Lãnh tụ Cuba Fidel Castro: Tình cảm quan trọng hơn tri thức

Thứ Hai, 15/08/2011, 12:11
85 năm trước, vào ngày 13/8/1926, lãnh tụ Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz cất tiếng khóc chào đời ở thị trấn nhỏ Birán, Mayarí, thuộc tỉnh Oriente, trong một gia đình điền chủ giàu có di cư từ Tây Ban Nha sang.

Không chỉ là một trong những người lãnh đạo tối cao và chủ chốt của cuộc cách mạng đã mang lại tự do cho Cuba, Fidel Castro đã tạo dựng được một hình mẫu tuyệt vời của những chiến sĩ cách mạng suốt đời tận tụy cho lý tưởng nhân văn.

Hiện nay, mặc dù ông đã rời khỏi những chức vụ chính thức do tuổi tác, sức khỏe, nhưng Fidel Castro vẫn tiếp tục là ngọn hải đăng soi đường cho hòn đảo tự do đi tới tương lai tươi sáng hơn. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của ông, xin trích giới thiệu một số suy nghĩ mà ông đã từng bộc lộ trong các bài phát biểu của mình.

Tôi là Fidel Castro và tôi tới đây để giải phóng Cuba.

Những gì tôi nói ở đây,  không phải tất cả mọi người đều chia sẻ, nhưng tôi nói những gì mà tôi nghĩ và tôi làm việc này với sự tôn trọng tất cả những gì khác còn lại.

Tôi sinh ra không phải là kẻ nghèo. Cha tôi đã có hàng nghìn hecta đất. Nhưng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố rằng, trái ngược với tất cả những gì mà ngài Bush nói, hiện giờ tôi chẳng có một đôla dính túi. Toàn bộ tài sản của tôi đều dễ dàng đút gọn vào túi áo sơ mi đã hồ cứng của ông ta. Và nếu một khi nào đó tôi cần phải giấu tất cả những của nả đã tích cóp được của mình vào nơi an toàn trước mọi cuộc tấn công và trước cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, hẳn tôi nhất định sẽ xin ngài Bush cho tôi mượn cái túi áo tuyệt vời của ông ta. Và nếu gia sản của tôi có khiến ông Bush cảm thấy là nhiều quá đỗi thì tôi sẽ tặng trước cho ông ta mọi của nả của tôi - để trả tiền thuê túi.

Tôi nhớ tôi năm học lớp sáu hay lớp bảy gì đó. Khi ấy tôi mới 12 hay 13 tuổi gì đó. Tại ngôi làng nơi tôi sinh ra không có điện nên chỉ có thể cưỡi xe ngựa tới đó trên những con đường đầy bụi. Trong phần lớn thời gian trong năm, khi tôi học ở trường nội trú tại Santiago de Cuba, tôi cảm thấy trên mình là cả một chủ nghĩa phân biệt sắc dục. Bị đưa vào những căn phòng ở hai đầu chái nhà, các cậu bé đã ở xa cách các cô bé  vô cùng tận. Không ngắn hơn cả trăm năm ánh sáng. Nhẫn chịu việc này hoàn toàn không dễ dàng gì.

Tôi đã bắt đầu cuộc cách mạng khi chỉ có 82 người theo mình. Nếu tôi phải bắt đầu lại việc này thì tôi chỉ cần15 người hoặc thậm chí chỉ 10 người. 10 người và một niềm tin tuyệt đối. Không quan trọng là ta có bao nhiêu người. Quan trọng là phải tin và phải có một kế hoạch mạch lạc.

Chiến thắng - đó là sự nhẫn nại.

Tôi là người theo chủ nghĩa Mác -  Lênin, và tôi sẽ là như thế cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Mới đây, một nhà hoạt động quốc gia lớn hỏi Bush về chính sách của ông ta đối với Cuba. "Tôi chờ Castro chết", Bush đáp. Nói một cách trịnh trọng, tôi ít quan tâm tới sự chờ đợi của quý ông quyền thế kia. Tôi không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng mà Bush ra lệnh cướp đi mạng sống. Trong khoảnh khắc đó tôi bỗng nhớ lại câu nói của Sarria, viên trung úy da đen, chỉ huy đội tuần tra trong quân đội Batista: "Không thể giết được lý tưởng".

Đó là chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi.  Sarria đã bắt được tôi và toán quân nhỏ của tôi làm tù binh. Tôi nhớ cảnh bọn họ đã nhằm vào tôi mà không hiểu rằng ai đang đứng trước mặt họ. Tôi nhớ cảnh sau đó tất cả chúng tôi đã cùng ngủ trong túp lều  chật hẹp trên núi và nửa đêm viên trung úy da đen đã thầm thì nói đi nói lại mà không hiểu hết điều mình nói: "Không thể giết được lý tưởng". Tôi xin tặng cho ngài câu nói tuyệt diệu này đấy, ngài Bush ơi.

Bush - đó là một nhân vật mang tính tận thế. Tôi luôn dõi nhìn vẻ mặt ông ta, đôi mắt ông ta, dõi theo sự cố gắng của ông ta luôn muốn làm như thể tất cả những gì mà ông ta nhìn thấy trên những "màn ảnh vô hình" đều tự dưng nẩy sinh trong đầu ông ta. Tôi nghe rõ giọng ông ta rung lên khi ông ta trả lời người cha đã phê phán chính sách của ông ta trong quan hệ với Iraq. Và nếu quý vị nhìn thấy được vẻ mặt kỳ quặc hoang dã mà ông ta đã diễu trước các nghị sĩ  khi ông ta lại tuần tự khoe khoang việc đã bao nhiêu kẻ thù mà ông ta tiêu diệt bằng chính mệnh lệnh của mình.

Nếu như  khả năng sống sót sau mỗi lần bị mưu sát là một cuộc thi Thế vận hội thì hẳn tôi đã đoạt được huy chương vàng.

Trong số tất cả những tổng thống và ứng cử viên tổng thống Mỹ, tôi chỉ biết một người duy nhất mà theo quan niệm đạo đức và tôn giáo không trở thành kẻ đồng lõa của sự khủng bố tàn bạo chống lại Cuba:  đó là Jimmy Carter. Tôi tin rằng, khác với các tổng thống Mỹ khác, Carter không bao giờ ra lệnh hạ sát tôi cả - vì những quan điểm của cá nhân mình, tất nhiên là thế. Đó là vị tổng thống duy nhất của nước Mỹ đã có những bước đi hữu nghị trong quan hệ với Cuba.

Từ duy nhất đúng trong hằng hà sa số những  điều dối trá của nước Mỹ - đó là lời nhắc nhở rằng Cuba ở cách lục địa Mỹ có 90 dặm biển.

Có thể dùng thứ vũ khí hoàn thiện nhất, đang chất đầy các nhà kho của các tộc người giàu có và phồn thịnh nhất, để tiêu diệt một người thất học, đau ốm, nghèo khó và đói khát. Nhưng nó không thể tiêu diệt được sự thất học, bệnh tật, sự đói khổ và bần hàn.

Thế giới hiện đã bước vào một giai đoạn rất đặc biệt và cần phải xem nó thoát khỏi giai đoạn này như thế nào.

Cần phải làm việc gì đó để cứu nhân loại! Nếu thế hệ trẻ phụ chúng ta thì mọi sự sẽ tan thành mây khói.

Chủ nghĩa tư bản cực kỳ tồi tệ. Nó chỉ  mang lại chiến  tranh, sự giả dối và cạnh tranh.

Tôi đã luôn coi mình là một người hạnh phúc, ít ra là bởi tôi đã tìm ra cho mình một học thuyết chính trị thích hợp, lao mình vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị ở Cuba và phát hiện cho mình chủ nghĩa Marx. Tất cả những việc như thế cũng giống như lạc vào rừng rậm và tìm thấy bản đồ.

Tôi không thích, khi người ta cho rằng tôi thù dai. Tôi chỉ là một chiến binh. Tôi biết dùng kính ngắm và súng trường.

Tôi không bao giờ thấy những mâu thuẫn trong các tư tưởng mà nhờ đó tôi sống và những tư tưởng mà nhờ đó Chúa Jesus đã sống.

Tôi là người Cuba. Nhưng Hugo Chavez khẳng định rằng ông ấy nhìn thấy trong tôi một sự kết hợp lạ kỳ của các chủng tộc. Và tôi cũng đồng tình với ông ấy. Trong dòng máu của tôi quả thực có cái gì đó của người da đỏ, có cái gì đó của người từ đảo Canary, của người từ biển Celtic và của cái gì đó mà chính tôi cũng không đoán định được.

Cuba, là một đất nước độc lập và có chủ quyền và Liên minh châu Âu  đã  lầm lẫn khi nghĩ rằng có thể đối xử với Cuba theo cách khác chứ không phải như với một đối tác bình đẳng.

Đất nước của chúng tôi - đó là một thiên đường theo đúng ý nghĩa tinh thần của từ này. Và tôi đã nhiều lần nói, chúng tôi thà chết trong thiên đường chứ không cần sống sót trong địa ngục.

Cách mạng - đó không phải là cái giường rải đầy cánh hoa hồng. Đó là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa quá khứ và tương lai.

Tư tưởng không cần sự hỗ trợ của vũ khí, nếu như mọi người ủng hộ nó.

Tôi nhớ, một lần, rất lâu rồi, khi tôi với Che đi chơi golf. Quý vị đừng nghĩ chuyện gì quá đáng. Anh ấy đã từng có lúc làm cậu bé vác gậy và nhặt bóng cho những người giàu chơi golf. Chỉ thế thôi. Che là con người của lý tưởng.

Hãy nói với tôi, bạn chơi môn thể thao gì, tôi sẽ nói bạn đã từng bị ai đô hộ.

Tổ quốc, đó là nhân loại.

Tôi có cảm giác rằng, người ta không nên sống tiếp sau khi đã nhận ra rằng, tuổi tác trở nên mạnh hơn mình và ngọn lửa sinh ra từ trái tim đã run rảy và chỉ còn leo lét cháy.

Hiện nay, khi tôi đang ốm, tôi đang bị day dứt bởi những câu hỏi về việc tôi sẽ làm gì khi tôi trở lại với cái mà người ta vẫn gọi là quyền lực. Và quả thực, tôi sẽ làm gì? Đấu tranh không ngừng nghỉ như đã làm như thế suốt cả cuộc đời.

Giờ tôi đang làm việc, mà người ta vẫn phải làm khi về già - suy ngẫm và viết lại những gì mà mình cảm thấy là có giá trị nào đấy. Tôi có rất nhiều những tư liệu còn dang dở. Tôi không có thời gian dành cho phim ảnh. Tôi không có thời gian để cạo râu sửa tóc. Tôi không có thời gian để làm đẹp mình mỗi ngày. Khi về già thì những việc như thế chẳng còn quan trọng nữa. Sức khỏe của tôi không đến nỗi tồi lắm và khối lượng của tôi vẫn ổn định - đâu đó gần 80 cân.

Trông tôi càng ổn thì người ta càng muốn xin phỏng vấn tôi.

Tôi đang cố gắng để những suy nghĩ của tôi trở nên súc tích. Chúng không thể chiếm nhiều chỗ  cả ở trên báo chí lẫn trong các chương trình tin tức truyền hình. Tôi không thể phát ngôn và phê phán tất cả những gì tôi biết vì rằng trong trường hợp ngược lại thì không thể duy trì tất cả những mối quan hệ quốc tế mà đất nước chúng ta không thể nào thiếu được. Nhưng tôi sẽ luôn luôn trung thành với nguyên tắc: không bao giờ viết những gì không thật.

Tư tưởng không sinh ra cùng với con người và càng không bao giờ chết cùng con người.

Tôi cho tới nay vẫn cảm thấy rất rõ ràng những ý đồ của các thế lực đế quốc muốn tiếp tục chiếm đoạt thế giới, các tài nguyên thiên nhiên và  mọi nguồn nhân lực của thế giới mà chỉ phải trả bằng những mớ tiền giấy hoa hòe hoa sói.

Đôi khi tôi cũng giải lao giữa cuộc chiến thường nhật.

Tình cảm quan trọng hơn tri thức.

Tôi có cảm giác rằng, tất cả chúng ta đều cần phải về hưu khi còn tương đối trẻ

Lê Hương
.
.