Lê Cát Trọng Lý: Du ca những giấc mơ đời

Thứ Năm, 03/11/2011, 15:48
Lý nhỏ bé, gầy guộc bước vào quán cà phê. Áo sơ mi, quần bò đeo dây. Và mái tóc xoăn xù xì ấn tượng. Trông Lý giống một cậu bé hơn là một cô gái. Nếu ai đó, mong tìm sự lộng lẫy của một ngôi sao ở Lý thì sẽ hoàn toàn thất vọng. Bởi Lý là thế, hồn nhiên và thô mộc.

Cả ngoài đời và trên sân khấu. Tựa như, sự ghé thăm của cô ở cuộc đời này, cũng chỉ là một ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của Lê Cát Trọng Lý trong mấy năm gần đây khiến nhiều người có cảm giác, cô bước ra từ đâu đó trong quá khứ, trong những giấc mơ đẹp và buồn của cuộc đời…

1. Lý vừa kết thúc chuyến du ca rong ruổi cả tháng trời từ  Sài Gòn đến Mù Căng Chải, Sa Pa. Gia tài Lý mang về, là một series những bức ảnh, những chuyến trải nghiệm thú vị. Ở những nơi, người ta không biết Lý là ai, cũng không biết cô từ đâu đến. Thậm chí Lý cứ hát và họ cứ làm việc, nhiều khi khán giả bỏ đi giữa chừng. Lý hát hồn nhiên bên đồng ruộng, giữa bản làng.

Ngẫu hứng bất cứ nơi đâu. Không cần sân khấu, chỉ có cây đàn ghi ta và tiếng hát trong trẻo, thánh thiện của Lý cất lên giữa núi rừng. Mà không biết, có ai nghe và hiểu mình không. Lý bảo, đó là một trải nghiệm thú vị. Một cuộc đi trong tinh thần rong chơi, để làm vui cho cuộc đời.

Cô muốn đưa âm nhạc trở về với bản chất nguyên thủy của nó, không ồn ào, hư danh, không phải đem “đi bán”, mà chỉ để vui. Ngẫu hứng đến mức, ê kíp đi cùng Lý nhiều lúc hoang mang. Không đặt khách sạn, cũng không biết ngày mai sẽ làm gì. Duy nhất Lý là không hoang mang. Bởi chỉ Lý biết, mình sẽ làm gì. Hát và chỉ hát mà thôi. Tôi bị thu hút bởi cái cách du ca của Lý.

Trong thời buổi âm nhạc cũng là một món hàng kinh doanh đắt giá, thì kiểu của Lý khiến người ta hồ nghi. Cô gái này đang muốn gây ấn tượng chăng. Nhưng ấn tượng gì chứ khi 21 tuổi, Lý đã được vinh danh trong giải thưởng Bài hát Việt, và sau đó, là giải Cống hiến của năm cho nhạc sĩ.

Lý đã đủ làm nên một “ấn tượng” trong thị trường âm nhạc Việt Nam đang quá xô bồ. Nhiều người sẽ cho rằng, đó là cách Lý PR cho tên tuổi. Cô bé chỉ cười. Với Lý, những thứ đó hoàn toàn xa lạ. Hình ảnh Lý rong ruổi với bạn bè trên những cung đường khiến tôi nhớ đến hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với cây đàn ghi ta Huế, ở Đà Lạt…

Ảnh: Maika.

Và dường như trong một mối liên hệ mơ hồ nào đó, tôi thấy Lý giống nhạc sĩ họ Trịnh, coi cuộc đời là một chuyến du ca bất tận. Dù Lý nói, cô không biết nhiều về Trịnh Công Sơn và cũng không nghe nhiều nhạc của ông ngoài những Ca khúc da vàng. Nhiều người kỳ vọng ở Lý, Lý chỉ cười. Cô chỉ là Lý thôi, cô bé ra đi từ thành phố Đà Nẵng. Và đang hát về những giấc mơ của chính mình. Những giấc mơ của mọi người.


2. Lý sống độc thân trong một căn hộ chung cư ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là không sang trọng và đẹp đẽ như nhà của các ngôi sao giải trí. Nhà Lý chất đầy những nhạc cụ, thứ mà Lý mê mẩn. Bạn bè Lý cũng chỉ vừa đủ. Không thích ăn nhậu, hay đàn đúm. Lý thích làm việc, thích đốt cháy mình trong năng lượng của sự sáng tạo. Lý thường lựa chọn cách một mình.

Người không hiểu cho rằng Lý cô độc. Nhưng Lý bảo, em thích chơi với chính mình, thích đối diện với thế giới nội tâm của mình. Cô đơn cũng là một trạng thái thú vị của người nghệ sĩ. Khi sống sâu trong thế giới của mình, cô tìm được tiếng nói của mọi người, của mọi nỗi buồn vui trên nhân thế. Và cứ thế, 21 tuổi, Lý viết Chênh vênh, viết Ghen, Nghèo…

Những ca từ mang màu sắc triết lý về cuộc đời, về thân phận người, không ai nghĩ được viết ra từ một cô gái 21 tuổi, bé nhỏ, gầy gò. Âm nhạc của Lý buồn. Nhưng tiếng hát trong trẻo của cô đã hóa giải nỗi buồn, thành một gam màu sáng: Giận anh em ném niềm vui lên trời/ Giận anh em ném bình yên vào núi/ Muốn bao la như biển cả/ Khát tinh khôi ông già cười/ Xin anh ở yên đấy/ Em giận anh, em hận em, em ném em đi/ Anh là con trai, người ta nuôi lấy ngọc/ anh là con thú, người ta nuôi lấy thân/ Em làm giai nhân, em đứng em mỉm cười/ em làm em ngoan, em đành giấu nỗi ghen...

Nhiều người bảo, khán giả của Lý, không phải là các bạn trẻ, mà phải là những người trẻ có học, có một chút chiêm nghiệm. Lý cười, cô muốn viết cho tất cả mọi người, một thứ âm nhạc không biên giới.

Lý hóa giải các quan hệ trong đời sống bằng hai chữ của nhà Phật - tùy duyên. Tình yêu cũng vậy. Yêu rồi không yêu. Đã có lúc Lý đau đớn vì tình yêu. Nhưng đi qua rồi, thì nó như một giấc mơ đẹp. Nhiều người hồ nghi về giới tính của cô. Cái cách Lý ăn mặc, đến hình dáng chả ra con gái tí nào, dù Lý vẫn luôn nói rằng, “làm con gái thật tuyệt.” Nhưng cô gái này, chả quan tâm đến những thị phi, tin đồn hay bất cứ thứ gì ngoài mình. Hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu, như cỏ cây lớn lên trên mặt đất. Cứ thế tỏa hương.

Lý dí dỏm: “Giống như mình nhìn thấy một ngọn núi cao, muốn trèo lên, nhưng khi gần lên tới đỉnh, mình lại nhìn thấy một ngọn núi cao hơn. Và chẳng lẽ, cuộc đời, cứ chạy mãi theo những ngọn núi. Đó là những thứ ngoài mình, nó đâu có thuộc về mình mà chạy theo”. Tôi hỏi, Lý có thấy mình lạc lõng giữa thế giới showbiz phù hoa và màu mè.

Lý cười: “Em thấy vui chứ bộ. Mỗi ngày đi ra phố, được nhìn ngắm mọi người, nhìn ngắm sự đa dạng, thậm chí màu mè của cuộc sống, cũng là một trải nghiêm thú vị. Chỉ có điều, những thứ đó, không có ý nghĩa đối với Lý. Em sống với cái bên trong mình, chơi với mình, với những trăn trở của chính mình. Chỉ khi nào thực sự sống với cái bên trong của mình, với những đối cực cảm xúc trong mình thì mới đạt được sự an nhiên, tự tại”.

Lý kể, từ ngày bé, cô vẫn có thói quen ngồi một mình, lắng nghe âm thanh. Trời ban cho Lý một cái tai biết nghe. Những âm thanh của cuộc sống, tiếng còi tàu, tiếng xe cộ. Và lắng nghe những âm thanh trong cơ thể mình. Từ nhỏ, cả nhà đã nhìn Lý như một con bé kỳ quặc. Lý mê các loại nhạc cụ. Nhưng mọi quyết định trong cuộc đời Lý đều ngẫu hứng.

Từ việc học hành, đến chơi nhạc và sáng tác, đến với Lý một cách tự nhiên như cô được sinh ra để chỉ làm điều đó. Như thể, Lý vừa bước ra từ một chuyến xe trong chuyến du ca bất tận của mình, và kể với đời những câu chuyện bằng âm nhạc và bằng tiếng hát của mình. Năm 13 tuổi, Lý trốn nhà đi học ghi ta. Được 2 tháng thì bỏ học vì ngẫu hứng.

Thế mà cuối cùng, cây ghi ta lại gắn liền với Lý, với chuyến du ca vào đời sống ca hát. Không phải là một cô bé ngang ngược, nhưng Lý không thích làm theo cách mà mọi người sắp sẵn cho mình. Lúc xách ba lô ra đi khỏi thành phố Đà Nẵng, Lý mang theo giấc mơ vào học violon ở Học viện  m nhạc quốc gia. Được một năm, Lý bỏ học, vì thấy không phù hợp.

Cô gái này không thuộc về những thứ nghiêm cẩn, chỉn chu. Lúc đó thể giới giải trí ở Sài Gòn quá hấp dẫn, nhưng Lý là một nghệ sĩ độc lập. Cô không bị cuốn vào hào quang của nó. Tôi chưa biết, con đường của Lý đi lâu bền tới đâu. Nhưng tôi biết, Lý là một nghệ sĩ độc lập. Và Lý có cách đi riêng của mình. Để dung hòa giữa nghệ thuật và giải trí. Cô không nhận đi hát event.

Dù hát event có thể kiếm ra bộn tiền, sống xông xênh. Nhưng con người Lý xa lạ với những thứ xô bồ. Cô chỉ nhận hát ở những nơi công chúng thực sự yêu mến mình. “Cân bằng giữa nghệ thuật và giải trí rất khó. Nếu chỉ đơn thuần làm giải trí thì chỉ có đi xuống. Nhưng âm nhạc không thể hàn lâm cất trong tủ kính. Tôi muốn hướng đến  ai cũng nghe được nhạc của mình”.

Lý quan niệm mọi chuyện cuộc đời cứ nhẹ tênh. Cô gái bé nhỏ, da ngăm ngăm xách ba lô bước vào thành phố ồn ào bậc nhất, đi tìm câu hỏi về sự tồn tại của chính mình, tôi là ai, tôi từ đâu đến. Sao tự dưng mình sinh ra để khổ. Lý giờ đã thoát ra khỏi những câu hỏi về lẽ tồn tại của mình trong đời. Cô sâu sắc hơn, già hơn so với tuổi 24 của mình. Tồn tại như không tồn tại.

Đời là một cuộc rong chơi bất tận, để được vui. Những câu hỏi về sự tồn tại không giải quyết được những trạng thái cảm xúc thường xuyên trong tâm hồn Lý. Những giận giữ, ghen tuông, u mê, kiêu ngạo. Lý bảo cô sống hồn nhiên, nhưng không bản năng, cô tiết chế sự hồn nhiên của mình bằng chính kiến. Cô thuộc mẫu người luôn dám đối diện với những cảm xúc của mình, và giải quyết triệt để nó chứ không khỏa lấp bằng một sự chạy trốn nào đó.

Lý thích làm việc để trải nghiệm, chứ không phải là mục đích sống. Ngay cách Lý đến với âm nhạc, những bài hát đầu tiên, chỉ là những khoảnh khắc của cảm xúc, ghi lại bằng nốt nhạc, để chơi thôi, không cố ý thành bài hát, nhưng cuối cùng lại thành bài hát. Con đường lạ, Con đường Santiego, v.v... Hồn nhiên như thế, Lý đến và rong chơi trong cuộc đời. Có lẽ, Lý không quan tâm đến gì ngoài âm nhạc và chỉ có âm nhạc mà thôi. Tiền bạc ư, nhà cửa ư, xe cộ ư, đối với cô gái bé nhỏ này hình như xa lạ.

Lý đang được truyền thông ủng hộ. Nhiều người tìm đến âm nhạc của Lý vì mới và lạ. Nhưng nhiều người tìm đến nó như một sự chia sẻ. Khán phòng 3 đêm du ca của Lý ở Hà Nội chật kín người. Trong hành trình đi tìm kho báu, Lý đã rong chơi, đã gặp và đã hát lên những khúc lãng du về cuộc đời. Và Lý đã gặp kho báu trong chính tâm hồn mình…

Hà Linh
.
.