NSƯT Dương Minh Đức: Hạnh phúc là trời cho

Thứ Hai, 29/09/2008, 14:00
Trong bất kỳ một cuộc tụ tập nào, thiếu ông, hẳn sẽ thiếu vui, hay nói đúng hơn là sẽ nhạt trò. Bởi, ông có năng khiếu tổ chức các cuộc vui vẻ, và ở đó ông hiện diện như nhân vật số 1, nhân vật chủ chòm gánh trách nhiệm mua cười cho thiên hạ. Cuộc vui nào chưa thấy ông, cuộc vui thiếu lắm, thế nào mọi người cũng phải gọi ông tới cho kỳ được. Mà có mấy khi thiếu ông đâu mà phải gọi, bởi chưa gọi ông đã tới, nơi nào vui, ông đã kiếm cớ đến rồi...

Tóm lại, ở đâu vui là có ông, ở đâu tụ tập ồn ào bạn bè bia bọt nhậu nhẹt bốc phét, ông không thể thiếu. Ông được bạn bè yêu quý đặt cho biệt danh "Trưởng ban bốc phét", "Trưởng ban vui vẻ" vì vậy cuộc vui nào thiếu "Trưởng ban", coi như cuộc vui ấy không vui đến tận cùng, không sung sướng khoái trá đến tận cùng, không ồn ã náo nhiệt đến mê tơi.

Người đàn ông có quá nhiều tài lẻ để thu hút đám đông, thu hút bạn bè và tất nhiên, cả người khác giới. Cứ ai gặp ông, từ già đến trẻ đều đổ rùm rụp trước sức lôi cuốn, tài ăn nói và tài tổ chức các cuộc gặp gỡ "vui là chính" của ông.

Cái ông "Trưởng ban bốc phét vui vẻ" ấy chính là NSƯT Dương Minh Đức, nguyên là Đại tá, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, người đã theo đuổi hơn 40 năm sự nghiệp ca hát, trong đó có hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy học ở Khoa Thanh nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội.

Ông vừa nghỉ hưu đầu năm 2008 này. Nói là nghỉ hưu nhưng thực tế, chỉ là nghỉ công việc quản lý hành chính ở trường, còn việc dạy học lại càng bận rộn hơn vì có thêm thời gian, và cái chức "Trưởng ban bốc phét vui vẻ" xưa nay đã phát tiết rồi, giờ có điều kiện lại càng anh hoa phát tiết hơn nữa.

Thật ra, nhìn bề ngoài "Trưởng ban bốc phét", ấn tượng ban đầu không có cái vẻ gì là bốc phét cả. Rất mô phạm, đúng nghĩa một ông giáo từ phong thái điềm đạm, lời ăn tiếng nói khúc chiết, mạch lạc, dễ hiểu, kiến thức âm nhạc phong phú, cộng với sự trải đời, nét thông thái trong tư duy và suy nghĩ.

Nhưng càng nói chuyện với ông càng thú vị, càng thấy cái nét duyên ngầm tiếp xúc lâu mới ngấm, mới lộ, mới quyến rũ và mang lại người đối diện một cảm giác thoải mái dễ chịu.

Đặc biệt khi nghe ông hát, chất giọng teno cao trữ tình, sáng như chuông vàng, khỏe khoắn và đường bệ tự tin trong những bài hát một thời gắn với tên tuổi và sự nghiệp ca hát của ông, mang lại cho ông những giải thưởng cao quý từ cuộc thi hát thế giới tổ chức ở Nga  như: "Chiều trên bến cảng", "Nhựa bạch dương", "Đường Trường Sơn" v.v... khán giả như chìm vào những cảm xúc thật bay bổng, lãng mạn.

Cho đến bây giờ, mặc dù đã bước sang tuổi 60, mới đây, trong chương trình "Quán âm nhạc" của Đài Truyền hình Việt Nam, Dương Minh Đức vẫn chinh phục khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, trong sáng và tha thiết qua những bài hát nổi tiếng làm nên tên tuổi của ông thời trẻ.

Mới thấy ở con người ông, có một sự đa dạng phong phú trong tính cách, tâm hồn, và phong cách sống trẻ trung, sôi nổi, vui nhộn nhưng cũng không thiếu đi nét tĩnh lặng chiều sâu trong tâm hồn của một người đàn ông phóng khoáng, phiêu bạt, và đã từng trải qua những vui buồn sóng gió trong cuộc đời nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan, phong thái nhẹ nhàng vui vẻ.

Dương Minh Đức nói rằng, cuộc đời ông mọi thứ khá thuận lợi. Cái thuận lợi trời cho, như thể hạnh phúc là thứ ai cũng cố gắng kiếm tìm và gìn giữ trong hành trình suốt cuộc đời mình nhưng hạnh phúc đậu lại trong cuộc đời ai, trong căn nhà của ai lại là thứ nằm ngoài ý muốn của mình, là trời cho.

Dương Minh Đức nói cuộc đời ông là một chuỗi những thuận lợi trời cho. Từ khi 6 tuổi, ông theo cha mẹ tập kết ra Bắc, những năm tháng chiến tranh, tuổi thơ của ông lớn lên bình yên trong Trường Thiếu sinh quân, rồi qua Trung Quốc học tập. Thừa hưởng gien nghệ thuật từ người má vốn là văn công Quân khu V, ba là công chức kiêm nhạc sỹ nghiệp dư, từ nhỏ, Dương Minh Đức đã có năng khiếu văn nghệ thể thao, nổi tiếng là ca sỹ nhí ở Trường Thiếu sinh quân và đi biểu diễn ca hát khắp nơi.

Nhưng dường như nghệ thuật là một cái nghiệp được số phận ấn định trong cuộc đời nhiều phiêu bạt của Dương Minh Đức, ngay cả khi vào đời, ông không hề lựa chọn nó.

Tốt nghiệp Trung học ở Trung Quốc, trở về nước, Dương Minh Đức nhập ngũ và học ở Trường Quân chính Quân khu, sau đó về công tác ở Bộ Tư lệnh Hải quân, xuống tàu và sau này làm công tác bảo vệ cầu Long Biên. Năm 1969, sự nghiệp quân sự có vẻ mở ra những cơ hội tốt đẹp cho Dương Minh Đức.

Thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật quân sự và đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, cộng với giọng ca trời cho bấy giờ đã nổi tiếng trong quân đội, cùng với những năng khiếu về thể dục thể thao, đã đủ cho Dương Minh Đức là “một thành viên không thể thiếu” của Học viện.

Ông được giữ lại Học viện để giảng dạy và phụ trách công tác văn - thể ở Học viện. Nhưng, nghệ thuật đã lựa chọn Dương Minh Đức, nhấc ông ra khỏi tất cả những nỗ lực để có thể trở thành một kỹ sư Quân đội. Ngay cả Dương Minh Đức cũng bất ngờ trước lối rẽ của số phận, của định mệnh, bởi ông sinh ra không phải để làm gì khác hơn ngoài nghệ thuật.

Chính thầy giáo Mai Khanh và những người bạn gắn bó từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ trong cuộc đời ca hát của Dương Minh Đức là NSND Quang Thọ, NSND Doãn Tần, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Quang Huy, trong một lần nghe Dương Minh Đức hát, mấy thầy trò đã khuyên ông nên thi vào Nhạc viện Hà Nội, theo đuổi sự nghiệp ca hát. --PageBreak--

Dương Minh Đức không thể cưỡng lại được số trời, không cưỡng lại được niềm đam mê cháy bỏng. Ông là thí sinh duy nhất đậu thẳng vào Nhạc viện Hà Nội và học luôn hệ đại học mà không qua hệ cao đẳng như thông thường các học sinh khác.

Năm năm lăn lộn ở Nhạc viện, ra trường, ông về công tác ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội và từ đó cuộc đời ông gắn bó với nghệ thuật âm nhạc cho đến nay.

Không phải thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên mà Dương Minh Đức nổi tiếng là có số đào hoa. Ông đã có một thời gian dài sống độc thân trong một môi trường mà bạn bè gọi là giữa một rừng hoa đẹp, những tài năng âm nhạc.

Vốn là kẻ hào hoa, đa tình, thích phiêu du, lang bạt, thích đi đây đi đó, Dương Minh Đức đã để lỡ mất hạnh phúc đầu tiên với một nghệ sỹ violoncen nổi tiếng trong dàn nhạc giao hưởng thính phòng. Mặc dù hơn 30 tuổi mới lập gia đình, nhưng máu phiêu du lãng tử của người nghệ sỹ đã cuốn Dương Minh Đức đi theo tiếng gọi đầy quyến rũ và nhiều đam mê của nghề ca hát.

Ông đi biểu diễn suốt năm suốt tháng, đến nỗi ngay cả khi vợ ông sinh con gái đầu lòng ông cũng chẳng có mặt ở nhà. Hai người nghệ sỹ, hai tài năng, hai tính cách mạnh có lẽ không thể tồn tại được bên nhau nếu một trong hai người không ai chịu nhường bước.

Họ chia tay nhau, cặp đôi đẹp trong làng nghệ sỹ đã thanh thản chia tay, không cãi vã, không đau khổ, không dằn vặt hay trách cứ nhau để tìm cho mình một cuộc sống khác, ước vọng khác trong sự nuối tiếc của bao bạn bè, người hâm mộ. Chia tay với hôn nhân đầu, ông lại sống trong tình yêu, trong những cơn say dịu ngọt của tình ái…

Cho đến bây giờ, nhắc lại kỷ niệm xưa, ông chỉ cười mà rằng: "Bạn bè nói, tớ là người đàn ông may mắn nhất Việt Nam, được sống giữa một rừng người đẹp và tài. Tớ thì cho rằng, đấy là cái trời cho, mong muốn cũng không được, mà chối từ cũng không xong".

Người nghệ sỹ không thể sáng tạo mà không yêu. Chính tình yêu đã làm cho người nghệ sỹ thăng hoa đến tột cùng, giúp cho họ sáng tạo một cách mãnh liệt hơn, dồi dào hơn, và tâm hồn của họ cũng trở nên thánh thiện và bao dung hơn. Dương Minh Đức cũng vậy, ông không thể sống, làm việc, ca hát, dạy học trò mà không yêu, tâm hồn ông không thể cô đơn, u buồn.

Yêu nhiều và nhiều người yêu, nhưng trái tim của một thầy giáo từng trải, biết độ lượng bao dung, đã chọn cho mình một bến đỗ bình yên bên một người phụ nữ không liên quan đến nghề ca hát. Cuộc hôn nhân thứ hai, và là tình yêu lớn sau cuối của cuộc đời ông đã cho ông một gia đình thật hạnh phúc, bình yên, dẫu có muộn mằn. Ông có thêm hai đứa con một trai, một gái còn đang ở tuổi nhỏ.

Nhắc đến thầy giáo Dương Minh Đức, có biết bao thế hệ học trò đã nói về thầy với một tấm lòng yêu kính và biết ơn sâu sắc. Những ca sỹ thành danh như Hồng Hạnh, Ngọc Anh, Kasim Hoàng Vũ, Hương Mơ, Thúy Nội, Thế Vũ, Ngọc Lê, v.v... và thế hệ nối tiếp sau này như Quang Hào, Minh Huệ và rất nhiều những cái tên khác nữa, chắc hẳn trong bước đường sự nghiệp ca hát của mình, trên đỉnh cao của danh vọng, họ luôn dành một phần trong trái tim mình để tri ân với người thầy giáo tận tụy hết lòng vì học sinh.

Tôi may mắn được đọc một bài thi viết về thầy tôi của tác giả Hồ Tùng. Hồ Tùng kể về thầy Dương Minh Đức và những kỷ niệm đọc trào nước mắt: "Vốn là diễn viên của Đoàn nghệ thuật Hải quân, tôi về tựu trường muộn hơn bạn bè sau một chuyến đi biểu diễn ở đảo xa.

Thấy tôi gầy xanh, thầy nhận tôi về lớp của thầy, ân cần dạy dỗ. Năm học thứ hai, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bác sỹ bảo tôi bị vỡ phế nang do ca hát quá sức. Tôi tức ngực, khó thở và mất dần khả năng ca hát. Điều trị ở viện về, tôi thử hát thì âm thanh phát ra chỉ là những tiếng thều thào đau khổ.

Một sự hoang mang tột độ đè nặng lên tâm trí tôi. Thế là bao nhiêu công sức ấp ủ để trở thành ca sỹ tiêu tan. Tôi đem bộ mặt ủ dột lên nằng nặc xin phép thầy cho thôi học. Thầy suy nghĩ lung lắm rồi mạnh dạn quyết định vẫn để tôi học tiếp. Thầy động viên tôi cố gắng vượt qua. Thầy bảo: Người ca sỹ không chỉ hát bằng âm thanh của cổ họng mà còn cả tiếng nói của trái tim và tư duy của khối óc.

Vết rạn vỡ trong lòng tôi được hàn gắn bằng chính sự động viên ân cần của thầy. Từ đó, thầy có chế độ giảng dạy đặc biệt cho riêng tôi, nhằm phục hồi lại từng phần đã mất. Từ những bài luyện thanh tới cách phát âm, từ những quãng âm đơn giản đến cách mở rộng âm vực…

Thời gian trôi đi, tôi đã có thể tự mình tập luyện và trả bài như các bạn trong lớp. Thành công của tôi hôm nay có ai biết công sức thầy đã bỏ ra là bao nhiêu, chỉ biết rằng thầy đã thở dài nhẹ nhõm, còn tôi thì mang một hạnh phúc khôn tả".

Những ngày này, NSƯT Dương Minh Đức đang dồn công sức để xây dựng một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ ở số 8 Lý Nam Đế. Ngôi nhà trên mảnh đất rộng rãi thừa hưởng từ các bậc sinh thành là dành dụm mơ ước cả một đời của người nghệ sỹ tận tụy và vô tư với nghề.

Giờ đây, với người bạn trung thành là chiếc ôtô Trung Quốc mang nhãn hiệu Suzuki màu xanh ngọc, "Trưởng ban bốc phét vui vẻ" dù bận rộn đến mấy với công việc dạy học, thì bao giờ ông cũng dành thời gian cho thể thao và những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Cuộc sống vui vẻ, rèn luyện thể thao, tâm hồn thanh thản đã cho ông một vóc dáng trẻ trung, một gương mặt thanh thoát và sinh động cho dù tuổi đã bên kia dốc cuối của cuộc đời. Nhìn ông, tôi luôn cảm thấy trên gương mặt ấy, hạnh phúc sẽ luôn ở lại

Lê Thị Thanh Bình
.
.