NSƯT Thanh Thanh Hiền - Đa đoan một kiếp phong tình

Thứ Hai, 07/06/2010, 14:36
Căn nhà nhỏ của chị ẩn mình sâu trong một con hẻm  của  phố Ngọc Hà dường như lạnh lẽo và trống trải hơn vì thiếu hơi ấm và không khí của một gia đình, dù chị đã cố trang hoàng cho nó thật đầy đủ. Chị đã rời bỏ cái tổ ấm mà chị từng yêu thương, từng là niềm tự hào của chị trong suốt hơn 10 năm qua.

Người đàn bà nhan sắc và tài hoa của làng sân khấu Việt vẫn mải mê trong dòng đời cuộn chảy và khát vọng về những vai diễn để đời. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt sắc như dao cau của chị là một nỗi buồn thăm thẳm, nỗi buồn định mệnh của ông trời đã trót  sinh ra một gương mặt nhan sắc và tài hoa, nên sẽ đa đoan.

1.Vừa mới năm ngoái, chị vẫn còn chia sẻ với giới hâm mộ về ngôi nhà bé nhỏ, ấm áp của mình, chốn trở về bình yên của chị sau những mỏi mệt của cuộc sống. Chị đã từng kiêu hãnh về niềm hạnh phúc mà không phải ai trong giới nghệ sĩ cũng chạm tới: "Cho đến giờ, tôi là người phụ nữ hạnh phúc, hạnh phúc với đầy đủ mọi khía cạnh". Nhưng dường như, trong niềm hạnh phúc đủ đầy ấy, đã ẩn chứa những bất ổn mà chị đã bằng  bản lĩnh, và sự tỉnh táo của mình để lèo lái những khúc quanh của cuộc đời một cách thăng bằng nhất, để con thuyền đời chị không bị lật.

Cách đây 10 năm, mối tình của chị và nghệ sĩ đàn bầu Anh Tú được bạn bè ngưỡng vọng. Và họ đã thăng hoa bên cuộc đời nhau. Hồi đó Thanh Thanh Hiền đã chuyển từ Nhà hát Cải lương Trung ương theo chồng về dựng nghiệp ở Nhà hát Thăng Long. Rồi chị sinh con, những đứa con kết tinh từ sự thăng hoa của tình yêu trong tâm hồn hai người nghệ sĩ khiến Thanh Thanh Hiền không ngại ngần khi từ bỏ công việc mà chị đam mê, hát và diễn cải lương để lui về ngôi nhà nhỏ ở Hoàng Hoa Thám. Chị làm công việc nội trợ, chăm sóc các con. Gia đình trở thành niềm kiêu hãnh của chị, bởi, trong chốn phù hoa đầy cám dỗ, chị vẫn giữ được sự yên ổn cho riêng mình. Yêu và được yêu, được thăng hoa trong tình yêu của mình, hai người nghệ sĩ đã ẩn mình trong nhau để cùng sống bằng những niềm đam mê cháy bỏng.

Ngày đó, người ta luôn nhìn thấy lửa tình yêu trong đôi mắt chị. Ngọn lửa của khao khát yêu, của khát vọng được yêu và được dâng hiến. Và hơn thế, ngọn lửa của hai tâm hồn nghệ sĩ đã bùng cháy trong sự thăng hoa của cảm xúc và sáng tạo. Nhưng tình yêu vốn dĩ mong manh, tình nghệ sĩ lại càng mỏng manh hơn chiếc lá cuối thu. Bởi tâm hồn họ dễ tổn thương và đổ vỡ. Một người đàn bà nhan sắc với giọng ca mê đắm, đôi mắt đa tình lúng liếng như chị chắc hẳn sẽ gặp không ít những phiền toái trong chốn đời phù hoa.  Liệu chị có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ đó? Nhưng cuộc hôn nhân của chị đã kéo dài hơn 10 năm.

10 năm, chừng như là mốc thời gian đủ để đảm bảo cho sự bền vững của một cuộc hôn nhân, dù để trải qua 10 năm đó, chị cũng phải biết chấp nhận, biết an phận, và hơn thế, biết hy sinh để giữ cho tình yêu và tổ ấm của mình luôn được ấm. Chị bảo, có những lúc chị nghĩ, chừng như  mình đã vượt qua được cái lẽ thường tình của những mối tình nghệ sĩ mà người đời cho là ngắn ngủi, vượt qua cả số kiếp đa đoan của một phụ nữ nhan sắc làm nghệ thuật. Vậy nhưng những con sóng ngầm chưa bao giờ nguôi chảy trong đáy mắt sâu hun hút và đa tình của chị. Và sóng ngầm, có thể cuốn phăng đi tất cả những thành lũy kiên cố nhất, do chính chị đã cố công xây nên.--PageBreak--

2.Chị ngồi lặng yên trong căn nhà thuê của mình, căn phòng bộn bề những đĩa, sách báo, và quần áo khiến tôi có cảm giác tạm bợ, xót xa. Chị bảo, chị đi diễn suốt, chẳng mấy khi ở nhà, nên không có thời gian để dọn dẹp. Xung quang tường treo đầy những bức ảnh của chị do bạn bè chụp. Thời gian dường như bất lực với nhan sắc của người đẹp sân khấu cải lương. Nhưng nhìn những bức ảnh của chị, tôi không thể thoát khỏi đôi mắt buồn ám ảnh. Chị bảo, trời đã sinh ra chị một đôi mắt buồn, nên số kiếp chị không thoát khỏi cái vòng đa đoan.

Nhìn lịch diễn dày đặc của chị, tôi tự hỏi, có phải Thanh Thanh Hiền đang lấy công việc để khỏa lấp nỗi trống trải, chếnh vếnh trong đời mình. Cách đây mấy tháng chị đã dứt áo bước chân khỏi ngôi nhà đã từng mang đến hạnh phúc cho chị. Nhưng chị đã bước ra, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh, như con thú hoang bị thương, chị ra đi với hai bàn tay trắng.  Dẫu chị biết, chia ly, phụ nữ sẽ rất thiệt thòi, mất mát, và ngay lúc này đây, ngồi nói chuyện với tôi, chị bảo, vết thương trong chị vẫn còn tứa máu. Chị vẫn còn sợ khi chạm vào nó. Đi hết gần hai phần ba quãng đời chị mới thấy, hạnh phúc trong cuộc đời đôi khi chỉ là những ảo giác mà con người ta luôn cố níu giữ, cứ ngỡ mình đã nắm bắt được nhưng thực ra nó luôn ở ngoài tầm với của mình.

Hai con gái chị giờ đã lớn. Ngày xưa chị hy sinh công việc mình yêu thích để dành thời gian cho các con. Nhưng bây giờ, vì hoàn cảnh hiện tại, chị chưa thể mang chúng theo mình. Hai đứa ở lại với ông bà nội để tiện việc học hành. Anh Tú đang đảm nhiệm việc kiếm tiền chăm sóc các con, để chúng không bị chao đảo trước biến cố của gia đình. Các con chỉ về với chị vào những ngày cuối tuần. Đó là những ngày bình yên nhất của chị, chị sẽ không nhận các sô diễn để dành thời gian cho các con.

Nhưng sự hoán đổi vị trí bất thường ấy khiến ai đó sẽ hồ nghi rằng Thanh Thanh Hiền ly hôn vì một lý do nào đó ngoài cuộc hôn nhân của chị. Bởi với bất kỳ người phụ nữ nào, sau đổ vỡ, sự lựa chọn của họ cũng là những đứa con rứt ruột mình sinh ra. Đó cũng là uẩn khúc của chị. Nên Thanh Thanh Hiền không nói nhiều về những chuyện đã qua, bởi chị bảo, vết thương vẫn còn đó, chưa lành, nói ra sẽ làm chị đau lắm. 

Chiều dần buông. Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng một người đàn ông luống tuổi, mái tóc điểm những sợi bạc lọ mọ nhặt những chiếc áo vương vãi trên sàn nhà. Bố chị đấy. Chiều nào ông cũng sang đây dọn dẹp nhà cửa và giúp cô con gái bữa cơm chiều. Bởi ông cũng là nghệ sĩ, ông hiểu được nỗi buồn và sự cô đơn truyền kiếp của người nghệ sĩ trong dòng đời vốn vô tình. Chị không ân hận vì những quyết định của mình. Dù sự đổ vỡ đang làm chị chống chếnh, dù với phụ nữ, ly hôn phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng Thanh Thanh Hiền là người bản lĩnh, trước mọi sự đổ vỡ chị không quá buồn, quá bi lụy. Nhưng có những thất vọng, những đổ vỡ về niềm tin làm chị buồn héo hắt. Chị bảo, sau những biến cố, con người mới nhận ra nhau, không còn như ngày xưa nữa. Điều đó mới đủ sức làm chị buồn. Nỗi buồn đã hằn sâu trong tâm khảm, làm chị đau đớn. Dù Thanh Thanh Hiền nói, chị luôn nhận thiệt thòi về phía mình, và không bao giờ đổ lỗi cho ai. Chị quan niệm, nếu mình không chịu thiệt, thì người khác sẽ thiệt, thế nên chị luôn tự nguyện nhận cái phần thiệt đó về phía mình. Có phải cái triết lý sống luôn hướng vì người khác đó của chị đã giúp chị gìn giữ được cuộc sống của mình trong một khoảng thời gian dài như vậy.

3.Tôi có cảm giác chị hoàn toàn lạc lõng trong căn nhà thuê của mình. Hy vọng có thể đó chỉ là một chỗ tạm trú chân cho con chim đang bị thương tránh khỏi dông gió. Và tôi chợt có một ý nghĩ, giá như ngày 20 tuổi, chị vào Nam lập nghiệp, thì chắc hẳn, lúc này chị sẽ mang một khuôn mặt khác, của nhan sắc, của danh vọng và của tiền bạc. Mặc dù, bây giờ, Thanh Thanh Hiền cũng có những thứ mà chị cho là đủ, thì tôi vẫn thấy ở đó một chút gì  ẩn nhẫn, xót xa. Nhưng với những người nghệ sĩ như chị, thì những điều đó chỉ là phù du. Bởi ở đâu, dù với Hà Nội, cải lương hoàn toàn xa lạ với công chúng, thì chính nơi đây, tài năng của chị vẫn tỏa sáng. Chị yêu say mê Hà Nội, mảnh đất trở thành máu thịt, thành chốn đi về của đời chị, không thể rời xa.

Dù có những sóng gió trong cuộc đời, thì chị, với từng vai diễn vẫn là sự thăng hoa hết mình. Ngoài những series bi hài chị đóng cùng nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền trở lại với sân khấu cải lương bằng những vai diễn ấn tượng, mà chắc hẳn trong làng cải lương, với những vai diễn đó, không ai có thể thay thế chị. Sự trở lại của Thanh Thanh Hiền sau 10 năm xa sân khấu cải lương là một vai diễn nặng ký, nàng Điểm Bích trong vở diễn cùng tên. Đó là một nhân vật có chiều sâu nội tâm phức tạp và nhiều đất diễn, để chị có thể bộc lộ hết khả năng trời phú của mình.

Với nàng Điểm Bích, sau 10 năm vắng bóng, nhưng sự xuất hiện trở lại của Thanh Thanh Hiền càng khẳng định một lần nữa, vị thế của một cánh chim đầu đàn trong làng cải lương Việt Nam. Và vừa mới đây, bị hấp dẫn bởi tính cách mạnh mẽ, bạo liệt của bà chúa thơ Nôm, Hồ Xuân Hương, Thanh Thanh Hiền đã bỏ cái ý nghĩ "không bao giờ xuống núi" để đảm nhiệm vai diễn này. Lần đầu tiên cải lương sẽ được đặt một vị trí sang trọng, với những lớp diễn độc đáo của một dàn những nghệ sĩ tâm huyết khát tìm lại vẻ đẹp và giá trị thực cho sân khấu cải lương, đã được công diễn tại Nhà hát Lớn của TP HCM vào ngày 22/5 này. Áp lực về vai diễn không phải ở nhân vật Hồ Xuân Hương, mà ở chỗ, lần đầu tiên chị làm cải lương trên chính mảnh đất của cải lương với một dàn diễn viên gốc cải lương. Chị là người Bắc duy nhất, lại vào vai diễn chính. Nhưng vai diễn của chị thành công đến mức, sau nhiều lớp diễn, đạo diễn Trần Minh Ngọc đã ôm chị khóc và nói: "Cảm ơn con".

Không hiểu tại sao những vai diễn tâm đắc của chị đều là những phụ nữ đa tình nhưng mạnh mẽ, quyết liệt. Có phải sự đa đoan của nhân vật đã vận vào cuộc đời chị, để một người phụ nữ ngoài đời cũng nhan sắc, mạnh mẽ, khát khao yêu và dám yêu như chị cũng không thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã đó.

Chị hát cho tôi nghe những bài hát về một vùng quê trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn chị, miền Trung, và chị khóc, những giọt nước mắt nghệ sĩ mặn chát vị đời. Vì sao cuộc sống của họ, đáng lẽ sau hào quang của sân khấu sẽ là những ấm áp của đời thường, của tình yêu, nhưng họ lại phải gánh lấy một số kiếp hồng nhan đa đoan như một định phận...

Khánh Linh
.
.