NSƯT Thanh Ngoan: Đêm huyền

Thứ Năm, 19/12/2013, 10:30

Đôi mắt sắc lẹm dao cau, sâu hun hút như con ngõ không lối thoát, hàng mi đen dài rợp bóng che phủ xuống đôi mắt lúng liếng, đa tình mềm mượt như làn liễu phủ phục ven hồ nước trong xanh. Đôi mắt ám ảnh quyến rũ và nếu nhìn lâu người đối diện sẽ quên đường về. Nụ cười duyên dáng giòn tan, lanh lảnh, khoe hàm răng đều trắng sáng như những hạt ngô non lấp lánh. Chỉ cần chị cất lên tiếng cười, tựa hồ như tiếng pháo phá vỡ không gian tĩnh lặng, hoặc giả nơi đó có ồn ào thì tiếng cười của chị cũng đủ lấn lướt, đè bẹp các thanh âm khác.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đường nét khơi gợi, trang điểm nhẹ nhàng nhìn có nét yêu kiều tôn quý như thánh Mẫu. Con người chị toát lên một sức mạnh của lửa, của nguồn năng lượng dồi dào,  sinh lực, sức lực, thần lực. Sự quyến rũ khó cưỡng, cái duyên riêng hấp dẫn, tiếng hát ngọt ngào luyến láy trầm bổng thiết tha… Bằng ấy thứ, từ lâu, NSƯT Thanh Ngoan đã là một gương mặt khó bề thay thế của làng chèo.

Tròn một năm nay, NSƯT Thanh Ngoan được lãnh đạo và bạn nghề trong cùng nhà hát tín nhiệm, chị giữ chức Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam. Chị nhận chức giám đốc khi nhà hát âm về chi phí, khó khăn về vật chất và ngân quỹ. Thanh Ngoan trên sân khấu  điệu bộ du dương, khơi gợi đào lệch, lẳng lơ, còn ở vị trí lãnh đạo thì sao nhỉ?!. Tôi nhìn thấy một người đàn bà đẹp, tóc búi quấn cao gọn gàng, mặc bộ váy áo đủ kín đáo mà gợi cảm, điệu bộ dứt khoát, nhanh nhẹn, không màu mè kiểu cách mà gần gũi, dễ ưa, nhưng rất rõ ràng, rành mạch. Vẫn là Ngoan đấy thôi. Một Ngoan đã làm gì thì hết lòng, hết dạ.

Trong căn phòng làm việc của chị, một bức tranh tượng Phật Ngọc to sáng lấp lánh. Có dòng chữ chú thích trong tranh: “Tượng Phật Ngọc to nhất Việt Nam”. Chị bảo, nhà chị có tượng Phật và ban thờ Phật. Tôi biết, những người mang trong mình tâm hướng phật thì thường không bao giờ làm điều ác hoặc không bao giờ giận dữ điên cuồng, và trả thù hằn học.

Tâm hướng đến Phật, chị mấy năm nay lại tìm hiểu về triết lý nhà Phật, càng đọc thì càng ngộ ra nhiều điều, chị thấy mình được giải thoát tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố ở cuộc đời rất nhiều. Người nghệ sĩ vốn mang trong mình trái tim đa cảm, rất dễ rơi lệ. Ai bảo Ngoan cười nhiều, tiếng cười lanh lảnh, giòn tan kia làm vui bạn. Cứ gặp Ngoan là phải cười, phải vui, phải tiếu lâm…

Một “bản án” vô hình người ta đeo vào cô đào lệch. Ngoan, cũng như bao người nghệ sĩ tài hoa khác có những góc khuất tăm tối u buồn, âu sầu ảo não, cũng có những giây phút run rẩy yếu mềm, đau đớn xót xa tưởng như chết đi sống lại. Những lúc ấy Ngoan thu mình chui vào vỏ ốc để rồi dằn vặt, tự làm đau mình, buồn lòng, xót xa, gặm nhấm, rồi vượt lên chiến thắng chính mình. Đương nhiên, không ai biết. Vì gặp mọi người là Ngoan phải vui, phải cười. Ngoan phải cất tâm sự thật để sống cái tâm trạng giả vờ làm vui lòng mọi người. Ôi! những lúc ấy tưởng như kiệt sức, mệt mỏi, kiệt quệ và ngã gục. Rồi mọi cái cũng qua. Cứ như sau những trận bão phong cuồng cây xanh lại đâm chồi, nảy lộc,  vươn những mầm non dịu mát để hướng đến một khung trời sáng lạn hơn.

Nghĩa là, để được có sự vô vi, không tham quá cái gì, không hận ai quá, không ham hố thái quá, chị đã phải trầm luân dâu bể giữa sóng to, gió lớn của cuộc đời. Chị tự sự: “Có những lúc tưởng như mọi cái đều sụp đổ tan tành dưới chân mình. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Tưởng như chỉ một chút, cố tí nữa thôi sẽ đạt được hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu, đỉnh cao của sự nghiệp, của cải vật chất. Bỗng chốc, một cơn lốc đến cuốn phăng, nhấn chìm tất cả. Mình thành người tay trắng”.

Chị kể, đã có lúc tưởng như cơn đau dâng trào uất nghẹn, chỉ một chút nữa thôi, các nơron thần kinh không chịu nổi, chị sẽ phát hỏa và trở thành người điên. Chị đã qua một lần đò và có một cậu con trai với người chồng đầu tiên. Năm nay, con trai chị đang học năm thứ ba Khoa quay phim Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh. Người chồng đầu tiên đã có tổ ấm mới và những đứa con riêng.

Chị cũng có một bến bờ hạnh phúc khác. Người chồng thứ hai kém chị 7 tuổi làm kĩ sư xây dựng. Cưới nhau đã lâu nhưng hai người chưa có con chung. Chị vẫn nói với con trai mình đi thăm bố, thăm bà nội, và thăm các em. Chị bảo: “Không có bà thì không có bố, không có bố thì không có con”. Chuyện tưởng như đơn giản thế nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được điều đó.

Người có tài, có thực lực vẫn thường bị đố kị. Thói đời là vậy. Đàn ông mà tài chỉ bị đàn ông ghen ghét, phụ nữ có tài bị không chỉ phụ nữ ghen mà đàn ông cũng lấy làm khó chịu, bực dọc. Cuộc sống đã chứng minh điều ấy. Thanh Ngoan tài hoa, cá tính, tên tuổi, tiếng tăm, nhan sắc. Bằng ấy thứ cũng đủ để người ta ghen ghét không ưa. Thây kệ. Tính chị vốn hào sảng.

Chị coi khinh những gã mang tiếng là đàn ông nhưng thực chất tâm hồn tính cách không khác gì đàn bà mặc váy. Chị kiêu sa, đài các với suy nghĩ và phong thái của riêng mình. Chị lạnh lùng bỏ qua những rối rắm, vụn vặt, tủn mủn của những con người tự ti, thiếu tự tin. Chị kiêu hãnh như một bà hoàng khi không để cho mình phải lấp lem với sự bi hài đáng thương của đời sống.

Chị làm về cái chung, không câu nệ, không vơ vét, luôn nghĩ đến quyền lợi của người khác rồi sau đó mới đến lượt mình. Minh bạch, phải trái, trắng đen rõ ràng. Bởi có bản tính như vậy nên chị được bạn nghề và nhân viên tín nhiệm. Chị, phận nữ nhi má hồng mà còn hơn ối kẻ khác, mang danh đàn ông.

Chị tài hoa hơn hẳn lệ thường. Từ lâu nức tiếng là diễn viên chèo thanh sắc vẹn toàn nhưng chị vốn tính cách láu lỉnh, nghịch ngợm như một cậu trai mới lớn hiếu động, ít chịu bị gò bó, ngồi yên. Ngoài gắn bó với chèo, chị còn tìm đến loại hình hát xẩm, ca trù, chầu văn, và thuộc nhiều bài cải lương. Chị yêu da diết dòng âm nhạc truyền thống. Nghiệp hát, nghiệp diễn ăn vào máu, chảy tràn vào huyết quản. Như thế, tổ nghiệp đã chọn con người này để thi thố, để dâng hiến tiếng hát lời ca, điệu múa cho đời. Sự duyên dáng của một diễn viên có tố chất đặc biệt làm ối kẻ si tình lăn lóc. Đã có bao người đàn ông tuổi tác chẳng hề quan trọng, có già, có trẻ, từ những gã tài phiệt giàu nứt đố đổ vách, đến cậu học trò nghèo đều phủ phục, quỳ mọt lê lết dưới chân mong chị ban phát tình yêu.

Những gã giàu có thể mua cho chị những trang trại ở ngoại ô rộng lớn, dát vàng lên hồ nước chị nằm, đắp lên người chị vô vàn kim cương óng ánh. Những gã trai nghèo khờ khạo sẵn sàng xây những lâu đài tình ái bằng cát, tết nhẫn cỏ, cõng chị đi dạo dưới ánh trăng. Chị lúc ấy, như một nữ hoàng quyền năng, mỉm cười như một em gái Đát Kỷ chính hiệu. Ngoan có một suy nghĩ rất khác người.

Đàn ông thử được sao phụ nữ lại không được thử. Vực sâu, hố đáy có rắn rết, loại côn trùng chết người mà kẻ nào liều đến chỉ có bỏ mạng. Nhưng, may thay, như đã nói, Ngoan có vẻ đẹp của Thánh Mẫu, lại có tâm nhà Phật, nên chị không thể ác. Chị không thể thấy chết mà không cứu. Chị dừng lại ở đấy, cho những kẻ đàn ông si tình uống một liều thuốc cải tổ hoàn sinh. Đó là một người phụ nữ vô cùng gần gụi nhưng lại rất khó nắm bắt. Và rồi, hắn ta phải hiểu, để bước vào trái tim người phụ nữ này không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, người ta đến với nhau phải bằng sự chân thành. Nhưng có quá nhiều người chân thành thì lại cần một sự lựa chọn khác. Đấy là duyên thiên định.

Giờ đây, ngay cả đã qua thời son trẻ nhưng cũng chưa bước sang ngưỡng về già, chị như loài hoa rừng hoang dại, ngào ngạt, chín đằm. Đã có những buổi gặp gỡ nơi ấy xuất hiện những cô gái chân dài cao ráo, các gương mặt búp bê thiên thần, thì Ngoan, một người đàn bà ngoài 40 một ma lực cuốn hút, vẫn là một câu hỏi để người ta kiếm tìm.

Trong đám đông, chị có thừa sự mạnh mẽ, trí tuệ hiểu biết, lại đa tài đa nghệ, sự tự tin và sự tự nhiên đã phá tan rào cản tường thành ngăn cách để đến với mọi người. Người ta thích thú khi nghe Ngoan trò chuyện. Và khi Ngoan như một bà chúa thao thao bất tuyệt về một câu chuyện vui vui nào đó, thì khổ thân cho những nhan sắc kia lại đâm ra thành những kẻ vô duyên và ế ẩm.

Mùa thu, mùa của yêu thương và cảm xúc. Mùa của thi sĩ, thơ ca. Mùa của sáng tạo. Ngoan yêu da diết hương thơm nồng của loài hoa sữa. Từ nhà chị trên con phố Nguyễn Xiển, Hà Nội mở cửa sổ, hương hoa sữa dạt dào lùa vào trong phòng cuốn gọn người đàn bà đam mê. Hương hoa rơi trên tóc, khẽ khàng đậu trên vai, len lỏi vào cảm xúc ôm ấp người đàn bà nồng nhiệt.

Dù bây giờ chị làm giám đốc nhưng trên hết vẫn mãi mãi là một nghệ sĩ. Tôi tin, dù sở hữu cái đầu lạnh, băng giá thì trái tim đó vẫn nóng hầm hập cả 1000 độ C. Người đàn bà quyến rũ yêu mùi thơm nồng nàn… và tiếng đàn khe khẽ vang lên “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…”

Trần Mỹ Hiền
.
.