ba mẹ, gồng gánh đưa nhau về tận Gành Hào, Bạc Liêu sinh sống, rau cháo qua ngày. Ba mẹ anh đã sinh liền 16 đứa con trong 16 năm, Sang là con thứ 8. Cuộc sống khi ấy đã nhuốm màu bi kịch. Và anh không thể đi học đại học.

Phải tìm mọi cách để bươn chải, sống và phụ các anh chị nuôi các em. Và, khi lên Sài Gòn vừa học lớp nghiệp vụ du lịch tại khách sạn Đệ Nhất, vừa kiếm việc làm thêm, thì Ngô Văn Sang lọt mắt ông bầu, anh biểu diễn cùng.

Anh được tuyển vào làm người mẫu của Legamex. "Đó là công việc kiếm tiền thực sự. Và nó cho tôi có được một khoản thu nhập đủ chi dùng, đồng thời giúp cho mấy đứa em tiền học" - Ngô Văn Sang nói. Những bức ảnh chụp Sang trên sàn diễn đầy tự tin, với vóc dáng chuẩn và ánh mắt lạnh lùng. "Tôi vẫn đi học và coi việc học là quan trọng. Còn nghề người mẫu chỉ đơn giản là cuộc chơi. Và để kiếm tiền. Nếu nó không ra tiền, chắc tôi đã đi làm người khác, như phục vụ bàn chẳng hạn".

Từ công việc người mẫu, Sang có cơ hội được làm quen với nhiều người, và cũng có điều kiện để chăm sóc những đứa em của mình. Sau này, rất nhiều người em của Sang đã có được một công việc tốt tại nước ngoài.

Minh Gia, người em kế anh, hiện đang làm nhà thiết kế chính của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Versace, hiện đang định cư tại Italia. "Anh em tôi vì cha mẹ ly tán, nên mỗi người tự ý thức rõ trách nhiệm của mình, để sống mạnh mẽ hơn và cũng nghiêm khắc với bản thân hơn. Chúng tôi như một loài cây khỏe mạnh vậy" - Ngô Văn Sang bộc bạch.

Rời sàn catwalk khá sớm khi có được sự giúp đỡ của một gia đình Việt kiều Canada, anh được tới học việc tại khách sạn của gia đình  mang tên Oscan tại Québec. Oscan là trường học lớn của Ngô Văn Sang và đây cũng là nơi anh có được những nhận thức rõ nhất về cuộc đời mình.

Về Việt Nam, làm việc tại nhiều khách sạn lớn với công việc của một người quản lý, Ngô Văn Sang được đánh giá cao. Cho đến khi Tuần Châu trở thành hòn đảo du lịch với hệ thống nhà hàng, khách sạn cao cấp thì Ngô Văn Sang được mời về với vị trí tổng quản lý của hệ thống dịch vụ này.

Đó là những ngày tháng nhiều say mê với Ngô Văn Sang. Anh thực sự hoà mình với công việc bận rộn ở hòn đảo mới này. Nơi cho anh cảm giác như một gia đình, với rất nhiều những nhân viên thuộc quyền là học trò của anh. Nhưng, tai nạn đã đánh vuột anh khỏi những ngày tháng đẹp ấy…--PageBreak--

Rơi xuống vực thần chết - 6 tháng không dám nhìn mặt mình

Ngô Văn Sang không muốn nhớ buổi chiều hôm ấy. Đó là một buổi chiều mưa phùn tháng giêng năm 2004. Một cuộc họp quan trọng được tổ chức tại Tuần Châu và đoàn khách đang muốn tham quan khu nhạc nước. Ngô Văn Sang phải điều hành toàn bộ các khu vực trong khuôn viên, ráp nối các bộ phận sao cho nhịp nhàng.

Vì quá vội và đang chỉ đạo nhân viên thực hiện việc đưa khách tham quan, anh đã giẫm chân vào mép thảm đỏ và trượt thẳng xuống một vực sâu hơn 10 mét trong khu công trình còn xây dựng chưa xong hết. "Khi ấy, bầu trời tối đen như mực. Tôi có cảm giác mình đã chết. Nhiều bộ phận trong cơ thể như bị đập bể, gãy vụn. Máu trào ra trong miệng tôi. Tôi lơ mơ thấy mình đang bay" - Ngô Văn Sang nhớ lại.

Ngô Văn Sang được đưa lên Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) ngay chiều hôm ấy. Về sau, anh nghe kể lại, khi ấy một vị giáo sư đầu ngành tại bệnh viên này nói rằng, tai nạn của anh quá nặng và khả năng hồi phục là rất khó khăn. Cứu được mạng sống của anh đã là một kỳ tích, còn nếu cứu được, thì khả năng cho anh trở lại thành người bình thường là bất khả.

Nhưng người mời anh về làm việc tại Tuần Châu, là một người trách nhiệm. Ông đã tìm mọi cách có thể để mong cứu được Ngô Văn Sang. Ngay tối đó, Ngô Văn Sang được đưa sang Singapore và sáng hôm sau được chuyển tới bệnh viện tốt nhất của Thuỵ Điển.

Hơn một tháng tại Thụỵ Điển, Ngô Văn Sang sống trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Đến cuộc phẫu thuật cuối cùng, anh cảm giác như cơ thể mình đang chịu ngàn mũi kim và cơn đau buốt lộng óc. Tay anh phải chắp lại từ 6 đoạn gãy. Cơ thể chi chít những vết khâu. Và khuôn mặt buộc phải tái tạo lại toàn bộ.

Ngô Văn Sang chỉ cho tôi xem từng bộ phận trên khuôn mặt anh, với những "thành phần chế tác" bên trong bao gồm những gì. Hàm răng của anh cũng đã phải làm lại bằng phương pháp đặc biệt. Anh đã có được một khuôn mặt ổn định với những đường nét cơ bản bình thường.

Nhưng, điều mà mãi về sau này anh mới dám chấp nhận, đó là những đường nét thanh tú trên gương mặt người mẫu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là Ngô Văn Sang của ngày hôm nay, gồ ghề, góc cạnh và... nét mặt phảng phất buồn. Cảm giác hoảng sợ và hoang mang đối diện với sự thật đã khiến Sang chối bỏ gương soi hơn nửa năm trời. Anh không bao giờ dám đối diện với chiếc gương.

Và anh luôn sợ cái cảm giác mình thất vọng về chính mình. Đó chính là điều khủng khiếp nhất mà không ai muốn đối diện. Sáu tháng sau, Sang đã nhìn mình trong gương với những giọt nước mắt. "Nhưng khi ấy, cơn sốc cũng đã lắng, và tôi dần quen với việc, mọi người đã chấp nhận hình ảnh của mình khác đi rồi. Và mọi chuyện qua dần" - Sang nói.

Con khủng hoảng kéo dài nhiều năm sau đó. Sang là một người mạnh mẽ và công việc quản lý cuốn anh đi rất nhanh, và những bận bịu liên tiếp cũng khiến anh ít nghĩ suy hơn về tai nạn. Nhưng những đêm trở trời hay mỗi khi mệt nhọc, những cơn đau lại kéo đến và cơn ác mộng vẫn hiện về. Những ngày trước, anh sợ cảm giác phải chịu đựng điều đó một mình. Nhưng lâu dần, anh đã quen. Cuộc khủng hoảng trong tâm trí anh đã dần lắng dịu.

Tìm mình trong khu vườn yên tĩnh

Sang đặc biệt thấy Hà Nội quyến rũ, nên dù được rất nhiều khách sạn cao cấp tại Sài Gòn mời làm việc với mức lương rất cao, nhưng anh không muốn rời xa nơi này, dù quê anh ở Sài Gòn và mỗi năm anh vẫn về đó hai lần để thắp hương cho ba mẹ trong ngày giỗ.

Sang sống một mình trong căn nhà nhỏ, có khu vườn với những chậu cây xanh. Ngày trước anh thường tới phòng tập thể dục, từ khi tai nạn anh bỗng sợ mùi của những căn phòng ấy. Cũng ngày trước, anh có thể tìm vui từ những cuộc vui thâu đêm. Nhưng sau tai nạn, anh có niềm vui với sự thiền tịnh.

Mỗi buổi sáng, anh luôn thức dậy lúc 5h, tập yoga, một bài quyền nhẹ và nhập thiền trước khi rời khỏi nhà, bước vào một ngày mới. "Tôi có một tình yêu đẹp, nhưng người ta đã rời bỏ tôi để bước theo nghiệp tu hành tại Pháp, mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Sự thiền tịnh giúp tôi có được sự yên ổn và giúp mình đi qua những nỗi buồn riêng một cách dễ dàng hơn" - Ngô Văn Sang nói.

Anh cho rằng, vượt qua khủng hoảng trầm trọng như tai nạn khủng khiếp ấy, bởi trong cuộc hoạn nạn, anh được rất nhiều người giúp sức. Họ đã sống với anh hết lòng. Và đó chính là điều anh tìm lại được sau những năm tháng dài mất niềm tin vào con người và cuộc sống...

Hồ Binh
.
.