Nhà thơ Nga Evgueni Evtushenko: 79 mùa mất ngủ

Thứ Năm, 08/09/2011, 11:28
Ngày 18/7 vừa qua, theo thông lệ đã trở thành truyền thống từ nhiều năm nay, nhà thơ Nga Evgueni Evtushenko lại kỷ niệm sinh nhật của mình bằng một chương trình đọc thơ tại hội trường Bách khoa. Trời Moskva hôm đó cực kỳ nóng bức mà những người hâm mộ vẫn kéo tới đông nghịt để "tận mục sở thị" thi sĩ trứ danh thao thiết đọc những vần thơ trác tuyệt mà họ vô cùng yêu thích.

Theo hộ chiếu, năm nay Evtushenko mới 78 tuổi (năm sinh ghi là 1933) nhưng thực ra, ông đã bước vào tuổi 79 vì sự thực, ông sinh năm 1932. 79 năm qua, trái tim thi nhân vẫn không ngừng đập trong ông những nỗi niềm thế thái nhân tình không thể nào nguôi.

Thế giới ít người xấu

Ở tuổi "cổ lai hy", Evtushenko trở nên khoan dung hơn với đồng nghiệp, với nhân thế. Khi đọc di cảo nhật ký của nhà văn Yuri Nagibin, được in sau khi nhà văn mất, thấy nhiều lời lẽ không mấy thiện chí với mình và với người vợ đầu tiên của mình, nữ sĩ Bella Akhmadulina (bà sau khi chia tay với Evtushenko có giai đoạn đã là vợ của Nagibin),  Evtushenko không cảm thấy cáu giận vì thái độ hằn học đến tàn nhẫn của Nagibin.

Thậm chí, ông còn biện minh cho những trò "điêu trùng tiểu kỹ" của "tình địch" đã quá cố: "Không, đấy là anh ấy quá lời thôi. Anh ấy không phải người như thế mà trong sạch, nhân hậu hơn nhiều, mỗi tội là có nhiều mặc cảm. Sau khi chia tay với Bella, anh ấy đã viết rất lung tung về vợ cũ nhưng tôi từng chứng kiến cảnh anh ấy mê đắm nhìn Bella thế nào, nhất là trong giai đoạn hai người mới yêu nhau: anh ấy gần như thần tượng hóa Bella…

Rồi anh ấy còn gièm pha Pozhenian (nhà thơ cựu chiến binh Xôviết, tác giả lời bài hát nổi tiếng Đôi bờ - ĐĐN): Làm sao Zhenia, tức là tôi đây, với tất cả những hiểu biết sâu sắc thế và thi ca và con người lại có thể nghe một cách nghiêm túc những vần thơ rỗng tuếch của Pozhenian?!

Evtushenko đọc những bài thơ của mình tại hội trường Bách khoa tối 18/7/2011.

Nhưng dẫu Pozhenian thường át vía mọi người bằng những câu chuyện hoành tráng về các chiến tích trên chiến trường nhưng những câu chuyện đó gì thì cũng đúng tới 90% sự thật và chính tôi cũng từng chứng kiến cảnh  Nagibin đã nhìn Pozhenian đầy khâm phục. Nói chung, anh ấy chỉ toàn nhìn thấy người xấu, nhưng thực ra ở trên đời rất ít người xấu. Bản thân tôi trong đời mình chỉ gặp cùng lắm là khoảng một chục người xấu thôi…".

Không sợ , sẽ không phải sợ

Theo lời Trung tướng KGB Pavel Sudoplatov, Evtushenko từng cộng tác với KGB trong vai trò một điệp viên gây ảnh hưởng. Trong giới cầm bút ở Liên Xô trước đây cũng có nhiều đồn đại về chuyện này.

Bản thân thi sĩ thì lại có cách lý giải khác:

- Nếu ta cứ cư xử như mọi thứ đều có thể đối với ta thì ta sẽ thực sự làm được mọi thứ. Hoặc là ai đó sẽ bắt đầu nghĩ ngỡ như ta đang được hỗ trợ từ phía trên, hoặc những người ở phía trên cũng thầm kín mơ ước là sẽ có ai đó dám nói ra những điều mà chính họ cũng nghĩ nhưng lại ngại không muốn nói ra…

Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi hiểu là cần phải xư xử như thể tôi được phép làm mọi chuyện. Năm 1952, khi tôi được kết nạp vào Hội Nhà văn Liên Xô nhờ tập sách mà tôi cho là tồi Những người thám hiểm tương lai, tôi đã tới tham dự một buổi tọa đàm về tập thơ mới của Nikolai Gribachev, người tự gọi mình là "xạ thủ AK của chế độ"…

Đấy có lẽ là một trong số ít những người xấu vô phương cứu chữa mà tôi đã phải gặp trong đời. Trong buổi tọa đàm đó, tôi đã phê phán cực kỳ nặng lời tập thơ cũng như bài viết khác của Gribachev theo kiểu: "Đó không phải là trộm cướp, đó là đạo tặc thi ca!". 

Trong giờ giải lao, Surkov (một cán bộ lãnh đạo Hội Nhà văn Liên Xô lúc đó, tác giả bài thơ nổi tiếng Lửa bập bùng trong bếp lò chật chội… - ĐĐN) tới chỗ tôi và nắm khuỷu tay thầm thì vào tai: "Khá thật!". Tất cả mọi người ở đó đều ngấm ngầm dị ứng với "xạ thủ" nhưng lại ngại không dám nói…

Sau sự kiện đó chỉ bốn ngày sau trên báo Pravda có ngay bài phê phán tơi bời Gribachev! Thế là xuất hiện tin đồn, dường như tôi đã được trên thông báo trước và chính Stalin đã gọi tôi lên dặn dò vì ông ấy rất thích tập thơ Những người thám hiểm tương lai…

Tôi nghe những đồn đại đó mà không tin ở tai mình nữa: Từ đâu lại có chuyện như vậy?! Mezhirov (nhà thơ Xôviết nổi tiếng - ĐĐN), người cả tin bậc nhất, tin cả những huyền thoại về bản thân mình do chính ông ấy tự sáng tác ra rồi truyền bá, đã có lần hỏi nửa đùa nửa thật xem tôi là đại tá hay thiếu tướng…

Vợ nào cũng quý

Evtushenko là con người luôn mang trong mình một tình yêu hết sức nồng nàn. Có thể nhìn thấy tuyên ngôn tình yêu của ông trong bài thơ sau đây:

"Anh yêu em còn hơn cả thiên nhiên,
Bởi bản thân em cũng là tạo hóa.
Hơn cả chính tự do, anh yêu em,
Bởi thiếu em, tự do thành nhà đá!

Anh yêu em như tình cờ lỡ bước
Xuống vực sâu, không phải lựa lối mòn.
Anh yêu em nhiều hơn sau trước,
Lớn lao hơn hết thảy những phi thường.

Anh yêu em điên cuồng, vô độ,
Cả lúc say, cả khi nổi tam bành.
Hơn chính mình, anh yêu em quá đỗi,
Hơn đơn thuần chỉ anh yêu thân anh…"

Cũng như mọi thi sĩ đích thực khác, Evtushenko đã không chỉ một lần lấy vợ. Bella Akhmadulina là cuộc hôn nhân đầu tiên của nhà thơ - hai người cưới nhau năm 1954. Người vợ thứ hai là Galina Sokol - Lukonina, trước khi lấy Evtushenko năm 1961 đã là vợ của một nhà thơ Xôviết nổi tiếng khác là Mikhail Lukonin. Bà Galina đã sinh cho Evtushenko một người con trai, tên là Piotr.

Người vợ thứ ba của Evtushenko là một phụ nữ người Ireland tên là Jane Batler, rất mê thơ ông nên đã lấy ông năm 1978 và sinh cho ông hai người con trai, Aleksandr và Anton. Người vợ hiện nay của thi sĩ, Maria Novikova, đã chung sống với ông từ năm 1986 và cũng sinh cho ông được hai người con trai.

Trải qua nhiều đời vợ, Evtushenko càng cảm thấy xót xa cho thân phận của các "cồng bà":

"Dưới tán liễu vẫn còn chưa hết lệ
bên bờ sông tôi mãi trầm ngâm:
cách chi khiến người mình yêu hạnh phúc?
Việc đó phải chăng tôi sẽ chẳng thể làm?

Nàng chưa đủ với bầy con, sung túc,
với bạn bè tụ họp, xem phim.
Nàng cần tôi trọn vẹn, không chút gì được sót,
nhưng tôi tự lâu cũng chỉ là những gì sót mà nên.

Với thời đại tôi giơ vai gánh đỡ
đến  sầy da, sứt sẹo bao lần,
thế mà với người mình yêu tôi lại
không giơ vai  thấm lệ cho nàng.

Bao  thường nhật dồn xuống người yêu dấu,
tặng những nếp nhăn thay vì đoá hoa hồng
đám đàn ông vụng trộm không chung thủy
mặc người mình yêu tan nát cả tâm hồn.

Cách chi khiến người mình yêu hạnh phúc?
Dưới chân nàng tôi tới đặt gì thêm
nếu đời  đã mang cho nàng quả rám
dẫu chỉ trong lần cắn thử  đầu tiên?

Nỗi gì vui, nếu thường xuyên vô cớ
làm người mình yêu sầu tủi đớn đau?
Ai cũng biết cách khiến nàng bất hạnh.
Giúp nàng hạnh phúc thế nào - có ai biết gì đâu!".

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, trong trái tim Evtushenko luôn luôn nhoi nhói một nỗi tiếc nuối về người vợ đầu tiên, Bella Akhmadulina (nữ thi sĩ này mới mất ngày 29/11 năm ngoái). Đây dường như là cuộc hôn nhân quý giá và đau đớn nhất trong đời thi nhân. Evtushenko tâm sự ở tuổi 79:

- Tôi với Bella chia tay nhau là do lỗi ở tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn không tha thứ cho mình về việc tôi đã để cho cô ấy nạo thai. Ôi, giá như đứa con đó của chúng tôi có được ở trên đời! Khi cô ấy mãi rồi mới lại có mang thêm một lần nữa, trong một cuộc hôn nhân khác, 10 năm sau khi chia tay với tôi, tôi đã ngày đêm thầm cầu nguyện để mọi sự đều trôi chảy an toàn. Và mọi sự đã được như thế.

Cô ấy cũng đã giúp tôi tai qua nạn khỏi rất nhiều. Và với tư  cách nhà thơ, Bella là hạng nhất!... Rất nhiều năm sau, cô ấy đã viết bài Giấc mơ.  Tôi biết là cô ấy viết về tôi, về việc thân hữu của cô ấy lúc đó sát phạt tôi thế nào và rồi cô ấy thấy cảnh tôi chết đi và cô ấy đã thét lên trong mơ…

Vì những vần thơ ấy mà tôi biết ơn cô ấy hơn với bất kỳ ai khác và một khi nào khác. Tôi luôn  hiền hòa chia tay với các bà vợ của mình. Có thể bạn không tin nhưng một phần tư thế kỷ trước, khi tôi cưới Masha thì chính Bella đã tới vài giờ trước khi diễn ra hôn lễ và đã mặc cái tạp dề giản dị vào để  giúp dọn tiệc… Còn với Jane, cô vợ từ Anh quốc tới, thì Maria, người vợ hiện nay của tôi, lần gặp nào cũng hôn lên má cô ấy…

Đặng Đình Nguyên
.
.