NSND Lan Hương: Ánh sao băng…giáng vào ký ức

Thứ Năm, 23/01/2014, 11:05

Đôi mắt sâu hun hút, to tròn như trái đất, lúc ngơ ngác như nai, lúc sắc như dao mà kì lạ biến hóa khôn lường, khi sáng trong long lanh như giọt sương tinh khiết buổi sớm, bỗng chốc lại như có lửa của mặt trời ngàn năm thiêu rọi, lúc lại mơ hồ ẩn chứa đen thẫm như màn đêm huyền ảo. Một đôi mắt mà định mệnh đã sắp đặt cách đây gần nửa thế kỉ, Đạo diễn NSND Hải Ninh sau cả tháng trời “săn lùng” dọc ngang hầu khắp các trường học để tìm nhân vật cho bộ phim của mình, một ngày vô tình ông đã bắt gặp cô bé con đang tha thẩn chơi ngoài sân.

Và, cuộc gặp ấy, cuộc định mệnh do bàn tay ông trời sắp đặt, bản thân ông cũng không thể ngờ đến, con đường nghệ thuật đến với cô bé con khi xưa “Em bé Hà Nội” đã theo chị cho đến hết chặng đường đời. Ngôi sao số mệnh. Ngôi sao nghệ thuật. Ngôi sao riêng lẻ. Ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật nhưng cho đến giờ đi đến cuối con đường, ngôi sao luôn cô độc, dù xung quanh bao nhiêu vệ tinh dõi theo.

Trước mắt tôi, một Lan Hương ma mị đầy quyền năng. Lúc nàng uyển chuyển như một con mèo, mịn màng, trắng nõn, lông mượt, thỉnh thoảng khoe hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp, lộ nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng, thi thoảng giận dữ gầm gừ như một mãnh hổ rừng xanh, rít qua kẽ răng như gió lùa, lạnh đến buốt tim kẻ si tình khờ khạo. Thì ra nàng sinh vào cuối năm 1962, đầu năm 1963. Vậy là nàng lai hai tuổi. Một tuổi mèo và một tuổi hổ.

Cả hai con đều có bộ lông mượt để bảo vệ, sở hữu đôi mắt tích điện, có móng vuốt sắc nhọn và sẵn sàng giơ lên đe dọa kẻ thù khi quyết đấu. Bạn đã nghe tiếng gọi của mèo trong đêm khuya kêu rên thảm thiết? Tiếng của nó khiến bạn rùng mình tỉnh giấc và ám ảnh. Bạn đã chứng kiến khi đi săn, con hổ bị thương sẽ dữ tợn, hung hãn thế nào chưa? Tiếng gầm của nó như tiếng của thần chết gõ cửa. Khi quyết đấu, hoặc một trong hai kẻ phải bỏ mạng. Nếu không tin, bạn có thể thử.

Nàng không sở hữu đôi chân dài như người mẫu, cũng không cần phải theo vẻ đẹp quy chuẩn tỉ lệ cân đối sách vở. Vẻ đẹp của nàng được nhào nặn bởi tạo hóa, vừa huyền ảo rực rỡ, lại vừa giản dị. Khi thăm thẳm buồn, lúc tươi vui, lí lắc, nhí nhảnh. Lúc gần gũi mà sao lại xa vời vợi. Tưởng là thật gần mà xa cũng thật là xa. Để gần nàng được đã khó, để sở hữu được nàng lại càng khó hơn gấp bội.

Người đàn ông đó phải chế ngự được bản năng đàn bà ngùn ngụt như ngọn nham thạch ngàn năm phun trào, phải đủ thông minh để hiểu được bộ óc luôn hoạt động sáng tạo vì nghệ thuật của nàng, đủ điềm tĩnh để nhìn nàng như một sinh vật vĩ đại mà Thượng đế ban cho với bao nhiêu trắc ẩn, buồn vui, đau thương và sung sướng đến tột bậc.

Nàng không bao giờ nhạt, nếu không muốn nói, ở bên nàng, người ta thấy như có một sóng từ trường kích hoạt cực mạnh, hoặc nàng là nguyên do các vụ nổ. Hoặc các vụ nổ sẽ có nàng ôm bom cảm tử dập đi. Nàng làm thuyền trưởng và nhiều người bám vào sự cảm tử của nàng để sống.

Người đàn bà đẹp luôn như vậy, nàng kiêu hãnh nhan sắc và ý thức về điều đó. Nhưng nàng không quá chú trọng đến hình thức của mình. Cái đẹp của nàng được phô diễn qua nhan sắc đẹp từ trong ra ngoài đầy bản năng không màu mè, cường điệu, tự bản thân nàng đã vậy. Có những người đẹp phải tô son điểm phấn, chỉnh trang xống áo xiêm y mới hút được ánh nhìn. Nàng thì khác, nàng đẹp cuốn hút thôi miên người khác, ngay cả khi khuôn mặt chẳng chút phấn son, trên người khoác bộ nâu sòng giản dị, đi đôi dép lê hay đơn giản chỉ ngồi nguyên một chỗ nói một vài câu chuyện phiếm.

Nàng yêu thích màu đen, không phải vì là nàng sở hữu làn da trắng như tuyết mà đơn giản màu này khiến nàng cảm thấy mình đang được bảo vệ, che chắn. Người ta bảo màu đen vẫn hay được sử dụng ở những nơi trang trọng nhất nhưng màu đen cũng là màu của những kẻ phạm tội. Màu đen là màu của quyền lực, màu đen cũng là màu tang tóc. Màu đen khiến cho con người rơi vào trạng thái khó kiểm soát cả người sở hữu lẫn người ngắm nhìn.

Ảnh trong bài: Nguyễn Đình Toán.

Còn nàng, vào mùa đông, khi những cơn gió lạnh đến buốt da, nàng khoác trên người áo choàng dạ đen dài chấm gót, khăn choàng đen phủ trên mái tóc đen huyền... Rồi còn cả đôi mắt đen thẫm như màn đêm ấy nữa. Cả con người nàng toát ra một màu đen ám ảnh, huyền bí. Nhìn nàng lúc đó, như một nữ tu của một nhà thờ Thiên Chúa giáo mà những kẻ đứng ngoài chỉ muốn tháo tung rào cản của gai thép để cởi bỏ lớp áo khoác ấy đi và khoác cho nàng những bộ váy sặc sỡ nhất.

Nhưng ngay cả khi bạn chưa kịp lột lớp áo khoác ấy đi thì trong một dịp đi cùng nàng vào một ngôi đền thiêng, nàng đã xúng xính xiêm y sắc màu rạng rỡ. 36 giá đồng, trong mùi nhang khói, tiếng trống rộn ràng, tiếng đàn thúc giục, tiếng hát gọi mời, tiếng sáo vi vu, nàng ẩn hiện thành những ông hoàng, bà chúa, những cô, những cậu duyên dáng, trang nghiêm, đẹp đến mê lòng. Đương nhiên, nàng là người đàn bà đẹp, lúc nào nàng cũng đẹp, nhưng hãy tin chưa lúc nào nàng lại đẹp kiêu hãnh đầy thần thái như lúc này.

Mọi cung bậc của cảm xúc, mọi đau khổ dương gian, mọi hận thù căm ghét, mọi yêu thương tột cùng như những cơn sóng biển nối tiếp khiến cho nàng nhập vai, hay nàng chẳng cần phải diễn, năng lượng có bao nhiêu trong con người nàng, bấy lâu bị kìm nén, giam hãm được bung tỏa, giải thoát. Nàng hay ai? Ai hay là nàng? Tất cả hòa vào làm một, khiến người ta không thể phân định được, chỉ biết trước mắt là một nhan sắc đang thôi miên mê hoặc, như bị bỏ bùa quyến rũ.

Nàng được trở về với nguồn cội của mình, được sống với đúng bản năng trần thế của mình. Nàng như một con sẻ non dang đôi cánh bay nhảy khắp trong vùng trời trong bàn tay của tạo hóa, của Thánh, của Mẫu.

Nàng tin vào tâm linh, tin vào điều kì bí, tin vào thế giới vô hình. Chẳng thế mà trong những tác phẩm sân khấu nghệ thuật kịch hình thể do nàng đạo diễn, người ta thấy luôn trăn trở bản ngã của con người với câu hỏi thiện và ác, âm và dương, chính và tà, sống và chết? Những tác phẩm nghệ thuật của nàng giống như con người nàng khiến người ta tò mò, và không khỏi ám ảnh.

Vì bản tính dữ dội, vì cá tính riêng biệt, vì đi một con đường riêng không giống ai, nàng có nhiều người si mê đắm đuối, khâm phục, yêu chiều nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét, đố kị, gièm pha. Ôi thây kệ! Cuộc đời. Nhưng rồi, bản năng đàn bà mãnh liệt thúc giục nàng, bà chúa tuyết, công nương của rừng xanh không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng lại ầm ào giận dữ điên cuồng như bão. Cơn bão mạnh có lốc xoáy có thể nhấn chìm tất cả. Trong cơn tức giận của nàng có kẻ đã phải đau đớn tủi nhục ê chề hay bỏ mạng. Điều này, có thể hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nếu như ai đó không chắn lối đi của nàng, không mang những lời lẽ khiếm nhã bài bác sáng tạo nghệ thuật của nàng, không ác ý với nàng thì người ta sẽ thấy đa phần là nàng dịu dàng, khả ái. Nàng hay có những chuyến đi xa, có thể trong ngày, có thể vài ngày. Lúc khởi hành có khi trời còn chưa sáng, đến khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Có một bí mật, nàng là người ở Nhà hát Tuổi Trẻ (nơi nàng làm việc) đầu tiên mua ô tô, cách đây đã mấy năm. Từ nhà nàng đến cơ quan khoảng chục cây số, vậy mà từ lúc có ô tô, nàng đi làm lại toàn bằng xe máy.

Nàng mua ô tô loại xe 7 chỗ cốt để phục vụ cho việc đi lễ đến chốn tâm linh. Nhóm bạn đi lễ cùng nàng rong ruổi trên khắp các vùng đất từ núi cao cho đến đồng bằng. Mỗi khi đi lễ nàng mặc bộ áo dài chuyên dành cho chốn cửa chùa, gọn ghẽ, giản dị màu nâu sòng. Nhiều khách thập phương bỗng thấy nhan sắc kiêu sa, lộng lẫy của nàng vừa mới tối hôm trên truyền hình vai bà hoàng uy quyền nay ngoài đời thường lại cúi mình thành kính dưới chân tượng Phật.

Sự cô đơn trần thế, sự mơ mộng, đức tin biến cho tổ ấm của nàng mang đầy màu sắc tâm linh. Nơi đó nàng thỉnh về nhiều bức tượng. Tượng Chúa Giêsu, tượng Phật, tượng Quan Âm, tượng Mẫu, tượng Đức Thánh Trần… Mấy chục pho tượng hiện hữu trong ngôi nhà, hằng ngày nàng lên ban thờ, tự tay bày biện hoa tươi, trái ngọt, rì rầm nhang khói.

Những ngày này, không khí Xuân tưng bừng nơi phố xá, hoa cúc vàng rực rỡ sắc hương, hoa thược dược đua nhau khoe sắc rạng ngời, những cành đào thắm đỏ gọi mời một mùa xuân mới. Nàng bảo, đây là lúc nàng chờ đợi nhất trong năm, và qua Tết, tháng giêng, bao giờ cũng vậy, sẽ chẳng ai có thể tìm thấy được nàng.

Ngay từ mồng 1 Tết nàng đã đội lễ đến với đất Tổ Hùng Vương, những ngày sau đó nàng rong ruổi đi đền ông Hoàng Mười trấn thủ tại Nghệ An, đi thăm đền cô Chín Sòng Sơn, cô Chín Giếng, ghé đền cô Bơ ở xứ Thanh, các mẫu tại thủ phủ Tuyên Quang, Lạng Sơn, Nam Định… Nàng đi như được gột rửa, được tắm suối nguồn trong trẻo từ các đấng tâm linh để trở về với nguồn cội, với bản thể của của chính mình

Trần Mỹ Hiền
.
.