Ca sĩ Thùy Dung:

Người đàn bà mang gương mặt hạnh phúc

Thứ Sáu, 23/08/2013, 08:40
Tôi không nghĩ cuộc trò chuyện với chị lại thú vị đến thế, bởi ban đầu, Thùy Dung khiến tôi có cảm giác, chị khó tính và khắt khe. Thế nhưng, trong buổi sáng Hà Nội đẹp đến nao lòng ấy, tôi đã ngồi cùng chị, nói về những giấc mơ hạnh phúc mà chị đang có, về những đứa trẻ, về người đàn ông hiện tại của chị. Thùy Dung dịu dàng, tóc xõa, hồn nhiên cười nói. Như những nỗi buồn, những đau khổ chưa từng ghé qua cuộc đời.

1. Tôi hình dung Thùy Dung đang được bao bọc trong căn nhà mang tên hạnh phúc. Cái danh từ giản đơn, nhưng là giấc mơ của rất nhiều người trong đời sống hiện đại. Hạnh phúc của chị giản đơn như hơi thở, như không khí, như nước uống hàng ngày, và nó đang hiện diện từng ngày trong ngôi nhà đầy tiếng cười của chị.

Lâu lắm rồi mới thấy Thùy Dung xuất hiện. Chị đẹp viên mãn trong hạnh phúc đủ đầy của một người đàn bà đang yêu và được yêu. Sự xuất hiện của chị vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Thế nhưng, chị không bận tâm về điều đó. Vì sao chị ẩn mình lâu đến thế.

Vì sao một giọng hát như chị, từng ghi dấu ấn trong ký ức của nhiều người bởi những bản tình ca buồn lại bỗng nhiên im lặng. Chị đã từng đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng. Một Thùy Dung tay lướt trên từng phím đàn piano, đằm thắm, dịu dàng trong những bản tình ca buồn của nhạc sĩ Phú Quang, Trịnh Công Sơn. Ngày đó, ai hát Nỗi buồn của Phú Quang da diết bằng chị.

Thế nhưng chính trên đỉnh cao ấy chị đã dừng lại. Thùy Dung nói, chị chưa bao giờ thuộc về thế giới đó. Cuộc sống của chị là những hạnh phúc có thật, có thể cầm nắm được trong tay mình, chứ không phải là những ảo ảnh phù du. Chị đi bên ngoài thế giới đó. Nên cũng dễ hiểu thôi, khi chị rời xa nó mà không thấy chông chênh.

Ngồi với Thùy Dung bây giờ, niềm vui của chị dành trọn cho Trường Nghệ thuật Seedlink của riêng mình. Chị đang theo đuổi giấc mơ có thật, đó là đào tạo những mầm non âm nhạc. Đam mê quá rồi. Chị say sưa nói về những học trò, về niềm vui khi chị chứng kiến bọn trẻ trưởng thành từng ngày. Âm nhạc sẽ làm cho đời sống tâm hồn của con người thú vị hơn, cân bằng hơn và phong phú hơn.

Và âm nhạc sẽ góp phần thanh lọc tâm hồn con người. Chị ví những đứa trẻ như mầm cây đang mở mắt nhìn thế giới. Và âm nhạc sẽ là một cánh cửa, để mở ra thế giới tâm hồn phong phú và đầy sắc màu ấy. Tôi hiểu, khát vọng của chị, lớn hơn công việc hàng ngày dạy cho từng đứa trẻ, là muốn mang âm nhạc đến với từng gia đình, góp phần phổ cập âm nhạc trong đời sống.

Thùy Dung và các con.

Cây đàn piano mà mọi người vẫn nghĩ chỉ dành cho những nhà giàu sang, quý tộc có thể đến với tất cả mọi người. “Chị yêu học sinh, và chị hiểu cuộc sống của mình là ở đây, say lắm khi chị chứng kiến chúng trưởng thành từng ngày. Bây giờ niềm đam mê của chị là ở đây, chứ không phải là ánh hào quang của sân khấu”.

Trong mắt những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ ấy, chị chính là diva. Với chị, đó là hạnh phúc. Giản dị vậy thôi. Và chị thấy yên lòng vì nó. Thỉnh thoảng nhớ sân khấu, chị lại đi hát. Những sự kiện nho nhỏ. Đủ để chị phiêu trong những bản tình ca của mình. 

Thùy Dung nói, trong cuộc đời mỗi người đều có những ngã rẽ, mình cần phải quyết định một cách rõ ràng, dù có thể khó khăn. Nhưng phải lựa chọn và chấp nhận sự lựa chọn đó. Biết thế nào là đủ. Nhưng tôi nghĩ, để biết đủ khi con người ta đang bị bủa vây bởi hào quang, thật khó. Thùy Dung là người tỉnh táo, để biết mình được gì, mất gì. Bởi hào quang, danh vọng, hay tiền bạc rồi cũng sẽ đi qua. Chỉ là thoáng chốc.

Mình sẽ còn lại gì sau những tiếng vỗ tay và khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Còn tôi, tôi thấy một chút tiếc nuối nào đó cho chị. Có thể, với cây đàn của mình, chị sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Có thể, là tiếng hát đã từng chinh phục trái tim người nghe của chị. Cả hai đều có thể làm nên sự nổi tiếng. Nhưng Thùy Dung nghĩ khác. Cuộc sống đã cho mình quá nhiều. Và chị biết thế nào là đủ.

Công việc của Thùy Dung bây giờ khá bận rộn bởi chị là người quyết liệt và say mê. Đã theo đuổi cái gì, chị phải làm hết sức và chị muốn nó phải thật hoàn hảo. Ở Trường Seedlink của chị, học piano và các nhạc cụ khác, mô hình dạy học nào cũng chỉ nhận một thầy một trò.

Nhiều người bảo, nhận nhiều hơn, thu nhập sẽ cao hơn. Nhưng Thùy Dung là người trách nhiệm. Chị làm mọi thứ đến tận cùng sự hoàn hảo có thể chứ không a dua theo phong trào. Sự gàn bướng nhiều lúc cũng khiến chị mỏi mệt vì kinh tế, nhưng chị vui. Vì chị đang chạm tới giấc mơ của mình.

Có bao giờ, trong cuộc sống bận rộn của mình, chị thấy chạnh lòng, khi thế giới ngoài kia lộng lẫy, phù hoa. Còn chị, một đời sống lặng lẽ, bình an. Nhưng đó là lựa chọn của chị.

2. Trong ký ức tôi và những người thuộc thế hệ tôi vẫn nhớ một Thùy Dung với váy dài thướt tha, điệu đàng, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn piano, đắm chìm trong những bản tình ca man mác buồn. Chị nổi tiếng cùng thời với Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung. Tiếng hát đắm say, nhiều xúc cảm của chị đã khiến nhiều trái tim thổn thức. Nhưng ca hát, với chị, như một cuộc dạo chơi.

Chị vô tình gặp và đi cùng  nó. Chị hát bằng bản năng của một tâm hồn nghệ sĩ cùng với vốn kiến thức đầy đặn của 17 năm học piano. Thế rồi, Thùy Dung dừng lại. Chị lui khỏi ánh đèn sân khấu, trở về với công việc hàng ngày của chị, một nghệ sĩ piano lặng lẽ. Đó mới là con đường của chị. Năm Thùy Dung 4 tuổi, bố đã hướng chị theo học piano.

Ông coi đó là con đường duy nhất để cô con gái trưởng thành. 17 năm miệt mài với từng ngón đàn. Có những lúc, bật khóc vì đau đớn. Cây đàn gắn với cuộc đời chị, như một tri âm. 6 tuổi, chị đã đại diện cho các bạn thiếu nhi lên biểu diễn piano cho Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ nghe. 17 tuổi, chị được giải ba piano trong Cuộc thi Âm nhạc quốc gia  Mùa thu. Hồi đó chị là thí sinh trẻ nhất. Rồi sau đó, Thùy Dung được giải nhì đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc.

Thùy Dung tốt nghiệp Học viện Âm nhạc với hai tấm bằng, piano và thanh nhạc. Nhưng nghệ sĩ piano như chị, được đào tạo bài bản, nhưng mấy khi có cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Và chị bắt đầu nổi tiếng bằng tiếng hát của mình từ những năm 1990.

Thế nhưng, chị không đắm chìm trong thế giới đó. Chị thong dong bước bên cạnh những cuộc ồn ã của showbiz. Và chị, tự chọn cho mình một con đường riêng. Một sự lựa chọn tỉnh táo và lý trí của một người được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, thấu rõ những được, mất ở đời. “Chị thấy cuộc sống đã cho mình quá nhiều, cũng đủ những buồn vui rồi. Chị nghĩ mình nên dừng lại”.

 Rồi chị kể về người đàn ông của mình. Những gì chị làm được hôm nay, con đường mà chị chọn đều có sự can dự của anh. Như là định mệnh, khi hai người  đi bên cuộc đời nhau, rồi đi qua nhau, lấy vợ, lấy chồng, sinh con. Và cuối cùng, sau những đổ vỡ, họ nhận ra, họ thuộc về nhau. Anh cũng là người ở bên chị trong những ngày khó khăn của cuộc đời. Thùy Dung nói, chị là người may mắn.

May mắn vì có một người đàn ông hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, chạm tới từng chân tơ kẽ tóc trong tâm hồn chị. Anh lấp đầy tâm hồn chị bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Vì thế, chị không còn khoảng lặng để buồn, để nghĩ ngợi. Chị đang có một gia đình hạnh phúc. Một công việc say mê và một tình yêu.

Trong ngôi nhà của chị, Thùy Dung là người mạnh mẽ. Chị có thể tự tay làm được tất cả mọi việc. Nhưng chị như một ngọn lửa, luôn đốt cháy mọi người, cuốn họ vào guồng quay của mình. Chị hài hước tếu táo, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, là thời gian dành cho các con. Thùy Dung vẫn dành một góc cho riêng mình. Sau 10 giờ đêm.

Lúc đó, tâm hồn nghệ sĩ của chị được phiêu du trong thế giới của mình, với người đàn ông chị yêu thương. Họ đã ở bên nhau như thế! Và họ vẫn giữ thói quen, lang thang cùng nhau trong đêm, sống chậm lại để cảm nhận hạnh phúc đang hiện diện trong ngôi nhà của họ hàng ngày. Để trân quý hơn cuộc sống mình đang có.

Sau những ngày bận rộn công việc, Thùy Dung lại cùng chồng và gia đình lớn của chị (chị giờ là mẹ của 3 đứa con) đi đến một nơi nào đó, xa khỏi những ồn ào khói bụi, để tĩnh lặng bên nhau. Nhìn các con nói cười, thỏa thích đạp xe, chạy nhảy. Nhìn chồng chị và chị ngồi bên nhau như một cặp tình nhân dưới vệt nắng của một ngày cuối hạ, ấm áp và yên lành, tôi hiểu, hạnh phúc đôi khi thật bình dị

Khánh Linh
.
.