Gớm cái bác Xuân Hinh này!

Thứ Sáu, 20/10/2006, 15:00

Xuân Hinh thực sự là một nghệ sĩ bẩm sinh và không muốn làm gì khác ngoài cái nghề thiên phú. Anh chối từ mọi lời mời mọc làm "cán bộ" chỉ vì sợ nếu nhận chức này hay chức kia trong bộ máy quản lý thì mình sẽ không còn được toàn tâm toàn ý với nghiệp diễn nữa.

Có những "sao giăng" nhìn ngoài đường từ xa đã ngửi thấy "mùi nghệ sĩ" và bất giác ta cứ muốn tránh xa ra vì đủ các thứ lý do. Xuân Hinh ra ngoài đường, trong bộ đồ đen xì, cưỡi cái xe máy đen xì, vừa tay chơi, vừa "bụi bậm", trông không có vẻ gì là "nghệ sĩ" cả nhưng ai cũng muốn tới gần như bị nam châm hút. Anh cũng tiếp chuyện mọi người một cách tự nhiên như không, với ngôn ngữ hư hư thực thực, tưởng nghiêm ngắn nhưng lại rất "chọc lét" khiến ta buộc phải thốt lên: Gớm, cái bác Xuân Hinh này!

Các câu nói của Xuân Hinh thường rất ngộ nghĩnh và dễ nhớ. "Này nhé, đừng có mà chê tớ rẻ tiền! Rẻ tiền còn hơn là không có tiền nhé!". Thế là tất cả đều cười. Rồi: "Đắt tiền mà diễn chẳng có người xem thì đắt tiền làm  gì! Còn Xuân Hinh á, mỗi lần diễn, kín cả sân vận động đấy! Có bà cụ bảy mươi tuổi còn trèo lên cả mái nhà để xem cho rõ và cười lăn cười lộn nhé!..". Tại Kharkov mới đây, tôi đã phì cười khi nghe lỏm chuyện Xuân Hinh "tán láo" như thế với các nghệ sĩ cùng anh sang du diễn.

Không thể không phì cười được! Có lần, cả đoàn  chuẩn bị đi tham quan đất bạn, gần như tất cả đều đã xuống xe, vì lịch sự và có thể cả hiếu kỳ, ít ai muốn từ chối thịnh tình của chủ nhà. Chờ mãi, không thấy Thanh Thanh Hiền xuống; cô kêu mệt, ai vào rủ cũng không được. Thế là Xuân Hinh tất tả lên tận phòng, chống tay vào nạnh mà miệng năm miệng mười: Này, cái cô Hiền kia, sao cô không đi, định ở nhà một mình để chờ ai hả? Có muốn tôi gọi điện về cho gã nhà cô bảo thế không, cho nó tan luôn đi nhé! Vừa tức vừa buồn cười, Thanh Thanh Hiền đành phải gượng dậy xuống xe đi tham quan cùng mọi người... Thế là Xuân Hinh toét miệng bảo: Ả này thì cứ phải thế này mới xong! Hồn nhiên, đầy nhân hậu...

Trong đời thường, Hiền và Hinh là những bạn diễn thân thiết từ lâu, cùng nhau tập không biết bao nhiêu trò để đi "câu cơm thiên hạ" nên quá hiểu nhau, biết quá rõ những "gót chân Asin" của nhau nên chọc nhau có hiệu quả liền...

Lên sân khấu, Xuân Hinh cũng rất hay xuất thần tung ra những câu ngẫu hứng đắt giá đối với từng đối tượng công chúng cụ thể và vì thế, anh hay gặp được những tràng vỗ tay đầy phấn khích của người xem. Kể cả khi "lý luận" về nghề, anh cũng có kiểu nói riêng: "Nghĩ về tiếng cười thì nó có rất nhiều kiểu cười, có thể nói vui là cười ruồi, cười nịnh, cười đểu, cười giãy đành đạch... Làm một người nghệ sĩ như là làm một mâm cơm, gọi là làm dâu trăm họ.

Một mâm cơm có nhiều món, người thích ăn món này, người thích ăn món kia. Có người thích ăn chim hầm, gà quay, gà tần, có người thích ăn cà muối, có người thích ăn đậu phụ... Tiếng cười của Xuân Hinh, Xuân Hinh luôn tự nhận là tiếng cười bình dân, đại diện cho người dân lao động. Lúc nào cũng nhận mình như là cà muối thôi, như là đậu phụ thôi. Mặc dù cà nó là độc, cơ thể yếu thì không ăn cà được. Cơ thể mà yếu thì làm sao cười được, giãy đành đạch thì làm sao mà cười được...".

NSƯT Xuân Hinh và Phó Tổng Biên tập Báo CAND Đặng Văn Lân tại Ucraina.

Khi bị phê bình là hay diễn tục, Xuân Hinh chống chế đầy bài bản: "Thế giới cũng có rất nhiều truyện cười có yếu tố tục đấy chứ, mà mình thậm chí còn dịch và in ra. Có rất nhiều cái tục nhưng mà tục ... thanh (?!) Chèo cổ của mình cũng thế. Các cụ chẳng từng đã bốc mồm lý trưởng và bỏ vào "chỗ ấy" đấy sao!  Rồi còn gọi ngực phụ nữ là cái "bàn bốc"... Thực ra có nhiều thứ trong đầu mình nghĩ là tục thì nó là tục, còn nếu đầu mình không nghĩ tục thì nó đâu có là tục.

Có nhà văn nói rồi, khi xem một bức tranh mỹ nữ khỏa thân, nếu con mắt ta tục thì đó là khiêu dâm, còn nếu con mắt ta sạch thì đó là sự tụng ca nhan sắc! Tôi nghĩ rằng, khi còn tồn tại những tệ nạn xã hội thì cũng cần phải mang những cái tục để đả phá chúng thì mới "đôi lứa xứng đôi". Nói ra cái tục mà có tính giáo dục thì đâu là tục! Thế bây giờ kẻ cắp vào nhà mà mình không nói tục mà các bác bảo em lại phải mời nó ngồi chơi xơi nước à?! Thì cũng phải văng ra cái này cái kia cho nó kiềng mặt mình ra chứ!".

Khi tôi nhận xét, nghệ sĩ thường hay say mà Xuân Hinh thì lại tỉnh thế, anh đã lý giải: "Tỉnh là đúng thôi. Tỉnh mà còn đói, chứ nữa là say! Say nghề nó cũng như uống rượu ấy mà! Chả bao giờ để mình say, yêu nghề đến mức đủ thôi. Yêu là đủ, không nên say, không nên si mê, làm gì cũng thế! Đấy là tôi nghĩ thế!". Anh nói vậy thì người lắm "ní nuận" như tôi cũng đành phải chịu... Tôi cũng không rõ anh nói thế là thực lòng hay đó chỉ là một trích đoạn từ tiết mục biểu diễn nào đó của anh...

Nhìn nhận một cách công bằng, Xuân Hinh thực sự là một nghệ sĩ bẩm sinh và không muốn làm gì khác ngoài cái nghề thiên phú. Anh chối từ mọi lời mời mọc làm "cán bộ" chỉ vì sợ nếu nhận chức này hay chức kia trong bộ máy quản lý thì mình sẽ không còn được toàn tâm toàn ý với nghiệp diễn nữa. Anh khác với một số nghệ sĩ, chỉ sợ rằng nếu mình không có chức thì sẽ không được tôn trọng đúng mức khi nắng xế về chiều.--PageBreak--

Cái duyên hài của Xuân Hinh không giảm đi theo thời gian mà dường như càng ngày càng trở nên mặn mòi hơn. So với vài năm trước, phong cách hề chèo của Xuân Hinh có vẻ như xót xa và "nhân tình thế thái" hơn, dẫu vẫn đầy rẫy những chi tiết bất ngờ hoạt náo, thậm chí có lúc khiến cho ai đó nghĩ là quá đà.  Hiệu quả từ trò diễn của Xuân Hinh bao giờ cũng mạnh mẽ bởi những biến tấu bất ngờ và đau đớn.

Xem anh diễn cùng Thanh Thanh Hiền và Khắc Tư tiểu phẩm "Mất cái ví" dựa theo cốt truyện của nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan, đã không chỉ một lần tôi cảm thấy mình như bị cuốn theo một cơn sóng thần đa chủng, khóc đấy mà cười đấy, đến độ cảm thấy như nghẹt thở. Xuân Hinh như một phù thủy cao tay ấn có thể bắt chúng ta liên tục thay đổi trạng thái tâm lý trái ngược nhau tùy ý anh. Cười đấy nhưng rất mệt và bị ám ảnh, đó là hiệu quả của kiểu diễn xuất mang thương hiệu Xuân Hinh.

Thực ra, Xuân Hinh không chỉ đặc sắc ở những vai gây cười. Anh còn là một ca sĩ hát nhiều thể loại khác nhau một cách đầy lôi cuốn và rung động. Vóc người không to lớn nhưng trên sân khấu, anh luôn tạo cho người xem một cảm giác tràn đầy, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này.

Có giai đoạn phải mấy năm tôi mới gặp anh sát mặt nhưng ngay lập tức đã cảm thấy như vừa chia tay rồi tái ngộ, chẳng lạ lẫm xa xôi gì cả. Nhiều người cũng tâm sự như thế về anh với tôi... Quan sát Xuân Hinh trong những sinh hoạt hàng ngày, dễ "phải lòng" anh bởi tác phong dễ thương và tính lạc quan cao độ của anh. Xuân Hinh không bao giờ tỏ ra mình là "này nọ" mà sống lúc nào cũng như lúc nào, không suồng sã nhưng cũng không cảnh vẻ.

Anh cũng chẳng hề bối rối trong bất cứ tình huống nào, dù oái oăm đến mấy. Anh không là người tham lam phúc lộc ở đời. Đắt sô vào loại hàng đầu, nhưng anh biết "lộc bất tận hưởng" và chỉ nhận diễn ở liều lượng hợp lý... Giờ sống quá xông xênh nhờ tài năng và lao động nhưng trong quá khứ, Xuân Hinh đã biết đủ mùi hun khói của cuộc đời lam lũ.

Người đàn ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất Kinh Bắc đa tình, đa tài, đa mẹo làm ăn từng phải chạy chợ nhiều năm để giúp mẹ nuôi em ăn học và nuôi bản thân mình ăn học. Ra tới Hà Nội vào trường sân khấu rồi vẫn không dứt được “đận” đi buôn: buôn lợn, buôn gà, buôn vịt, buôn sắt vụn... Rất nhiều thứ, gặp gì buôn nấy, miễn là có lãi lấy tiền ăn để đi học thôi!

Xuân Hinh kể: "Có những kỷ niệm rất là buồn. Khi học hết buổi thứ 7 ở trường là phải lên tận Bảo Liên, Hoàng Liên Sơn cũ ấy, mua măng này, mua vỏ này, mua đủ các thứ, đến hàng chục bao tải, để mang về Hà Nội bán lấy tiền học. Không còn cách gì khác vì mẹ ở nhà quê vớt một gánh bèo bán được có 400đ mà phải đi bộ tận 3 cây số. Thấy con đi ra Hà Nội, mẹ chạy theo đưa được cho 2000đ. Mình nhìn thấy mẹ chạy mà rưng rưng hai hàng nước mắt. Trong suốt mấy năm học, mình đã không hề lấy đồng nào của mẹ mà cứ chờ chủ nhật đi lên các vùng cách Hà Nội 300 cây số để mua từng quả trám, từng khúc vỏ...

Đi trên đường về - đến Tô Keo thì lái xe họ thả xuống đường để họ về lối khác, lúc đó là 1h sáng rồi! 10 bao tải vỏ ấy để giữa đường và mình phải cõng từng bao tải vỏ vào giữa làng, gặp nhà ai đó thì bảo, bác ơi cho cháu ngủ nhờ! Họ sợ kẻ gian không mở cửa, thế là mình phải vác cả 10 bao tải vào ngồi sân nhà người ta, muỗi cắn sưng hết mặt mũi, khóc sưng hết hai mắt...".

Nhớ lại tuổi thơ, đã có lần Xuân Hinh ngậm ngùi: "Từ năm 12, 13 tuổi đã phải đạp xe mười mấy cây số xuống chợ Gia Lương để chở thị xuống bán, phải đi sớm để kịp chợ họp lúc gà gáy, rồi lại mua cá mua tôm về bán ở chợ làng ở núi Thiên Thai để lấy tiền ăn học, để lo cho các em... Có hôm buôn chó về đến bến xe Bắc Giang thì không có vé phải nằm ở bến xe. Mấy bà ngồi cạnh thấy chó nó cắn thì các bà cứ chửi, bảo chứ tiên sư bố nó chứ nó để chó thế này thì ngủ cái chết sư gì!

Đêm 1h sáng rồi thì dậy thả chó ra chỗ quầy bán vé để cho nó đỡ cắn, thì nó lại sổng ra ngoài, thế là cả đêm mình chả ngủ được mà cứ phải đi tìm bắt lại con chó đã bị sổng... Khổ thế nhưng 7 năm Đại học mình không nghỉ, không bỏ buổi nào mới ghê chứ!". Nói đoạn, Xuân Hinh cười đắc chí. Tôi cũng cười theo anh nhưng cảm thấy trong lòng mình đăng đắng...

Gần đây, tôi có đọc nhiều bài viết khác nhau xung quanh việc xét danh hiệu NSND cho Xuân Hinh. Người hồ hởi, người bực bội... Thực ra với Xuân Hinh, danh hiệu vinh hạnh nhất đã được trao từ lâu, từ chính công chúng. Anh là một trong số không nhiều nghệ sĩ đi vào lòng dân một cách sâu sắc và tự nhiên, theo cách riêng của mình và ở tầm riêng của mình, không có gì phải cắc cớ trước những tiền nhân lừng lẫy nhất trong nghề. Vậy thì hà cớ gì mà ta lại "hẹp lòng" khi trao cho anh danh hiệu cao quý nhất mà nói cho cùng, bất cứ một nghệ sĩ biểu diễn nào ở Việt Nam cũng mơ ước?!

Huyền Anh
.
.