Đơn giản tôi là nghệ sĩ Lê Mai

Thứ Năm, 15/07/2010, 10:25
Một ngày đầu mùa hạ nóng dữ dội... khuya lắm rồi, dễ đã gần nửa đêm... tiếng điện thoại chợt reo hối hả trong đêm vắng. Tôi bật dậy, lo lắng vồ lấy chiếc máy nghe ở đầu giường và thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra giọng nói tếu táo quen thuộc của Lê Mai, chị bạn vong niên thân thiết của tôi...: "Thế nào? việc tôi nhờ, cô đã làm hộ đến đâu rồi? ".
Định thần một lúc lâu, tôi mới chợt nhớ, cách nay chừng đã vài ba tháng, cũng trong một cuộc đàm thoại giữa đêm khuya như thế này giữa hai chúng tôi, bà đã bộc bạch tâm sự về một cái danh xưng "oan uổng " của bà và nhờ tôi giải thích giúp với dư luận bằng một bài báo.

Chúng tôi biết nhau cũng đã hơn nửa thế kỷ. Lúc tôi mới chập chững rón rén đặt nhẹ tay làm quen với cánh màn sân khấu ở Đội Kịch thanh niên Thành đoàn Hà Nội thì Lê Mai đã là một gương mặt kỳ cựu sáng giá của đội kịch. Cùng với Doãn Hoàng Giang, Bích Thủy, Minh Mẫn... họ là những tên tuổi mà mỗi khi nhắc đến, bọn trẻ yêu sân khấu như chúng tôi phải ngước lên nhìn ngưỡng mộ...

Năm 1961, chúng tôi hăm hở rủ nhau đi thi tuyển vào Khoá I Khoa Diễn viên kịch Trường Điện ảnh và Sân khấu. Khoá ấy, khi ra trường hầu hết đều trưởng thành, đều có những vai diễn được khán giả và đồng nghiệp công nhận. Quá nửa trong số đó đã được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân (NSND), Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT)...

Kỳ thi năm ấy còn có hai nữ thí sinh trúng tuyển rất xuất sắc nhưng vì những lý do riêng đã không nhập trường. Người đầu tiên là chị Bích Thủy, lúc đó đang là phu nhân của vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHND Hungari tại Việt Nam, ít tháng sau sẽ theo chồng về Budapest. Người thứ hai, chị Lê Mai, đang nuôi con nhỏ (cô con gái đầu Lê Vân mới được 2 tuổi rưỡi).

Không được  đào tạo ở khoá học chính quy đầu tiên của sân khấu Việt Nam, nhưng vốn con nhà nòi và với tố chất sẵn có (khi chưa lập gia đình, bà đã từng là diễn viên múa của Đoàn Văn công nhân dân Trung ương và sau này là diễn viên Đoàn Kịch nói Trung ương) Lê Mai đã đầu quân về Đoàn Kịch nói Hà nội khi hoàn cảnh gia đình cho phép.

Những năm tháng hoạt động trên sân khấu Thủ đô, bà đã ghi dấu ấn cho sự tồn tại của mình bằng những vai diễn xuất sắc trong các vở diễn nổi tiếng một thời của Đoàn Kịch Hà Nội: "Những người ở lại", "Đồng mía Cu Ba", "Những người du kích", "Con tôi cả", "Bức tranh mùa gặt"...

Những vai diễn này đã tiếp nối thành công với một loạt vai mà bà đã thể hiện khi đang là diễn viên chủ chốt của Đội Kịch Thanh niên Thành đoàn Hà Nội (Đây là một đơn vị nghệ thuật bán chuyên nghiệp do Thành đoàn Thanh niên Lao động Hà nội tổ chức và lãnh đạo, đạo diễn Lộng Chương chỉ đạo nghệ thuật - giai đoạn cuối những năm 50 và thập niên 60 của thế kỷ trước).

Có thể kể đến vai vợ bộ trưởng thông tin ngụy trong "Bức ảnh" của tác giả Nguyễn Văn Niêm, Bà mẹ trong "Gia đình cách mạng" (kịch Trung Quốc), Bà Đoán trong "Hỏi vợ" của tác giả Lộng Chương. Rồi những thành công khác nữa trong "Hai chị em" (kịch Trung Quốc), "Rổ cá chim" của tác giả Huỳnh Chinh, "Ngôi nhà trên thiên đường" (kịch Tiệp Khắc)... Trong cách thể hiện của mình, Lê Mai đã khéo léo khắc họa những nhân vật khác nhau với những tính cách đa chiều và không bị trùng lặp.

Chỉ điểm qua những vai diễn tiêu biểu vừa được nhắc đến của nghệ sỹ Lê Mai, người viết bài này, nhiều đồng nghiệp và những khán giả yêu sân khấu chắc chắn sẽ có những lá phiếu danh dự cho danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú của bà. Nhưng... (Cuộc đời chúng ta luôn xuất hiện chữ "nhưng" oái oăm này)

Năm 1982, sau những năm gắng gỏi bươn chải nuôi con và theo nghiệp diễn, sức khoẻ của bà bị suy sụp, còn có 34 cân nặng, khó có thể tiếp tục đứng trên sàn diễn. Lãnh đạo Đoàn kịch Hà Nội có ý định chuyển bà sang làm công tác thủ quỹ nhưng Lê Mai từ chối vì sợ mình không đủ sức kham nổi công việc này.

Bà xin nghỉ hưu khi mới vừa qua tuổi 40 được ít năm, độ tuổi mà với nhiều nữ diễn viên vẫn đang còn là giai đoạn sáng tạo và cống hiến. Từ giã sân khấu, Lê Mai trở về tiếp tục cặm cụi miệt mài bên chiếc máy khâu già nua cũ kỹ, may gia công đồ lót phụ nữ giao cho các bạn hàng ngoài chợ, một công việc mà nhiều năm qua bà đã làm để nuôi con, thêm cặp vào đồng lương ít ỏi của gia đình một nghệ sỹ nghèo. --PageBreak--

Nghệ sỹ Lê Mai đã bỏ lại sau lưng cả một thời hoàng kim rực rỡ của mình. Lúc ấy, chủ chương phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các nghệ sỹ biểu diễn đang còn ở giai đoạn bàn thảo của các cấp lãnh đạo. Mà từ bàn thảo đến thực thi không phải là việc của một sớm một chiều. Cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Nhà nước mới hoàn tất đợt phong tặng danh hiệu nghệ sỹ đầu tiên...

Lê Mai từ giã sân khấu trước khi có đợt phong tặng ấy. Bà chẳng hề băn khoăn vương vấn tiếc nuối danh vọng, mà chỉ ngậm ngùi thầm nghĩ, thế là xong, thế là mãi mãi phải rời xa nghiệp diễn, rời xa ánh đèn sân khấu...!

Nhưng hình như nghiệp diễn vẫn nhớ tới nghệ sỹ Lê Mai khi chỉ 1 năm sau, năm 1983, đạo diễn Hà Văn Trọng mời Lê Mai vào vai 1 bà mẹ nông dân nghèo khổ trong bộ phim "Đứa con người hàng xóm". Có lẽ thể trọng 34 cân nặng của Lê Mai đã giúp bà giành điểm để đạo diễn quyết định giao vai diễn này cho bà, vai diễn chạm ngõ làng điện ảnh của Lê Mai.

Lần đầu tiên cầm trên tay tập kịch bản phim dày cộp, nghệ sỹ Lê Mai " toát mồ hôi" vì cho đến lúc ấy, bà vẫn chưa hiểu sẽ "đóng phim" như thế nào đây! Bà rụt rè đến hỏi kinh nghiệm của nghệ sỹ Trần Kiếm, đồng nghiệp ở Đoàn kịch Hà Nội, người đã từng góp mặt ở một số phim trước đó. Trần Kiếm cười hà hà trấn an bà: "Không có gì ghê gớm lắm đâu chị ơi! Thậm chí nếu diễn xuất chưa được, đạo diễn còn có thể cho mình làm lại, quay lại, chứ ở sân khấu thì chịu chết!".

Quay cảnh đầu tiên của "Đứa con người hàng xóm" ở mặt đê một làng chài ven biển Đồ Sơn, đạo diễn Hà Văn Trọng hướng dẫn: "Chị hãy chạy đến cuối đoạn đê này, bao giờ nghe thấy tiếng hô dừng thì thôi". Đạo diễn hô: "chạy!" Thế là bà cắm đầu cắm cổ chạy, chạy tưởng đến đứt hơi, chạy cho đến khi nghe tiếng đạo diễn hô "dừng"!

Đạo diễn khích lệ bà: Chị thấy chưa, đóng phim là như thế đấy, không có gì ghê gớm lắm đâu, chị làm tốt lắm, đừng ngại! Còn bà mừng quá, thở phào và thầm nhủ: " Thì ra thế! Đóng phim cũng chẳng khó lắm".

Từ một nhân vật phụ ở bộ phim truyện đầu tiên ấy, bà cũng chẳng nghĩ trước được rằng những năm sau này, đến tận bây giờ, mình lại có duyên với phim ảnh truyền hình đến thế! Đến nỗi, đi ngoài phố, mọi người gọi bà là "Bà đóng phim". Người thì bảo ấy là bà được "tổ đãi".  Nhưng riêng bà, bà nghĩ: "mình yêu nghề thế, lẽ nào nghề lại nỡ bỏ mình".

Bà chỉ có một nỗi băn khoăn, trong những bộ phim đã tham gia, bà như đã được mặc định với danh xưng "nghệ sỹ ưu tú" trong phần giới thiệu những người làm phim. Đó là một sự nhầm lẫn, thậm chí theo bà, "một sự nhầm lẫn tai hại". Đơn giản chỉ vì bà không phải là nghệ sỹ ưu tú! Bà nhấn mạnh: Các vị nhớ giúp cho, tôi chỉ là một nghệ sỹ, nghệ sỹ Lê Mai!

Nhiều lần bà đã phải nhắc chủ nhiệm đoàn làm phim, thậm chí với cả đạo diễn, hãy kiểm tra giúp khi tiến hành phần hậu kỳ, lưu ý đừng  "ngẫu hứng" phong danh hiệu cho bà. Bởi vì bà nghĩ rằng: Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú là những danh hiệu cao quý, tôn vinh những người làm nghệ thuật. Nhưng bà nói vui: "Cái gì của César thì hãy trả lại cho César! Ngược lại, tôi cũng không muốn nhận cái gì không phải của mình".

Bà tâm sự: Ngoài 70 tuổi rồi, chỉ ao ước ông Trời thương, cho mình sức khoẻ để có thể được sống vui cùng con cháu và được đóng phim đến hơi thở cuối cùng. Với bà, làm mẹ của NSND Lê Khanh và 2 NSƯT Lê Vân, Lê Vi cũng đã khiến cho bà cảm thấy hạnh phúc. Những gì bà chưa làm trọn vẹn thì nay đã có 3 cô con gái làm tiếp cho bà.

Sau "Bà nội không thích ăn pizza ", bộ phim đã khiến bà lại 1 lần nữa ghi điểm trong lòng người hâm mộ, bộ phim đánh dấu giai đoạn trở lại thật ngoạn mục với màn ảnh nhỏ của Lê Mai sau cơn bạo bệnh. Cùng thời gian đó, bà còn tiếp tục hoàn thành nốt phần 2 của "Ngôi nhà có nhiều cửa sổ". Gần đây nhất, nghệ sỹ Lê Mai vừa ghi hình nốt 2 cảnh cuối của bộ phim truyền hình dài 40 tập "Nếp nhà" để có thể kịp đầu tháng 7 cùng Lê Khanh bay sang Pháp thăm cô út Lê Vi và 3 đứa cháu ngoại dễ thương.

Chúc bà thật khoẻ mạnh để có thể thực hiện được ước nguyện giản dị của mình, được đóng phim và được sống vui cùng con cháu. Mong sẽ còn tiếp tục được xem những bộ phim mới có sự góp mặt của BÀ ĐÓNG PHIM - NGHỆ SỸ LÊ MAI.

Cảng Hải Phòng, tháng 6/2010

NSƯT Ngọc Hiền
.
.