NSƯT Mạnh Cường: Rất biết mình là ai

Thứ Bảy, 17/02/2007, 14:00

Nếu bắt gặp một chiếc xe Win cà tàng phóng ào ạt trên phố, mà chủ nhân của nó - người đàn ông phong trần không bao giờ đội mũ tủm tỉm với tất cả những ai nhận ra mình thì đấy chính là NSƯT Mạnh Cường. Dù không còn trẻ để nuôi những ước mơ, nhưng Mạnh Cường vẫn hối hả với những ý tưởng, những dự định về nghệ thuật mà không phải lúc nào cũng được nhiều người biết đến.

Bắt gặp anh trên phố, phóng xe Win ào ào, áo sơ mi tối màu, quần bò, giày thể thao, tủm tỉm với những người chợt nhận ra mình, đến khi "tóm" được anh tại một quán cà phê yên tĩnh giữa ồn ào phố xá thì câu chuyện của chúng tôi vẫn không thể nào liền mạch, bởi anh luôn bận rộn với các cuộc điện thoại, các tin nhắn và đặc biệt là thời gian, tôi đã nghĩ rằng sẽ không đủ để hình dung ra một Mạnh Cường (dù không khác là mấy so với các nhân vật anh từng thể hiện). Thế nhưng, những tâm sự gan ruột về nghiệp diễn viên, về vai trò quản lý của anh hiện nay, đã khiến tôi phải nghĩ khác, quả thực, có một Mạnh Cường ngoài đời "tỉnh táo" hơn, duy lý hơn những người đàn ông trong phim nhưng cũng hào hoa và đào hoa không kém…

Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật biểu diễn Sở VH-TT Hà Nội - dường như là một "vai" rất khác nhưng lại cũng rất giống với những vai diễn anh từng thể hiện, luôn là một vai chính diện, nghiêm nghị và hết sức chân thành. Phàm những người phụ nữ khi mà cuộc hôn nhân đã đi được một chặng đường nhất định, đôi lúc đã không còn tìm thấy những cử chỉ ân cần ở người đàn ông của mình, bởi những xô bồ, những nhạt phai và cả những bon chen, luôn phải mở rất to mắt trước mọi cơ hội, và cả bởi ở những suy nghĩ vô cùng… lý tính, thì dường như, với Mạnh Cường, anh luôn dành cho phái nữ sự ân cần trong giới hạn cho phép, mà tôi biết, đấy là cái "đức" chung rất giống nhau ở những người đàn ông hào hoa và cả đào hoa nữa. Suy cho cùng, những người đàn ông đào hoa hầu hết đều là những người đàn ông tử tế, vì tử tế mới được nhiều người phụ nữ "yêu như chết là hạnh phúc".

Luôn nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, chân thành với những tâm sự gan ruột về nghiệp diễn viên đầy vinh quang nhưng không ít cay đắng, hình như theo tôi hiểu thì nếu "cờ đến tay", Mạnh Cường còn làm được nhiều hơn những gì anh đã làm, còn có thể diễn hay hơn những gì anh đã diễn.

Cho đến bây giờ, khi đã là một nghệ sĩ ưu tú, từng hóa thân vào rất nhiều nhân vật thì anh vẫn cho rằng, chưa có một vai nào khiến anh thật sự cảm thấy hài lòng. Đó cũng là điều dễ hiểu đối với bất cứ một diễn viên yêu nghề nào. Có thể anh quá khiêm tốn, nhưng tôi tin, đã có nhiều hình mẫu đàn ông trong phim do Mạnh Cường thể hiện, không dưới một lần lạc vào giấc mơ của các thiếu nữ và thú thực, khi còn là một cô bé, mơ mộng với cuộc đời chưa biết thế nào là gai góc, tôi cũng từng mơ ước người đàn ông của mình, nếu không giống được hoàn toàn thì cũng phải có chút gì đó tương tự như những người đàn ông bản lĩnh, nghiêm nghị nhưng lại rất biết yêu trong phim do Mạnh Cường đóng.

Còn bây giờ phải nói rất thật rằng, tôi không thích những hình mẫu chung chung giống nhau anh từng thể hiện trên phim ảnh. Bởi nó khuôn mẫu quá, hình tượng quá, một hình mẫu mà cả đàn ông và đàn bà đều mơ ước. Đàn ông được mơ ước giống như thế, còn đàn bà thì ước mơ được lấy làm chồng. Đã có lúc tôi không tin, không tin bởi làm gì có một người đàn ông nào thánh thiện như thế, đào đâu ra giữa đời này một người như thế.

Mang cái "ác cảm" ấy vào cuộc nói chuyện với Mạnh Cường, được nghe anh lý giải rất say sưa về các vai diễn anh từng đóng. Chính anh cũng thấy mình nhiều khi trong phim cao thượng quá, mà hẳn ở ngoài đời thì có thể anh sẽ không xử sự được như thế. Nhưng dù là nhân vật nào, vai chính hay vai phụ theo anh cũng đều đề cập đến thân phận con người. Mà đã là con người thì không có sự dễ dãi, bằng lòng hay thỏa hiệp. Vai nào anh cũng cố gắng diễn xuất tốt nhất, đúng với tâm lý nhân vật nhất, bởi với anh, được tham gia biểu diễn trên sân khấu và điện ảnh là một niềm vui và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Và nếu theo như các đạo diễn Trung Quốc "trông mặt bắt hình dong" thì rất khó để bắt Mạnh Cường tròn vai một nhân vật phản diện.

Cứ xét theo cái lý thông thường, đời sống tình cảm của các nghệ sĩ thường quá phức tạp, đôi khi dễ dãi - đấy là theo cách nghĩ và cách hiểu của rất nhiều người từ bao lâu nay, thì Mạnh Cường nằm ngoài vòng quay nghiệt ngã ấy. Anh có một gia đình có thể nói là khá hạnh phúc, có phải vì người vợ vốn cũng được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ lớn, có thể với chị, mọi rối ren, mọi phiền toái do cuộc đời nghệ sĩ mang lại, chị đã hiểu như lòng bàn tay. Vì thế, chị giúp anh làm chủ được hạnh phúc của mình bên hai đứa con một trai một gái ngoan ngoãn, đẹp như tranh vẽ.

Tôi không có dịp tiếp xúc với chị, nhưng qua những gì Mạnh Cường tự hào về người vợ của mình thì hẳn là chị đã rất giỏi trong việc giữ người đàn ông của mình, mà tôi tin rằng, vợ chồng chị cũng phải nhiều phen lao đao lắm. Hạnh phúc vốn công bằng với tất cả mọi người, nó sẽ hào phóng cho những ai biết giữ gìn nó nhiều hơn và ngược lại…

Mạnh Cường thuộc týp đàn ông mà phụ nữ rất thích chinh phục. Không có lý do gì để các cô gái từ chối chinh phục một người đàn ông rất… đàn ông như anh. Tôi đem "thắc mắc" ấy hỏi Mạnh Cường, và cũng không hy vọng anh sẽ trả lời thật, vì thực ra chỉ có những người đàn ông ngây thơ mới đem chuyện riêng tư của mình ra kể, nhất là với một phóng viên báo chí. Thế mà Mạnh Cường kể thật, chân thành như đôi mắt luôn mở to của anh. Tôi hiểu, những người đàn ông như anh thường xuyên mang tâm trạng "luôn cảm thấy có lỗi với những - người - phụ nữ - yêu - mình". Đã đọc ở đâu đó một câu thơ tương tự, người đàn ông đích thực thường có cách hành xử và cách suy nghĩ về những người phụ nữ như thế. Được một người yêu tất nhiên là tốt, nhưng được nhiều người yêu thì hẳn phải là người tử tế.

Là một người lính, từng trưởng thành trong môi trường quân ngũ, những rèn luyện và va vấp đã làm nên một Mạnh Cường điềm tĩnh trước tất cả những buồn vui, những gai góc của cuộc đời. Năm 2006 là một năm không may mắn với anh. Xung quanh sự kiện xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, có rất nhiều lời bàn ra tán vào, thậm chí bức xúc từ phía chính các nghệ sĩ được xét tặng cũng như những người không được lên "vạch". Cứ định lượng theo mọi tiêu chí thì Mạnh Cường đã đủ, nhưng đến khi được xét đề nghị danh hiệu nghệ sĩ nhân dân thì người ta lại gửi nhầm hồ sơ sang hội đồng sân khấu. Tôi cứ tưởng vì chuyện này sẽ khiến anh buồn lắm, thế mà khi hỏi, anh lại cười khà khà, "chuyện nhỏ mà bạn, nói thật là tôi muốn lẫn vào giữa mọi người. Cách biệt mà làm gì, nghệ sĩ gì đi chăng nữa thì cũng vẫn phải sống giữa mọi người thôi…".

Cái triết lý nghe rất đời suy cho cùng thì lại quá đúng. Cái sự "lẫn vào giữa mọi người" của anh không hề là lý thuyết. Một chiếc xe Win (không biết từ đời nào), màu đen xỉn, cái dòng xe mà cánh thanh niên nông thôn cũng đã không thèm đi từ lâu rồi, sáng nào cũng xây xát chân vì đạp cần khởi động, nổ bình bịch hơn chục cây số từ khu Mai Dịch ra tận trụ sở Sở VH-TT Hà Nội nằm trên một đường phố vào loại đẹp nhất Thủ đô. Cũng chính cái xe này đã theo anh vào cả phim ảnh, là một đạo cụ không thể thiếu nếu xuất hiện cảnh Mạnh Cường đi xe.

Cứ tưởng galăng như anh hẳn cũng phải biết trang bị cho vợ một chiếc xe ga Piaggio đang mốt nhất hiện nay, hóa ra vợ anh còn đơn giản hơn, chị đi một chiếc Cub 87 "80 năm vẫn chạy tốt". Nghe anh kể về cái sự "rất biết mình là ai", tôi mới chợt nhớ, tôi có một cô bạn trước đây được giao nhiệm vụ đi phỏng vấn một nữ nghệ sĩ mà tên tuổi lúc ấy đã nổi như cồn, mỗi lần cô xuất hiện trên truyền hình là một lần cánh đàn ông phải trầm trồ ngưỡng mộ bởi sự tinh tế, đài các, nhẹ nhàng (và cả điệu đà nữa) trong cách trả lời phỏng vấn, mà tin rằng nhìn cô xong, ối gã đàn ông muốn ném vợ mình ra đường.

Khi tới nơi, cô bạn tôi bị nghệ sĩ này "soi" từ đầu tới chân rồi miễn cưỡng tiếp chuyện. Khi bạn tôi đưa ra câu hỏi, nghệ sĩ này thở dài (một cái thở dài không thể dài hơn) và cô ta buông một câu: "Bao nhiêu năm nay ai cũng hỏi tôi một câu hỏi này, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chán với những câu hỏi này lắm rồi...". Cũng chỉ vì cuộc phỏng vấn không thành này mà bạn tôi quyết định không bao giờ đi phỏng vấn các "sao" nữa, chị dị ứng với những nghệ sĩ mang "tâm hồn con hát" chứ không phải tâm hồn một nghệ sĩ lớn như thế lắm. Hóa ra, tìm được một sự giản dị và chân thành như Mạnh Cường không phải lúc nào cũng... sẵn.

Thế nhưng, trong công việc thì Mạnh Cường không hề đơn giản chút nào, anh có tiếng là "rắn" với nhân viên, cũng chính vì thế cái "mất" thường nhiều hơn là "được". Thế nhưng cũng nhờ tính nóng nảy nhưng ngay thẳng nên những người đã làm việc với anh, đã từng hiểu tính anh lại luôn là những người trung thành nhất, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với anh trong mọi việc.

Tôi nói đùa với Mạnh Cường: "Nếu trong một liên hoan phim nào đó mà người ta giới thiệu Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường lên trao giải... thì cũng oách đấy chứ?", anh đã rất chân thành mà rằng: "Được thế thì còn gì bằng, nhưng nếu được làm nghệ sĩ trong lòng công chúng thì vẫn thích hơn"

Ly Anh
.
.