Nguyễn Quỳnh Trang: Viết để tìm thấy mình

Thứ Ba, 25/02/2014, 11:12

Trang là người phụ nữ tất bật. Chưa xong việc nọ lại việc kia ngay. Lúc nào cô cũng đang viết dở một cuốn sách. Rồi xăm xắn trong vai trò một nhà báo, một MC truyền hình. Rồi làm mẹ của hai cậu con trai nhỏ. Mà đâu chỉ làm mẹ, có lúc phải sắm vai làm cha của các con luôn. Nhìn cô xinh đẹp trên truyền hình, thật khó hình dung sự bận bịu ấy mỗi ngày của cô. Một người đàn bà trẻ thế hệ 8X với nhiều chất chứa và nỗi cô đơn lúc nào cũng đè nặng trên đôi vai, như cô từng viết: “Tôi cô đơn. Đó là căn bệnh trầm kha của tuổi trẻ tôi…”.

Trong số các nhà văn trẻ đang viết sung sức, Nguyễn Quỳnh Trang là cô gái miệt mài nhất. Năm nào Trang cũng cho ra mắt bạn đọc một vài cuốn sách, mà toàn nhằm vào một thể loại “khó xơi” nhất trong văn học, đó là tiểu thuyết. Sắp tới đây, bạn đọc của cô sẽ lại được gặp cô trong hai cuốn vừa ráo mực 9X’09, phát hành đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2 này. Khoan hãy bàn về chất lượng tác phẩm, vì với một một phụ nữ trẻ như Trang, mọi thứ dường như vừa mới bắt đầu, và đang trên hành trình tìm kiếm chính mình. Chỉ biết Trang đã viết những chất chứa trong mình với một sự quyết liệt, một sự thôi thúc, một sự ràng buộc nào đó giống như số phận. Toàn bộ đời sống, những gì cô đã trải nghiệm, đã đi qua hay sắp sửa đi qua, những vui buồn và cả thương đau mất mát tuổi trẻ đều được cô đổ vào trang viết của mình, với một thái độ thẳng thắn, sòng phẳng, không khoan nhượng. Và tôi thích thái độ ấy của cô.

Viết chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Những người cầm bút thấu hiểu gánh nặng đó. Và Trang cũng vậy. “Với tôi, tiểu thuyết luôn là mối quan tâm hàng đầu, việc viết tiểu thuyết đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại lẫn bám đuổi của người viết. Mỗi số phận nhân vật chảy trôi không biết trước, được định hình từ sự trưởng thành của chính tôi. Tôi viết như định mệnh cuộc đời, nếu ngừng viết, tôi loay hoay không hiểu việc cần làm của mình khi sinh ra, ngoài trả nợ mẹ cha, trả nợ gia đình, trả nợ con cái, trả nợ các nhân duyên dường như đã được số phận sắp đặt sẵn... là gì.

Có thời gian, khi đứng trước việc tìm một công việc khác, như kinh doanh với mong muốn mang đến cho gia đình nhỏ của tôi đời sống vật chất tốt hơn, hay là tiếp tục theo đuổi văn chương cùng các công việc liên quan đến nghệ thuật mà thu nhập có được không bao giờ biết trước, tôi đã rất lo lắng và căng thẳng. Đến một ngày tôi nhận ra, điều mình chỉ có thể làm, thích làm và thực hiện tốt nhất có thể là viết. Nếu ngừng viết, là lúc tôi ngừng thở. Văn chương mang lại cho tôi nhiều điều, hạnh phúc và cay đắng, nhưng qua đó, tôi đã thực sự sống, tận hưởng mọi điều của cuộc đời này... nên tôi không thể phụ bạc. Tôi nuôi dưỡng từng trang viết như nuôi chính tâm hồn mình. Mỗi cuốn tiểu thuyết viết xong, chính là một lời cảm ơn cho việc mình đã được làm người” .

Trong tuổi trẻ của một đời người, có ai không quay quắt câu chuyện tình yêu. Một phụ nữ trẻ cầm bút như Trang, đó còn là câu chuyện, hay nói đúng hơn, là con đường để tìm kiếm chính mình. Yêu và thất vọng, và nếm trải những dư vị ngọt ngào đắng cay mà nó mang lại, rồi có lúc sau ồn ào cánh cửa đời sống, cô ngồi chiêm nghiệm những mất còn, với những sẻ chia dường như từng trải hơn quá nhiều so với vẻ bề ngoài của cô.

“Tôi yêu nhưng không theo đuổi tình yêu và càng không muốn giành lấy tình yêu. Cho đến ngày người tôi yêu ra đi, niềm mơ mộng kỳ vọng ước muốn về một gia đình hạnh phúc sụp đổ, tôi mới có cơ hội nhìn lại mình. Tôi mất đi người yêu, chẳng qua vì tôi sống quá sâu, quá lâu trong thế giới nội tâm riêng cũng như văn chương của mình. Kể cả khi nằm bên người mình thương yêu, tôi vẫn có những giấc mộng cô đơn kiệt cùng, lúc nào cũng một mình đi trên con đường mòn hun hút sâu giữa đêm tối. Có nhiều khi giật mình nửa khuya, để thấy chồng đang nằm bên cạnh và tự nhủ rằng tôi không cô đơn. Nhưng rốt cuộc, cô đơn vẫn luôn ở lại bên tôi, như tôi đã viết  trong tiểu thuyết đầu tay 1981.

Đến khi thoát khỏi thế giới riêng mình, vì mang ơn sâu nặng người đã yêu tôi, lấy tôi, tặng tôi một gia đình ấm cúng hạnh phúc, tôi lại cố gắng đền đáp người ấy mọi cách có thể, tôi thương yêu, tin tưởng quá nhiều, say đắm đậm đầy, sung sướng hít thở trong yêu đến hết cả phần của họ. Tôi yêu vì tôi được yêu, chứ chưa thể biết người ấy đón nhận tình yêu tôi thế nào. Với tôi, yêu là hi sinh mọi điều mình có, ngay cả bản thân mình cho người yêu. Giờ thì tôi đã hiểu, đánh mất chính mình để làm hài lòng người mình yêu, đó là điều ngu ngốc nhất. Và tôi mất người có lẽ cũng là điều dĩ nhiên, bởi chính tôi có lúc còn không hiểu bản chất thật sự của tình yêu là gì”.

Tình yêu, đó là một trò chơi đuổi bắt. Trang đã đến với tình yêu như một người tham gia vào trò chơi đuổi bắt đó. Mà đâu phải Trang, tất cả chúng ta dường như cũng đều can dự vào trò chơi đó. Để rồi, thật khó khăn để trả lời cho câu hỏi tình yêu là gì. Bạn bè của Trang đều biết, những vết thương lòng cô, những vết thương của tình yêu và tuổi trẻ, dù không mong muốn, nhưng nó đã nuôi dưỡng Trang dần trở thành một phụ nữ trưởng thành, có thể nhận mặt các giá trị đời sống theo những chiều kích khác nhau. Những thương tổn có thể là không may cho một người đàn bà, nhưng có khi lại là điềm may cho văn chương, điều mà Trang đang theo đuổi và thuộc về.

“Giờ đây, nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi thấy không uổng phí khi bản thân luôn cố gắng nhìn nhận những khiếm khuyết đã gây nên đau khổ và tổn thương cho bản thân mình. Không thể trách ai, khi sự thật lại đơn giản vô cùng, tôi là người duy nhất làm cho mình vui sướng và cũng là người duy nhất làm cho mình khổ sở. Lỗi lầm đến từ ngay bên trong mình cả thôi. Việc của tôi, là hóa giải mọi giận dữ bằng tình thương. Người gây đau khổ cho mình thì cũng khó mà có được hạnh phúc. Con người thật kỳ lạ khi luôn muốn giành giật mọi sự không thật có, kể cả đó là vợ chồng mình. Khi mình không hiểu thấu, làm chủ mọi cảm xúc tâm lý bản thân, lại ưa điều khiển trói buộc người khác. Đó là nguồn gốc của mọi sự chia ly. Chỉ có tình yêu thương từ sự hiểu biết mới mang lại tình yêu vững bền. Tôi cảm ơn người đã bỏ tôi ra đi, nhờ cú sốc lớn, tôi mới có cơ hội tìm lại và tái tạo bản chất thực của mình”.

Trang độc thoại rất nhiều, trên trang cá nhân, với những người bạn mà Trang tin tưởng. Và độc thoại trên từng trang viết. Những quay quắt của cô, từ việc kiếm tìm công việc, nguồn thu nhập để nuôi con, đến những ước mong về một tình yêu, một điểm tựa trong đời sống, giống như một đoạn khúc xạ của ánh sáng, ở thời điểm mà người ta còn trẻ, còn đang sẵn sàng cho mọi trải nghiệm. Tôi yêu quý hình ảnh của Trang, dù đôi lúc tôi biết những người lớn tuổi có chút cau mày, vì cô thật quá, cô không biết giấu con người thật của cô đi, trong đời sống nhiều bất trắc này.

“Tôi là người ưa thử thách trong công việc. Mặt khác, tôi cần có thu nhập như ý muốn nhằm cho các con tôi có đời sống vật chất đầy đủ hơn, vì vậy bất kể công việc nào liên quan đến ngôn ngữ và nghệ thuật, tôi đều nhận làm. Làm báo, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều thân phận người, những sự cô đơn chất chồng hay khổ đau đè nặng mà thời gian không bôi xóa được. Tôi cảm thấy như, con người thường bị sự buồn tủi ám ảnh ghi chặt trong ký ức hơn là niềm vui hạnh phúc. Từ đó, tôi có tư liệu để viết văn. Làm người dẫn chương trình truyền hình, hay tham gia các talk show, hội thảo tọa đàm giới thiệu các tác phẩm văn học trong nước hay thế giới... tôi cũng mang danh phận nhà văn. Mỗi lần tiếp xúc với điều gì mới mẻ qua công việc, tôi thường có ấn tượng cảm xúc sâu sắc. Rốt cuộc mọi con đường cũng tìm đến viết. Khi sáng tác văn chương, tôi mới thực sự được sống trong thế giới của mình và là mình”.

Cần một sự yên tĩnh nào đó từ đáy sâu trong tâm hồn, chúng ta mới có thể tận hưởng những xúc cảm đẹp mà mỗi công việc dù giản đơn thường nhật nhất mang lại cho mình hàng ngày. Khoái cảm của việc viết được chia sẻ trên trang giấy, còn niềm vui của việc chăm sóc con được giãi bày: “Làm mẹ, đó là niềm mong mỏi của tôi khi học trong trường sư phạm. Tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình để có được con. Mỗi lần mang thai, tôi lại vướng vào tai nạn lớn, đứng giữa sự sống mong manh và cái chết hiện hình. Lòng mong cầu vào mong mỏi sự sống cho con đã giúp tôi vượt qua mọi nguy nan. Và cũng vì con, tôi làm tất cả mọi điều có thể, nên mới được như ngày hôm nay. Chăm sóc con là niềm vui của tôi. Mỗi khi ôm con trong tay, tôi luôn thấy tim mình đập mạnh trong niềm sung sướng khó tả. Các con đưa tôi từ thế giới này sang thế giới khác. Vì con mà tôi tồn tại được, nên trong thâm tâm, tôi luôn cảm tạ cuộc đời đã mang các con đến với tôi. Tôi không dạy gì cho con ngoài việc yêu thương và biết cách yêu thương mọi người. Còn lại là đảm bảo mọi an toàn vật chất cũng như tinh thần cho con. Còn lại, để con phát triển tự nhiên như chính con muốn, đó chính là món quà đích thực mà cha mẹ nên tặng cho con  của mình”.

Những ngày tháng đơn thân vất vả chăm con, người phụ nữ trẻ thế hệ 8X luôn biết ơn những người đã âm thầm giúp đỡ, sẻ chia, hỗ trợ mình. “Người đứng đằng sau hỗ trợ cho tôi, để tôi yên tâm làm việc là mẹ của tôi. Bà đã bên tôi ngay những ngày đầu tiên khi tôi gặp nạn. Chia sẻ mọi khó nhọc dù bà cũng đang bị bệnh. Đến giờ, tôi không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để được sống mãi bên mẹ cùng hai con nhỏ. Bên cạnh tôi, còn có tòa soạn, nơi tôi công tác. Đặc biệt là cô Tổng biên tập, mà tôi coi như người mẹ thứ hai. Bất kể khi tôi gặp hoạn nạn gì, người đầu tiên lo lắng gọi điện cho tôi là cô và đến bên tôi là anh chị em tòa soạn. Ngoài ra là bạn bè, với những sẻ chia âm thầm, tế nhị của họ đã đem lại nguồn động lực lớn cho tôi, bởi tôi hiểu niềm vui của tất cả những ai giúp đỡ tôi chính là việc tôi trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn và không ngừng viết…”.

Thời điểm này, trên trang cá nhân của mình, Trang nhắc nhiều đến chuyện tình yêu. Cô cũng bớt ủ dột hơn. Trang thừa nhận, tình yêu là điểm yếu nhất dễ gây thương tổn trong tâm hồn cô hơn cả. Nhưng Trang cũng đã sẵn sàng thử lại một lần nữa. Bởi cô tin, đâu đó vẫn còn một nửa của mình mà tiềm thức luôn nhắc nhở cô tìm kiếm. Cô cũng thấy mình đủ trưởng thành để không bỏ lỡ mối nhân duyên số phận ấy, nếu thực sự ông trời ban cho cô. Và ngay cả khi “không có người yêu thì trong tôi vẫn đậm đặc cảm giác yêu. Người yêu có thể ra đi nhưng tình yêu trong mình luôn tràn đầy, sống động”. Trang nói thế là đủ với cô. Nhưng tôi luôn muốn chúc cô nhiều hơn thế. Một đời sống thật nhiều năng lượng tuổi trẻ, và cả những thiết tha, đủ để bừng thức những gì đẹp đẽ nhất, mà cô xứng đáng được nhận…

B.N.T.
.
.