Diễn viên Thu Trang: Danh vọng bây giờ

Thứ Ba, 22/04/2014, 16:15

Thu Trang không thuộc kiểu nghệ sĩ đa năng. Chị nhắc nhớ với loại vai hài tưng tưng, mồm miệng tía lia, luôn tay luôn chân. So với những danh hài, chị không phải là một tên tuổi đình đám. Song ở sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, chị là một trong những gương mặt “hút vé”. Vở nào có chị đóng, khán giả háo hức đi xem. Chưa cần biết chị diễn gì, chỉ mới nghe tiếng chị trong cánh gà, khán giả đã huýt sáo, vỗ tay rần rần.

1. Thu Trang vóc người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, ưa nhìn. Cái ưa nhìn ấy khiến chị bắt sân khấu rất sáng, cái vóc nho nhỏ, lanh lợi ấy tạo thuận lợi cho chị hóa thân thành nhiều kiểu vai đanh đá, lắm lời khác nhau. Khi là cô ký giả nhà quê lắm lời (vở Họa hồn), khi là bà cô 40 tuổi vẫn sống lệ thuộc vào mẹ, nửa già, nửa trẻ, khó chịu, ẩm ương (Hợp đồng yêu đương), lúc khác lại là cô bé học sinh cấp 3 Mẫn Nhi (Kỳ nghỉ kinh hoàng) hồn nhiên và đỏng đảnh như trẻ lên năm do được cha mẹ chăm bẵm quá mức…

Kiểu hài tưng tưng của Thu Trang được nghệ sĩ Minh Nhí bắt hình ngay hồi chị mới thi vô trường sân khấu. Ngày thi năng khiếu, chị khí thế diện bộ đồ thể thao tới trường. Nghệ sĩ Minh Nhí - thành viên trong hội đồng tuyển chọn hỏi: “Trang ơi, em mặc đồ thể thao đẹp vậy, em có chơi môn thể thao nào không?”. “Dạ có thầy! Em tập… thể dục nhịp điệu” - chị trả lời… trớt quớt. Sau chị mới biết mình được chọn nhờ câu trả lời “khùng” hết sức đó. Cũng chính lối diễn tưng tưng, là lạ đó nên bạn bè đều gọi chị bằng nickname Trang “khùng”. Thoạt đầu chị buồn lắm. Song được thầy giải thích, bạn gọi vậy là “vì thương, quý cái nét diễn lạ của em thôi. Em có duyên ở nét “khùng”, chị yên lòng. Tận bây giờ, bạn bè chị mỗi người mỗi sự nghiệp, gia đình, con cái tay bồng tay bế, gặp lại chị vẫn ngọt xớt gọi Trang “khùng”.

Mười mấy năm theo nghề, từ sân khấu kịch cho đến phim truyền hình, Thu Trang đóng đinh trong lòng khán giả kiểu hài ấy. Hỏi có khi nào chị muốn thoát khỏi và thử sức ở vai đằm thắm hoặc dịu dàng hơn? “Để chị kể em nghe chuyện này. Lúc chị rời sân khấu kịch Thành phố, thất nghiệp đi lang bang. Thương chị, thầy Công Ninh kêu về sân khấu 5B giao cho vai đào đẹp trong vở Mèo hoang. Đời cô đó buồn hiu buồn hắt mà chị diễn khán giả cười rần rần mới ghê! Diễn xong suất đầu tiên, chị nghĩ chắc tại mình chưa nhập tâm nên tự nhủ thôi ráng lên. Thêm mấy suất nữa mà khán giả vẫn cười ngặt nghẽo, chị hoang mang quá trời quá đất. Một bữa, chị đang lúi húi lấy xe thì có khán giả vỗ vai nói với chị vầy nè: “Con diễn hay lắm. Nhưng mà cứ nhìn gương mặt con là… mắc cười”. Vậy là thôi, chị giã luôn đào chánh, đào đẹp”. Lại hỏi, Thu Trang có buồn không?  Chị khiêm tốn, chân thành: “Không, chị thấy vui. Mình có là gì đâu mà đòi hỏi hả em. Trời cho mình khả năng đó, khán giả cũng thương mình ở khả năng đó nghĩa là khán giả đã chấp nhận mình. Mình càng phải ráng để phát huy. Đào chánh, đào đẹp người ta đóng hết rồi, thì mình đóng vai nhỏ, vai tưng. Chớ không có khả năng mà nhào vô làm hỏng hết của người ta sao!”.

Chuyên trị vai lắm lời, đanh đá, là trung tâm tạo tiếng cười cho khán giả và là “đầu mối” của các cuộc quậy rần rần trên sân khấu nhưng ngoài đời Thu Trang trầm tính, ít có kiểu khuấy động như nhiều diễn viên hài khác. Trong cuộc trò chuyện với tôi, chị cũng khá kiệm lời và có nhiều khoảng lặng, nhất là khi nhắc đến những người đã gây ra sóng gió cho chị. Có lẽ, chị muốn quên. Cũng có lẽ, đó là cách xử sự dễ chịu nhất mà một người quá đỗi hiền lành như chị có thể làm. Nhiều người bảo, Thu Trang long đong là tại chị an phận và hiền quá! Nghề diễn phải khéo léo một chút, lanh lợi một chút, ngóng ngóng hai ba chỗ thì mới mong sung sướng được. Chị cười hiền như hột cơm, cục đất: “Mình làm đâu thì chỉ biết chú tâm ở đó thôi. Ai học được chữ ngờ đâu em. Mà thôi, chắc tại… cái số nó vậy. Chị tin vào duyên nghiệp và nhân quả. Gần 10 năm long đong, bơi hết sân khấu này tới sân khấu khác, Thế Giới Trẻ giờ như ngôi nhà của chị. Ở đó, chị được thỏa sức sáng tạo, được làm nghề nghiêm túc. Cũng chỉ ở đó, chị mới yên tâm rằng con đường mình đi sẽ không còn long đong nữa”. “Không còn long đong nữa”, với Thu Trang, nghĩa là chị đã có vai diễn đều đặn hằng tuần trên sân khấu để lo cho gia đình, thường xuyên được mời tham gia phim truyền hình và trở thành một trong những gương mặt nữ diễn viên hài được nhắc nhớ.

2. Thu Trang trầm lặng nhưng thẳng tính, sống cởi mở, phóng khoáng và biết quan tâm đến người khác. Có lần, thấy cậu sinh viên chân ướt chân ráo vô trường bị “ma cũ” ăn hiếp, chị xông vào bênh vực, chẳng lưu tâm người được giúp mặt mũi ra sao. Chàng trai ấy giờ đang là cái tên “hot” ở cả hai lĩnh vực diễn hài và dẫn chương trình. Lâu trước, tình cờ gặp lại chị, có nhắc chuyện xưa. Chị chưng hửng: “Ủa, có chuyện đó nữa hả?”. Chị và Trấn Thành thân nhau từ đó. Xem chị tung hứng với Trấn Thành, có cảm giác như “trời sanh một cặp hoàn hảo”.

Người biết yêu thương, sống vì người khác thì lúc sa cơ, lỡ vận bạn bè sẽ vây quanh, giang tay đùm bọc. Ở đời, có vay có trả. Thu Trang kể, năm chị 19 tuổi, ba má chị làm ăn thất bại, gia đình chị rơi vào cảnh khánh kiệt tới nỗi trong nhà không có lấy một hột gạo để ăn. Từ một cô tiểu thư ăn sung mặc sướng, chẳng thiếu bất cứ thứ gì bỗng chốc sống trong cảnh cùng quẫn, chị đâm ra tự ti và tách mình khỏi bạn bè. Bạn gọi điện, thậm chí đến tận nhà hỏi thăm, chị trốn biệt. Riết bạn biết, túc trực ngay cổng nhà chờ gặp cho bằng được. Hết nước trốn, chị ra gặp, nói một câu buồn thiu: “Nhà tao nghèo lắm, hổng có tiền mua son phấn đi diễn nữa, lấy đâu đi chơi với tụi bây. Thôi, tụi bây về đi!” rồi lật đật quay lưng, giấu nước mắt. Hôm sau, những người bạn của chị lại đến. Lần này, họ mang theo hộp trang điểm, nói với chị: “Mày coi cần món nào cứ lấy đi nha Trang, đừng ngại…”. Nói tới đó thì chị với đám bạn ôm nhau khóc, nước mắt lưng tròng.

Lần khác, chị đi thử vai phim truyền hình. Người ta rớt vai buồn đã đành. Còn chị trúng vai cũng rầu não ruột. Bởi tạo hình nhân vật của chị là một tay anh chị có mái tóc vàng chạch vàng chọe. Mà, với hoàn cảnh của chị khi ấy, lấy đâu ra bốn trăm ngàn để nhuộm? Cô bạn cùng học phổ thông biết chuyện, trưa nắng đổ lửa, chạy xe từ Tân Bình qua trường chị học dấm dúi từng ấy tiền bảo “đi nhuộm tóc đi” rồi vụt về. Chị nói, chị biết ơn các bạn vô cùng. Nếu không có các bạn có lẽ chị đã không có được ngày hôm nay. Một người có nhiều bạn tốt như vậy, theo tôi là một người đủ đầy. Hẳn chị cũng đồng ý với tôi rằng, gia tài lớn nhất của chị, ngoài gia đình, chính là những-người-bạn.

3. Chính tình thương yêu và sự giúp đỡ chân tình của bạn bè đã tiếp thêm sức mạnh cho cô gái vừa mới chập chững vào đời chèo chống, gánh vác cả một gia đình. Chị nói, không ai bắt ép chị phải làm vậy, nhưng nếu không thì cả nhà chị không biết phải sống sao. “Em biết không, trong nhà trống huơ trống hoác, dòm trước nhà ngó thấy thông thống xuống đằng sau. Không có lấy một hột gạo để thấy an lòng. Hồi còn đủ đầy thì sao cũng được. Đến lúc sa cơ lỡ vận, người ta ngại tiếp xúc với mình lắm em”. Lúc đó chị vừa kết thúc năm nhất ở trường sân khấu. Học phí cho học kỳ mới có sáu trăm ngàn mà ba chị phải đôn đáo vay đầu này mượn đầu kia vì người ta sợ nhà chị không trả nổi. Chị nói, cảnh nhà tuy khổ nhưng ba chị thương chị lắm. Đi học, đi diễn, ba đều đưa chị đi, rước chị về bằng chiếc xe máy ì ạch, càng rồ ga càng chậm. Có lần, vừa thả chị xuống trường thì xe hết xăng. Ba chị phải vô cây xăng năn nỉ người ta cho thế cái đồng hồ đeo tay đổ 5 ngàn xăng chạy đỡ về nhà lấy tiền ra trả. Người ta nhìn ba chị bằng nửa con mắt, miệng sa sả miệt khinh…

Thời điểm ấy, diễn viên Minh Béo, học trước chị vài khóa lập nhóm hài để các nghệ sĩ trẻ có điều kiện cọ xát với sân khấu, với khán giả. Như người sắp chết đuối vớ được phao, chị lao đầu đi diễn, mỗi đêm kiếm được 15 ngàn mua cơm cho cả nhà dằn bụng. Thu Trang vẫn cười nhưng ký ức chòng chành khiến mắt chị hoe đỏ: “Tội nghiệp ba chị lắm em. Bữa đó chị diễn ở công viên Hoàng Văn Thụ. Khán giả thì vắng hoe, mình đi từ 19 giờ, đợi đến 22 giờ mới đến lượt diễn. Thế là hai ba con ngồi đợi. Lúc chị đứng trên sân khấu tấu hài, nhìn xuống thì thấy ba chị rớt nước mắt mà nghẹn đắng... Cảm giác đó chị không bao giờ quên được”.

Ròng rã 2 năm diễn hài kiếm tiền, kinh tế gia đình chị mới dần dần ổn định. Thù lao của chị cũng nhích dần lên. Những tưởng cuộc đời đã có thể an vui nhưng rồi lại tiếp tục xô đẩy, thử thách chị đến ngót 10 năm. Để hôm nay, hạnh phúc chị đong đầy hơn sau những đắng chát, hẫng hụt. Tin là, một người đầy bản lĩnh, biết mình biết ta và được khán giả thương yêu như chị sẽ tiếp tục gặt được những mùa quả bội thu, trong nghề và trong cuộc sống

Dung Hoàng
.
.