Kỹ sư Lê Viết Lam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov (Ucraina):

Đừng nghĩ mình quá quan trọng

Thứ Ba, 26/09/2006, 09:00
Họ là những "chuyên gia hàng đầu" của việc "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", tức là rất biết người biết của, ai xứng đáng tới đâu thì đối xử tới đấy... Đó cũng là ấn tượng của tôi đối với kỹ sư Lê Viết Lam, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov. Cuộc trò chuyện diễn ra trên đất Ucraina, trong căn phòng được bài trí thoáng đãng hài hòa Đông-Tây của Công ty Vinamex mà Lê Viết Lam là Giám đốc.

Đã có quá nhiều câu nói lừng danh về sự ẩn giấu đàng sau các gia sản lớn, nhiều đến mức đôi khi chúng ta ngại nhắc lại vì thế thời đã đổi, không phải bất cứ thứ gì đã đúng ngày hôm qua cũng nhất nhất đúng y như thế ngày hôm nay.

Tới Kharkov, thủ đô cũ của xứ Ucraina trong tháng 8/2006 này, được chứng kiến những thành quả mà cộng đồng người Việt ở đây đạt được và đặc biệt được "mục sở thị" những tích luỹ trong vòng đâu đó chỉ một thập niên của một số doanh nhân người Việt ở đây, tôi thêm một lần cảm nhận được rằng, gì thì gì cũng không thể không công nhận là: đàng sau những gia sản lớn bao giờ cũng là các nỗ lực rất không tầm thường, thậm chí có thể nói là phi thường, của những trí tuệ sắc bén và nhanh nhạy, cộng với một ý chí vươn lên không được lúc nào mệt mỏi (lên ngựa rồi, không tiếp tục phi thì không thể nào xuống ngựa một cách an lành được!).

Một điều thú vị khác tôi cũng kịp nhận thấy là, thường thì những người làm được việc lớn trông bề ngoài cực kỳ khiêm nhường và giản dị, nói năng nhỏ nhẹ, tác phong giản đơn, giàu suy tưởng nhưng kiệm lời, nghiêm nghị nhưng hiếu khách...  

Học giỏi nghề này , làm giỏi nghề khác

Phóng viên (PV): Hình như anh Lam sang Liên Xô học vào đầu thời cải tổ của Gorbachev?

Kỹ sư Lê Viết Lam (KS LVL): Đúng thế, tôi sang đây từ năm 1987, ở Trường Đại học Giao thông đường sắt Moskva.

PV: Nếu tôi nhớ không nhầm, thời ấy, các sinh viên Việt Nam được gửi sang học bên này thường phải vào các nghề theo sự phân công của tổ chức, chứ không hẳn theo sở trường cá nhân. Và vì thế, sau khi tốt nghiệp, không ít người trong chúng ta đã chuyển sang làm nghề khác hợp với năng lực của mình hơn...

KS LVL: Thực ra, trước khi sang Moskva tôi đã học ở Bách khoa Hà Nội một năm, Khoa Cơ khí Năng lượng dệt. Cũng được dạy về động cơ ôtô nên sang đây học về chế tạo bánh xe lửa thì cũng không có gì lạ lắm (cười).

PV: Tôi biết rằng anh xuất thân trong một gia đình thuần tuý trí thức, cha mẹ đều là những người có học hàm học vị cao. Vậy tại sao, tốt nghiệp đại học rồi, anh chuyển sang làm kinh doanh? Tôi vẫn nhớ rằng, lứa sinh viên hồi ấy, dẫu biết "phi thương bất phú" nhưng đại đa số vẫn thích làm công việc mà mình được đào tạo hơn... Theo nếp nghĩ truyền thống, người trí thức Việt Nam ngại dính dáng tới chuyện cơm áo gạo tiền và thường là hãnh diện vì mình "chung thuỷ" với chữ nghĩa... Tất nhiên, bây giờ, không ít những người bạn của tôi, kể cả những người từng tốt nghiệp toán cơ khí ở Trường Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov cũng chuyển thành doanh nhân hết...

KS LVL: Đó cũng tuỳ cách nghĩ. Với tôi mọi sự diễn ra tự nhiên thôi. Thời tôi là sinh viên, một hai năm đầu cũng chí thú học hành lắm, vì học bổng cũng tạm đủ cho mình trang trải những nhu cầu thiết yếu nhất, nhưng sang năm thứ ba thì mọi sự trở nên khó khăn hơn nhiều. Đời sống của chính người Xôviết khi ấy cũng kẹt nhiều thứ. Thế là cũng đành phải kết hợp việc học với việc kinh doanh, phần để tự lo cho mình, phần để giúp đỡ gia đình ở trong nước. Anh cũng quá biết đời sống các gia đình trí thức Việt Nam thời ấy như thế nào...

Tôi tiếng là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng cũng đã từng theo cha mẹ về ở vùng nông thôn Hà Bắc một số năm vì ba tôi là nhà khoa học về nông nghiệp, về làm việc ở Trường Đại học Nông nghiệp II. Thành ra ngay từ bé tôi đã có ý thức lớn lên phải làm gì giúp cho cha mẹ mình đỡ bị bó buộc về vật chất để dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu hơn...

PV: Đã có thời tôi nghĩ rằng, càng là con nhà trí thức, càng khó thành công khi chuyển sang kinh doanh, vì nếp nghĩ trí thức thường làm cho chúng ta dễ trở nên cảnh vẻ, sĩ diện, ngại va chạm...

KS LVL: Cũng tuỳ người thôi anh ạ. Tôi cũng có nhiều người bạn, có người từng đoạt giải thưởng trong các kỳ thi toán quốc tế hẳn hoi, đầu óc cực kỳ sáng láng, nhưng khi chuyển sang kinh doanh thì không mấy thành công. Làm việc này, cái quan trọng nhất là đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người quá quan trọng...

Thật ra, khi mới sang Moskva, mỗi khi phải đứng xếp hàng mua thứ đồ này đồ nọ để gửi về nước giúp gia đình, tôi cũng cảm thấy "nóng mặt" lắm. Mình cũng có lòng tự ái chứ, để dân nước bạn nghĩ rằng mình là nguyên nhân dẫn tới cảnh thiếu một số loại hàng hóa của họ thì đâu có dễ chịu gì. Nhưng khi ấy đã không còn cách nào khác, đành phải "muối mặt" vậy thôi. Hơn nữa, cũng chính khi ấy mình càng nung nấu ý nghĩ là, một khi người Việt mình trí lự cũng chẳng thua kém gì ai thì mình không thể chịu cảnh nghèo mãi được...

Chúng ta xứng đáng được mọi người tôn trọng, không chỉ trên chiến trường mà cả thương trường nữa.

PV: Và vì thế, anh đã quyết định đi làm kinh tế chứ không về nước để làm một kỹ sư đường sắt?

KS LVL: Tốt nghiệp đại học năm 1992, biết là về nước sẽ rất khó tìm được việc hợp sở trường, tôi đã quyết định ở lại làm kinh tế vài năm chỉ với ý nghĩ là cố gắng tích lũy được ít vốn cho tương lai, vừa đỡ đần gia đình, vừa tự lo và tạo được sức bật cho mình khi về nước...

PV: Khởi nghiệp của anh là làm việc gì?

KS LVL: Thì cũng như nhiều người, tức là tôi cùng vài anh em bạn thân cũng có một phòng ở DOM 5 (một trung tâm thương mại lừng danh của người Việt ở Moskva hồi đó- ĐHQ), tự nhập hàng về bán, tự làm cửu vạn, tự lo liệu bảo ban nhau mọi điều...

Duyên nợ Kharkov

PV: Ở Moskva làm ăn như thế cũng được, vì sao anh lại chuyển xuống Kharkov, thành phố thực ra là hẻo lánh trong "bản đồ địa thương mại" Liên bang Xôviết cũ?

KS LVL: Thủ đô Xôviết thời đó thường xuyên phải chịu các biến động, có lúc khá thuận lợi cho việc buôn bán của bà con mình. Nói một cách công bằng, bà con ta không phải là những người quá giỏi buôn bán nhưng do mình quen với cơ chế chợ từ nhỏ nên năng động hơn nhiều so với các cư dân Xôviết! Tuy nhiên, tôi đã rất nhanh chóng nhận thấy rằng, môi trường Moskva không phù hợp lắm cho mình, bởi tại đó có quá nhiều sự cạnh tranh, quá nhiều "anh tài", quá nhiều những người có sẵn vốn kinh doanh và các mối quan hệ từ trước khi mình bước chân vào DOM 5...

Nếu mình cứ tiếp tục làm ăn cò con, "du kích" thì sẽ khó mà ngóc lên được. Hơn nữa, tình hình an ninh ở Moskva lúc đó không được đảm bảo tốt lắm, mọi người ai cũng nơm nớp lo bị trấn lột, cướp bóc... Bản thân tôi lúc đó nghe chuông điện thoại réo phải nhìn thấy số quen thì mới bốc máy... Rồi mỗi khi có ai gõ cửa phòng, phải nhìn qua lỗ kiểm tra, thấy mặt quen mới mở cửa...

PV: Tôi có đọc một bài viết về những đồn thổi rợn người trong cộng đồng người Việt Moskva trong giai đoạn ấy. Nào là chuyện cô con gái 14 tuổi của một doanh nhân kiêm thi sĩ, gửi cho vợ chồng người bạn xuống Sochi thì bị bắt cóc không sao tìm lại được... Nào là chuyện một "soái" chủ chợ có trong tay vài triệu USD phải "hồi cố", sống mai danh ẩn tích trong một khách sạn Việt Nam mà vẫn lo nơm nớp bị trả thù... Rồi dăm bữa nửa tháng lại là một vụ bọn đầu trọc hành hung người Việt giữa thanh thiên bạch nhật...

KS LVL: Anh bảo sống thế mãi thì chịu làm sao được?! Thế là tới tháng 8-1993, tôi theo anh Phạm Nhật Vượng, người quen biết từ lúc học tiếng Nga ở Thanh Xuân trước khi sang Moskva du học, về Kharkov.

PV: Là những người mới tới, các anh có gặp những "phản lực" nào không ngay từ phía cộng đồng Việt Nam ở đây?

KS LVL: Chúng tôi xuống đây mang theo mô hình kinh doanh chợ như ở Moskva.  Anh Vượng làm giám đốc, còn tôi giúp việc cho anh ấy, cũng là làm công ăn lương thôi. Dần dà cũng mở ra được các quan hệ với cộng đồng, với chính quyền sở tại... Năm 1996, chúng tôi đã lập ra chợ Barabarosha rộng tới cả chục ha, dành cho bà con người Việt và cả những người dân địa phương tới buôn bán. Kharkov ngày càng thu hút được đông anh em mình từ các nơi khác, như Minsk, Kiev... tới sinh sống...

PV: Ôi cái thủa ban đầu, chưa biết ai sẽ trở thành ai...

KS LVL: Hồi đó, bọn tôi còn trẻ lắm: Vượng 25 tuổi, còn tôi mới 24, có thể nói là "vắt mũi chưa sạch". Bọn tôi hồi đó đâu phải là doanh nhân có tiếng tăm gì nên mọi người chưa tin tưởng ngay là phải... Mọi việc cứ phải làm từ từ, làm tới đâu chắc tới đó...

Nhờ các mối quan hệ cũ có từ Moskva, chúng tôi thiết lập dần các đường dây chuyển hàng về Kharkov, giúp cho vùng đất này trở thành trung tâm phân phối hàng cho các chợ ở cả vùng Đông Bắc Ucraina, từ Donetsk đến Odessa mọi người đều tới đây lấy hàng...

Rồi chúng tôi mở nhà máy làm mì ăn liền. Lúc đầu, hàng bán cũng trầy trật, có khi cả tháng không hết một "công", tưởng "sập tiệm" tới nơi... Sau chúng tôi đổi chiến lược kinh doanh, tiếp thị, tuyên truyền quảng cáo mới cải thiện được tình hình...

PV: Tôi biết, bây giờ, Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam đã là những đại diện uy tín nhất của cộng đồng người Việt ở Kharkov không chỉ ở SNG mà cả ở Việt Nam nữa. Tập đoàn Technocom của các anh mới đây có công ty nước ngoài muốn mua thương hiệu MIVINA với giá hơn 1 tỉ USD...

KS LVL: Đúng vậy!

PV: Tôi cũng biết là khu đô thị Làng Thời đại với hàng trăm căn hộ đạt tiêu chuẩn châu Âu vừa khánh thành cũng là khu đô thị riêng biệt đầu tiên trên thế giới dành cho người Việt, một "ốc đảo Việt" trong lòng xứ sở Ucraina. Rồi hàng loạt dự án vật chất và tinh thần đang được triển khai ở quê hương... Theo anh, đâu là bí quyết của các anh để trong một khoảng thời gian không quá dài đã tạo lập được cơ ngơi như thế nơi đất khách quê người?

KS LVL: Khi mới xuống đây, chúng tôi cũng đã bị cạnh tranh rất quyết liệt cả từ phía một số người Việt "cựu trào". Thế nhưng, chúng tôi ngay từ đầu đã tin rằng, nếu mình có cách làm hợp lý và hữu lợi cho chính đồng bào mình và cho cả các cư dân địa phương thì cuối cùng thể nào mình cũng được công nhận. Trước khi bọn tôi xuống đây, bà con ta đi chợ chỉ có cái ô che trên đầu, ngày khô ráo đã thế mà ngày mưa tuyết cũng thế. Hàng hóa bày trên một cái bàn, tối đến lại xếp vào bị mang về...

Chúng tôi đã lập ra mô hình chợ container, tức là tối đến, bà con có thể xếp hàng vào container khoá lại và để tại chỗ... Rồi phát triển lên, chúng tôi xây quầy hàng như ở chợ Barbasova mà anh có thể đã thấy.

PV: Muốn bứt lên trước phải đưa ra được công nghệ tiện lợi và tiên tiến hơn?

KS LVL: Có lẽ là như thế... Mặc dù chúng tôi hồi đó rất trẻ nhưng có lẽ chính vì trẻ nên trong mọi việc chúng tôi có cách ứng xử mạnh dạn hơn, dám chấp nhận rủi ro... Và đã làm việc gì thì luôn cố gắng làm tốt hơn người khác, kể cả người bản xứ.

PV: Phải vì thế nên hiện nay trong Technocom, chỉ có bộ phận lãnh đạo là người Việt, còn lại tuyệt đại đa số 3.000 công nhân đều là dân địa phương?

KS LVL: Là đơn vị sản xuất do người Việt lập ra nhưng giờ Technocom đang thực hiện chuyển giao dần công nghệ cho người Ucraina, chúng tôi chỉ giữ lại những vị trí chủ chốt cho người Việt Nam.

PV: Quan hệ của cộng đồng người Việt với chính quyền sở tại ra sao?

KS LVL: Hiện nay rất tốt, bạn rất ủng hộ ta. Ngay từ đầu anh Vượng và tôi đã nhất trí với nhau rằng, muốn ở lại Kharkov lâu dài thì phải làm những việc có lợi cả cho cán bộ và nhân dân địa phương Kharkov nữa, chứ không chỉ cho riêng cộng đồng người Việt. Bạn cảm thấy bạn có lợi vì sự có mặt của chúng ta thì bạn sẽ giúp chúng ta hết lòng.

Tôi xin kể một chuyện vui, nhà hàng Thăng Long mà chúng tôi đã lập ra để quảng bá nghệ thuật ẩm thực Việt Nam hiện là nơi mà rất nhiều quan chức bạn lui tới, thậm chí có không ít quan chức cấp trung ương mỗi khi xuống Kharkov cũng muốn tới nhà hàng Thăng Long để thưởng thức các món ăn Việt Nam và châu Á.

PV: Theo anh, bạn đánh giá điều gì là cao nhất trong "cách chơi" của người Việt ta?

KS LVL: Sự tín nghĩa, có trước có sau. Anh là người chuyên viết bình luận quốc tế, anh chắc cũng biết rằng chính trường Ucraina thời gian vừa qua liên tục có những biến động. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thay đổi không biết bao nhiêu quan chức ở các cấp. Quan điểm của chúng tôi là chơi với ai thì cũng phải nhất quán, lúc thịnh cũng như lúc suy.

Cũng đã từng xảy ra trường hợp, có ông quan chức mới lên muốn chúng tôi thôi đối xử tốt với ông quan chức vừa rời ghế nhưng chúng tôi không chịu: "Ông thử nghĩ xem, "quan nhất thời", nếu chúng tôi đối xử tồi với người vừa ra đi thì làm sao ông có thể tin rằng chúng tôi sẽ đối xử tốt với ông khi ông không còn ở cương vị hiện nay nữa?!". Thế là ông ấy phải chịu lý của chúng tôi và càng trọng chúng tôi hơn. Bản chất người Ucraina là rất nhân hậu! Người Kharkov lại càng tử tế.

 

--PageBreak--

 

Tiền không quý bằng sự tôn trọng

PV: Thực ra, nhìn bên ngoài cả Phạm Nhật Vượng lẫn Lê Viết Lam đều rất thư sinh, mắt sáng, cười tươi, nhưng trong mọi hoạt động của cộng đồng người Việt ở Kharkov tôi đều nhìn thấy rất rõ dấu ấn thủ lĩnh của hai anh. Từ đâu xuất hiện bản lĩnh đầu đàn đó? Trong trường đại học hay trong trường đời?

KS LVL: Tôi bao giờ cũng đề cao việc học ở trong trường đời hơn là trên ghế giảng đường. Giảng đường chỉ tạo cho mình cơ sở lý luận, một tầm nhìn và một phong cách ứng xử, chứ còn để cập nhật mọi điều để giải quyết được công việc hàng ngày thì cần phải lặn ngụp trong trường đời. Thực ra, chỉ anh Vượng mới là người có tính cách bạo dạn và quyết liệt, chứ tôi vốn là một người mềm tính, thậm chí đôi khi còn nhút nhát nữa.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì cuộc đời cũng nhào nặn chúng ta. Vượng bây giờ vẫn quyết đoán như cũ nhưng sâu và đằm thắm hơn, còn tôi giờ thì cũng tự tin và mạnh mẽ hơn, nhất là khi hai anh em phải đưa ra những quyết định liên quan tới đời sống chung của cộng đồng người Việt ở đây... Tất nhiên, không bao giờ được nóng vội, cần phải biết cách hòa hợp với mọi người để dần dà hướng họ đi theo cách mà mình cảm thấy là đúng.

PV: Thương trường ở đâu cũng là chiến trường. Xin hỏi thật, đã bao giờ các anh phải  xử tệ với ai chưa?

KS LVL: Anh nói thương trường là chiến trường thì đúng quá rồi. Nhưng thật may, chưa bao giờ bọn tôi phải "quá tay" với ai cả. Mâu thuẫn thì thực ra cũng có nhiều, nhưng không đến nỗi sinh tử theo cái kiểu anh sống thì tôi chết hoặc ngược lại. Cái mà làm chúng tôi đau đầu nhất là giáo dục ý thức cho mọi người, để làm sao họ tin vào những quyết định đúng đắn của mình.

PV: Cá nhân tôi cũng từng gặp những trường hợp, khi mình chân thành, tử tế quá thì mình lại hay bị nghi ngờ, không hiểu gã này có động cơ gì xấu đàng sau không, bởi lẽ, làm gì có ai lại tử tế đến độ ấy?

KS LVL: Khi chúng tôi nhận thức được rằng, muốn cộng đồng người Việt có một chỗ đứng vững vàng lâu dài ở Kharkov thì phải làm thẻ định cư. Và chúng tôi liên hệ với chính quyền địa phương và thuyết phục được họ đồng ý làm việc này. Thế nhưng, khi đó, một số bà con ta lại nghi ngờ rằng, có lẽ mấy ông này bày ra trò làm thẻ định cư để ăn tiền "hoa hồng" đây. Rốt cuộc là những người như thế đã bị lâm vào cảnh "một tiền gà, ba tiền thóc".

Nếu để chúng tôi giúp làm thẻ định cư thì chỉ mất rất ít tiền lệ phí, khoảng 200 USD, còn về sau, khi đi tự làm chui thì tốn phí đã lên gấp nhiều lần, có lúc là khoảng 3.000-4.000 USD. Nói có danh dự, đơn giản là chúng tôi, với trách nhiệm của những người lãnh đạo và muốn cộng đồng mình vững mạnh nên mới đứng ra giúp làm thẻ định cư thôi chứ tịnh không tơ hào một xu "tiền cò" nào...

PV: Đúng là có lẽ khi mình vô tư quá thì lại dễ bị nghi ngại!

KS LVL: Thực ra, cũng không trách bà con mình được. Quả tình là có không ít người Việt chỉ muốn coi Kharkov là nơi mình sang tạm thời để tích lũy vốn thôi, trước đây không có nhiều người xác định đây là nơi mình sẽ trụ lại dài lâu, thậm chí có thể là quê hương thứ hai. Theo quan điểm của bọn tôi, muốn thực sự ăn nên làm ra ở Kharkov, phải gắn bó với vùng đất này như bến đỗ cuối cùng của đời mình. Cứ nhấp nhổm đi ở thì khó có thể tạo nên cơ đồ gì đáng kể.

Bầu bí thương nhau

PV: Tôi có nghe kể là, khi mới tạo dựng nên khu chợ Barbasova, các anh đã tạo ra cơ chế ưu đãi cho bà con người Việt mình mua chỗ bán hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu ngay ra điều này và rốt cuộc là sau đó họ phải mua lại từ những người bản địa chỗ bán hàng với giá đắt hơn nhiều lần?

KS LVL: Quả là có thể. Cần phải có thời gian và những công việc thực tế khác nhau thì bà con ta mới hiểu được thiện chí của chúng tôi, những người luôn quán triệt quan điểm "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Hơn nữa, bằng kinh nghiệm của chính mình tôi biết, cá nhân chúng tôi chỉ thực sự được người dân bản địa tôn trọng khi họ tôn trọng tất cả những người Việt NamKharkov.

Và cá nhân chúng tôi chỉ mạnh khi toàn bộ cộng đồng người Việt ở Kharkov mạnh. Nói thực, cần phải sống sao để được tôn trọng, có tiền mà không được tôn trọng thì là cả một sự nhục mạ lớn! Khi lập Hội người Việt NamKharkov, chúng tôi đã luôn chủ trương lấy đoàn kết làm trọng, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.

PV: Tôi có một cảm nhận là, trong mọi công việc mà các anh đã và đang làm, các anh đều tính đến yếu tố dài lâu. Và tính cả đến việc bằng mọi cách tạo dựng cho người Việt mình ở đây có được những yếu tố làm ăn thuận lợi nhất... Một người đâu phải nhân gian, bác Tố Hữu ngày xưa đã viết thế rồi. Nhưng nếu muốn đoàn kết một tập thể như cộng đồng người Việt ở đây, một cộng đồng có quá nhiều thành phần và những cá thể khác nhau tới trái ngược nhau, chắc là phải dám chấp nhận nhiều thứ lắm nhỉ?

KS LVL: Sống nơi đất khách quê người, phải dám chấp nhận nhiều thứ. Quan điểm của chúng tôi là phải sẵn sàng chịu mất nếu chúng ta có thể gây dựng từ một đồng ra đồng mốt. Nếu lúc nào cũng chỉ muốn "ăn người" mà không muốn mất mảy may gì thì rất khó, nếu không nói là rất dễ mất cả chì lẫn chài.

Mình là ai, ở đâu và làm gì?

PV: Trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập cộng đồng người Việt ở Kharkov, tôi có nhìn thấy một băng rôn rất lớn ghi: Hãy biết mình là ai, ở đâu và làm gì. Đó là phương châm mà anh nghĩ ra ư?

KS LVL: Không phải của cá nhân tôi. Cách đây khoảng 5-6 năm, trong một lần họp, anh Nguyễn Trọng Cơ, hiện là Tổng Biên tập "Tuần tin Quê hương" của cộng đồng Việt Nam tại Ucraina, đã nói ra câu này. Chúng tôi thấy thấm thía quá nên lấy đó làm phương châm hành xử chung. Cạnh tranh một cách tự nhiên là đúng, nhưng cần biết mình là ai, ở đâu và đang làm gì.

Chúng tôi ở đây đã tự xác định với nhau rằng, cả bộ máy đã hoạt động thành nếp, có thứ tự trên dưới, cùng nhau tuần tự tiến. Không phải ai muốn làm thủ lĩnh cũng được mà đã qua cả quá trình làm việc mới tạo dựng được như hôm nay. Không phải chỉ vì thích thú cá nhân mà đang ở cuối đội hình bỗng dưng chạy lên cướp cờ thủ lĩnh. Nếu công việc không ổn, đời sống cộng đồng có nguy cơ đi xuống, thì mới cần đảo đội hình, còn khi "cơm đang lành, canh đang ngọt" thì không ai có quyền làm "rối cờ".

PV: Tôi cũng thích “chơi” kiểu đó: Không tính tuổi, không tính thời hạn nhiệm kỳ, mà phải quan tâm trước hết tới hiệu quả công việc. Nếu kém hiệu quả thì mặc nhiên bị đào thải, còn khi mọi sự còn tốt thì phải duy trì trật tự đã ổn định. Không bao giờ nên hy sinh sự bình ổn đang có, mặc dù chưa hẳn đã mười phân vẹn mười, cho những tính toán mù mờ trông hấp dẫn nhưng dễ làm hỗn loạn. Người Ucraina cũng có câu ngạn ngữ mà tôi đã dịch ra tiếng Việt như sau: Thà nắm chắc sẻ trong tay, Hơn mơ chim én đang bay giữa trời...

KS LVL: Đúng vậy anh ạ!

Không để tụt hậu

PV: Nói thực là tôi rất có ấn tượng với việc trong lễ kỷ niệm 10 năm cộng đồng người Việt ở Kharkov, thay vì những lời tự khen mình một cách chính đáng và xứng đáng, anh đã nói rất thẳng đến những nguy cơ có thể dẫn tới việc cộng đồng người Việt có thể tụt hậu trong tương lai, nếu chúng ta không biết tự sửa mình và cố gắng nhiều hơn nữa trong lối sống, nếp làm việc và tư duy văn hóa... Anh không sợ làm mếch lòng những người khác ư?

KS LVL:  Ảo tưởng nào cũng dễ dẫn tới thất bại. Theo tôi, yếu tố để người Việt vẫn có thể tồn tại lâu dài ở Kharkov là tính chăm chỉ làm việc quên mình vì tương lai. Nhưng chúng ta có điểm yếu dễ dẫn tới tụt hậu là trình độ ngoại ngữ, trình độ và văn hoá chung của nhiều bà con ta ở đây còn thấp.

PV: Có lẽ nguyên do chính là nhiều bà con ta vẫn không coi Kharkov là quê hương thứ hai mà đơn thuần chỉ là nơi tích luỹ vốn cho cuộc sống mai sau ở quê nhà?

KS LVL: Tôi không rõ điều này đúng đến đâu, nhưng hình như người Trung Quốc đã nêu ra một khẩu hiệu: những người Hoa đi ra nước ngoài rồi lại quay về đất nước là những người yêu nước, còn những người Hoa đi ra nước ngoài và ở lại "ăn nên làm ra" nơi đất khách quê người là những người thực sự vì nước...

Tất nhiên, muốn bà con mình an cư ở Kharkov thì cũng cần nhiều yếu tố. Công ty Vinamex của chúng tôi đã xây dựng khu đô thị Làng Thời đại cũng chỉ là để có một nơi trên đất Ucraina mà bà con ta cảm thấy như đang ở quê nhà mình, an toàn, thân thuộc, ấm áp...

Có ngẫu nhiên đâu mà chúng tôi đã dựng nên trong khuôn viên Làng Thời đại cả tượng Thánh Gióng như một điểm tâm linh để mọi người Việt ở Kharkov có thể hướng về quần tụ... Theo ý tưởng của anh Phạm Nhật Vượng, sắp tới ở đây còn xây dựng cả một ngôi chùa Việt Nam nữa...

PV: Người Việt ở đâu thì hồn sông núi Việt ở đấy... Tuy nhiên, tôi muốn hỏi thêm điều này, trong lúc anh chủ trương bà con ta ở Kharkov nên hội nhập sâu hơn nữa với người dân địa phương thì một khu đô thị tương đối khép kín như Làng Thời đại có vô hình trung gây cản trở cho quá trình hội nhập tự nhiên đó không?

KS LVL: Cần thấy rằng, Làng Thời đại xuất hiện do nhu cầu khách quan: nhiều bà con ta sang đây mang nặng trong mình "quốc hồn, quốc tuý" nên khó cảm thấy  thoải mái trong môi trường thuần tuý bản địa. Trong lúc chúng ta chưa thể thích ứng ngay với cuộc sống địa phương thì sự tồn tại của Làng Thời đại là điều cần thiết và thích thú đối với họ...

PV: Anh có phải là người tin vào tâm linh không?

KS LVL: Rất tin. Làm sao mà không tin được! Đầu năm bao giờ tôi cũng đi chùa...

PV: Không có tín ngưỡng rất khó có đạo đức. Và rất khó thành công một cách lâu bền.

KS LVL: Tôi cũng tin như thế. Tất nhiên, cần phải hiểu như Lão Tử hay Khổng Tử ngày xưa, trước tiên mình phải yêu mình, nhưng yêu mình rồi thì phải yêu cả những người khác nữa. Không yêu mình thì không thể yêu những người khác được.

PV: Vợ chồng anh Lam được mấy cháu?

KS LVL: Gia đình tôi có một con trai.

PV: Anh có xác định ở Kharkov tới cuối đời không?

KS LVL: Xác định chứ. Không xác định thế làm sao tôi có thể thuyết phục được những người Việt khác ở đây cũng coi Kharkov là quê hương thứ hai?!

PV: Thế anh định sẽ cho con mình khi lớn lên đi học ở đâu?

KS LVL: Tôi muốn cháu sau này sẽ đi du học, ở Anh chẳng hạn... Nhưng tôi muốn giáo dục cháu là một người Việt đến tận chân tơ kẽ tóc. Và mang quốc tịch Việt Nam!..

PV: Xin cảm ơn anh!

Đặng Hồng Quang (thực hiện)
.
.