Nữ sĩ Nga Bella Akhmadulina qua đời ngày 29/11/2010:

Chỉ tình yêu mới giúp quên tình yêu

Thứ Tư, 29/12/2010, 16:05
Không chỉ là một nữ sĩ thượng thặng của làng thơ Nga, Bella Akhmadulina còn là một phụ nữ hấp dẫn tới ma mị, khiến tất cả những người đàn ông đều phải lòng bà. Nhưng chỉ có một số rất ít tài năng lớn mới có thể lọt vào mắt xanh của bà mặc dù bà luôn là một phụ nữ mang trong mình trái tim đa tình đệ nhất thiên hạ.

Có lần, trong một bài trả lời phỏng vấn, Bella Akhmadulina đã nói: "Sống, có nghĩa là phải bảo vệ chủ quyền của tâm hồn mình". Đối với bà, tính độc lập và chủ quyền của trái tim là những yếu tố tiên quyết trong sự tồn tại của người nghệ sĩ. Trong thơ và trong đời, Akhmadulina đã luôn chỉ hành động theo tiếng gọi đích thực của trái tim. Và có lẽ vì thế không có gì lạ nếu đời tư của bà đã "ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh…" (thơ Hồ Xuân Hương).

Người chồng đầu tiên của Akhmadulina là nhà thơ lừng danh Yevgueni Evtushenko, rất quen thuộc với độc giả Việt Nam ta. Họ đã tới với nhau năm 1954, khi Akhmadulia, con gái của một thứ trưởng người dân tộc Tatar, mới bước vào năm thứ nhất trường đại học văn chương mang tên Maxim Gorky. Ba năm sau, hai người chính thức làm lễ thành hôn. Trước đó, Akhmadulina đã viết bài thơ "Cô dâu".

Rồi cả hai đều trở thành những ngôi sao sáng hàng đầu của thế hệ nhà thơ cấp tiến rất được công chúng hâm mộ. Những buổi trình diễn thơ với sự tham gia của Evtushenko, Akhmadulina cùng với những Andrey Voznesensky, Bulat Okudzhava, Robert Rozhdestvensky… trong những năm 60 của thế kỷ trước trong những khán phòng rộng lớn hay các sân vận động đã thu hút được cả nghìn người tới dự.

Tất nhiên, vì trong một gia đình mà có tới hai thi sĩ lớn là một tỉ lệ quá cao đối với một cuộc hôn nhân muốn trở thành bền vững. Evtushenko về sau đã công nhận rằng, cuộc hôn nhân với Akhmadulina rất không đơn giản: hai người thường hay cãi cọ nhau và cũng rất dễ làm lành với nhau. Bella mặc dù đã có chồng luôn là một phụ nữ hay bị giới mày râu đeo đuổi. Có lúc nữ sĩ đã phải viết thơ để từ chối những mối tình chưa bắt đầu đã biết sẽ là "dây oan" :

"Xin anh chớ phí thời gian thế
Và cũng đừng nên hỏi em thêm
Những cái nhìn dịu dàng tha thiết
Cũng xin đừng chạm phải tay em

Đừng theo sát gót chân em như thế
Giẫm cả lên vũng nước lúc xuân về
Em biết lắm chẳng có gì thêm nữa
Sinh ra từ gặp gỡ của hai ta

Anh cứ nghĩ rằng em kiêu hãnh
Bước đi, không kết bạn cùng anh.
Không phải vì kiêu hãnh, mà chỉ vì đau đớn
Nên em đi chỉ nhìn thẳng trước mình…"

Khi những người đàn ông si mê gửi hoa tới tặng Akhmadulina, người chồng là nhà thơ Evtushenko lại mang chúng sang cho con dê của nhà hàng xóm nhai đến chán thì thôi…

Trong những ngày hương nồng lửa đượm, cặp vợ chồng thi sĩ này thường khoác tay nhau đi dạo trên đường phố Moskva, cùng đi nghỉ ở biển và rất thích hôn nhau đắm đuối trong làn nước mặn mòi của đại dương…

Một lần, Evtushenko viết tặng vợ bài thơ và treo trang giấy chép bài thơ này lên một cành cây mùa xuân trên phố Tsvetnoi ở trung tâm Moskva. Cái lá - giấy đó đã theo chiều gió vẫy người qua kẻ lại rất lâu…Lẽ ra hai người đã có thể có một đứa con chung nhưng Akhmadulina đã buộc phải nạo thai theo yêu cầu tha thiết của ông chồng thi sĩ.

Sau sự việc này, quan hệ giữa họ bắt đầu rạn nứt… "Chúng tôi không mâu thuẫn với nhau. Tình yêu của chúng tôi không chết đi, mà chỉ đơn giản không còn nữa. - Evtushenko hồi tưởng. - Tôi chuyển tới sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng trên cửa hàng Elyseyevsky, nhỏ tới mức những người phụ nữ bước vào đấy thể nào cũng vướng phải cái đi văng… Tôi đã mấy lần cố gắng vãn hồi lại tình yêu của mình - tới chỗ của nàng vào lúc nửa đêm mà không báo trước… Nhưng nàng không mở cửa. Tất cả đã kết thúc… Từ đó, tôi đã vật vã rất lâu vì nghĩ rằng do sự tàn nhẫn non trẻ ngốc nghếch của tôi nên nàng đã bị mất khả năng có con - các bác sĩ đã nói như thế. Nhưng vài năm sau, khi hay tin nàng sinh con gái (đó là cô bé Lisa mà Akhmadulina sinh ra với Eldar Kuliev, con trai của nhà thơ lão thành xứ Balkaria, Kaisyn Kuliev - LV), tôi đã thầm cảm ơn chúa trời. Nhưng từ đó đến nay, mỗi khi nhìn thấy hoặc chỉ đơn thuần nghe thấy giọng của nàng là tôi lại muốn bật khóc…".

Mãi mãi Evtushenko vẫn giữ trong mình một niềm vọng tưởng vô hạn đối với người vợ cũ. Năm 1957, Evtushenko từng viết bài thơ tặng Akhmadulina sau khi đã "anh đường anh, tôi đường tôi":

"Đấy, chuyện này đang xảy ra với tôi,
Người bạn cũ chẳng tới cùng tôi nữa,
Mà tới trong cảnh phù hoa lẻ tẻ
Rất nhiều người khác lạ gần xa,

Và người bạn cũ
cũng cùng ai ai khác

Và tự thân cũng hiểu oái oăm này.
Cãi cọ của chúng tôi tuyền sai lạc,
Khiến cả hai đều thấy xót xa đầy…"

Khi hay tin Akhmadulina qua đời, Evtushenko, cũng đang chuẩn bị lên bàn mổ, đã thốt lên đau đớn: "Bella không chỉ là một tấm gương về sự tận tụy với thi ca mà còn là tấm gương về lòng dũng cảm công dân"…

Là một nữ sĩ, Akhmadulina không có phút nào để cho trái tim khô lạnh. Nhưng càng yêu bà càng dễ bị tổn thương bởi không phải người đàn ông nào tới với bà cũng bằng trái tim chân thật:

"Tôi đã nghĩ anh là tai họa
Là kẻ thù lớn nhất đời tôi
Hóa ra không, anh chỉ là chú Cuội
Hèn nhát thay trò giả dối anh bày.

Anh đã ném đồng xu xuống tuyết
Trên quảng trường Manhezh người đông,
Anh đã dùng đồng xu ấy bói
Xem là tôi có yêu hay không…

Và ở trong vườn hoa Aleksandr
Anh đã lấy khăn ủ chân tôi cho ấm

Và sưởi tay tôi, nhưng anh luôn lừa dối
Luôn nghĩ rằng tôi cũng đang lừa anh.
Gian dối ấy cứ quanh tôi lồng lộn,
Chẳng khác chi đàn quạ đen ngòm…

Và đây lần cuối anh cùng tôi từ giã
Trong mắt nhìn không nông không sâu
Anh sẽ sống không hề buồn bã
Còn tôi ư, cũng chẳng hề sao

Nhưng tất cả sao mà vô nghĩa vậy
Sao mà vô lý vậy anh ơi,
Anh cứ việc đi về bên phải
Còn em đi sang bên trái đây này…"

Người chồng thứ hai của Akhmadulina là Yuri Nagibin, nhà văn Nga rất nổi tiếng cả về tài năng lẫn về sự đam mê phụ nữ của mình. Nagibin đã từng 6 lần cưới vợ (!). Nhưng ngày sống với Nagibin có thể đã mang lại cho Akhmadulina những xúc cảm sáng tạo nào đó nhưng cũng không kém phần cay đắng.

Người ta kể lại rằng, sau khi hai người chia tay, Akhmadulina gần như là lánh mặt không muốn tình cờ gặp lại Nagibin ở bất cứ đâu. Nagibin đã qua đời năm 1994…Người chồng thứ ba và cũng là cuối cùng của Akhmadulina, họa sĩ Boris Messerer, đã từng vì bà mà năm 1974 rời bỏ tổ ấm cũ đang rất "cơm lành canh ngọt". Hai người đã đi cùng nhau được tới cuối con đường…

Ngoài những cuộc hôn nhân chính thức, Akhmadulina còn nổi tiếng bởi những mối tình lãng mạn và dài lâu với đệ nhất thi sĩ Nga Andrey Voznesensky - quan hệ giữa hai người thanh cao và lý tưởng đến mức nữ văn sĩ Zoya Boguslavskaya, vợ Voznesensky và cũng là một phụ nữ rất yêu chồng, cũng phải công nhận rằng, bà không hề có ý ghen tuông gì với Akhmadulina…

Sau khi Akhmadulina qua đời, trên báo chí Nga còn xuất hiện câu chuyện kể về mối tình rất mãnh liệt của bà với nhà văn, đạo diễn, nghệ sĩ Vasili Shukshin, tác giả của tác phẩm nổi tiếng về sau cũng được chuyển thành phim "Hoa Kalina đỏ". Hai người, chàng là ngôi sao điện ảnh đang nổi, nàng là nữ sĩ danh giá vừa li dị chồng, đã gặp nhau vào đầu những năm 60 ở Moskva trong các cuộc giao du nghệ thuật. Khi đó, Shukshin mới từ vùng Altai lên, rất nhớ quê hương. Phong cách của đạo diễn vĩ đại tương lai khi ấy rất quê kiểng nên Bella, nàng công chúa thi ca của thị thành, dù rất mê Shukshin nhưng vẫn ngại dẫn người bạn trai mộc mạc tới chơi với những gia đình thượng lưu ở thủ đô.

Vậy nên Bella đã bắt chàng trai Altai phải mua sắm các bộ đồ chững chạc sang trọng. Người ta kể lại rằng, Shukshin đã rất lúng túng khi phải xúng xính diện những bộ cánh lớn đi chơi cùng Akhmadulina. Tuy nhiên, hai người yêu nhau chỉ ở trên bình diện tinh thần chứ lại không hề có quan hệ thể xác. Shukshin rất khâm phục tài năng của Akhmadulina dù cho tới khi chết cũng vẫn không thể hiểu được tính hàn lâm kinh điển trong thơ của bà.

Dẫu vậy, Shukshin vẫn cố thuyết phục Akhmadulina tham gia bộ phim "Có một chàng trai như thế" mà ông làm đạo diễn. Trong phim này, Akhmadulina sẽ đóng vai một nữ phóng viên và đọc những câu thơ của chính bà đã viết. Và bà đã diễn rất tuyệt vời…

Tuy nhiên, dù rất trân trọng nhau nhưng khác nhau quá nhiều về cách sống và cách tư duy, chỉ sau vài tháng niềm đam mê lẫn nhau của cặp trai tài gái vừa tài vừa sắc này đã đi tới một kết một cách tự nhiên và hòa bình, theo đúng kiểu những người có học. Họ quyết định tổ chức một bữa tối chia biệt tại nhà hàng và mời vợ chồng đạo diễn điện ảnh Andrey Tarkovsky cùng dự để chứng kiến.

Hôm đó, tình cờ Shukshin nhìn thấy ở bàn bên cạnh có nữ biên tập viên tạp chí Moskva, Victoria Sofronova. Trước đó vài giờ, Shukshin đã kịp làm quen với một người phụ nữ vừa mới li dị chồng và còn rất mặn mòi này tại buổi thảo luận tác phẩm mới của ông tại Trung tâm Hội Nhà văn. Suốt cả tối hôm đó, Shukshin và Sofronova đã kín đáo trao đổi với nhau những cái nhìn đầy tình ý.

Và thế là sáng hôm sau, nhà văn lớn đã đi tìm người phụ nữ làm báo đó và giữa họ đã nảy sinh những quan hệ tình cảm không chỉ đơn thuần trên phương diện tinh thần…

Chỉ có tình yêu mới giúp quên được tình yêu…

Những bản dịch thơ trong bài do nhà thơ Hồng Thanh Quang chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Nga.

Linh Vân
.
.